Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51

Ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, Y Trọng Nhân cuối cùng cũng tỉnh lại, vươn vai , y rời khỏi giường. Đẩy cửa sổ ra, đón ánh nắng mặt trời, y xoay eo giãn gân cốt rồi từ từ đi ra ngoài, cung nữ thấy y đi ra liền bưng nước rửa mặt đến, Y Trọng Nhân vừa lau mặt vừa hỏi:

"Hoàng Thượng đâu?".

"Hoàng thượng đã đi Thái Học viện, bữa trưa sẽ dùng bữa với các vị Thái Học, nói ngài không cần chờ ngài ấy."

"Ừ".

Y Trọng Nhân nhíu mày, tối hôm qua người kia hình như về muộn, hôm nay lại đi Thái Học từ sớm, thật sự nghĩ bản thân mình là sắc đá không ngã sao? " từ sau khi thái dương Hoắc Phong xuất hiện tóc bạc thì Y Trọng Nhân bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của Hoắc Phong , vì Hoắc Phong lớn hơn y tám tuổi nên y đặc biết chú ý.

"Đại nhân, Cẩm phu nhân đến"

Y Trọng Nhân nhanh chóng súc miệng, bước ra khỏi phòng liền thấy Tiểu Cẩm đang ôm hài tử đi từ bên ngoài vào,Y Trọng Nhân đưa tay đón đứa bé qua và dẫn Tiểu Cầm vào phòng.

Tiểu Cầm từng tự nguyện làm gián điệp bên cạnh Gia Chính đế, cũng bởi vì đã từng hầu hạ Gia Chính đế nên nàng cũng ko muốn gả cho ai, nào ngờ trên đường theo Y Trọng Nhân về kinh, nàng và Hứa Bách Tài có thiện cảm với nhau, Hứa Bách Tài không bận tâm chuyện Tiểu Cầm đã từng hầu hạ Gia Chính đế, ngược lại còn thấy Tiểu Cầm rất dũng cảm. Hai năm sau khi về kinh thành, Hứa Bách Tài mang sính lễ đến Chương phủ cầu hôn. Vợ chồng Chương Đức Nguyên là nghĩa phụ nghĩa mẫu của Tiểu Cầm. Hứa Bách tài là một đại tướng quân, Tiểu Cầm có được đức lang quân như ý, phu phụ Chương Đức Nguyên rất vui mừng nên đồng ý ngay. Hiện tại, Tiểu Cầm đã là mẹ của ba đứa con.

Vào trong phòng, Tiểu Cầm đợi nội thị hầu hạ lui ra hết rồi mới nói: " Đại ca, cuối tháng này muội và Bách Tài sẽ quay lại biên quan".

Y Trọng Nhân nâng mắt: " Sao lại nhanh như thế, năm trước không phải hai ngươi đã quay về đó sao ?"

Tiểu Cầm mỉm cười: " Bách Tài nói Nguyễn đại ca và Hoài Thu ca bị chia cách hai nơi rất đáng thương, muốn quay về sớm một chút đổi cho Nguyễn đại ca quay về kinh thành. Huynh ấy nói bốn người bọn họ chỉ còn Nguyễn đại ca là người cô đơn lẻ loi, bọn họ là Huynh đệ nên phải giúp Huynh ấy một chút".

Y Trọng Nhân hừ lạnh: " Vậy thì chỉ trách bản thân hắn không chịu nổi thôi"

Nguyễn Hình Thiên và Chương Hoài Thu, vài năm nay bởi vì Hình Thiên là đại tướng quân phải quay về biên quan nên thường phải chia các hai nơi, mà Chương Hoài Thu thì nhất định không chịu theo Nguyễn Hình Thiên ra biên quan, chỉ đáng thương cho Nguyễn Hình Thiên phải chịu nổi khổ tương tư.

Chương Hoài Thu vẫn không cưới vợ, Tiểu Cầm liền đưa nhi tử thứ hai cho hắn làm con thừa tự. Vợ chồng Chương Đức Nguyên không phải là không thất vọng vì nhi tử và Nguyễn Hình Thiên ở cùng với nhau, nhưng cũng không cưỡng ép. Chẳng qua Chương Hoài Thu vẫn không chịu cho Nguyễn Hình Thiên một danh phận, hai người ở kinh thành thì ăn ở cùng nhau, không khác gì một đôi phu thê.

Nguyễn Hình Thiên từng có một thê tử, nhưng sau này bị bệnh chết, để lại một nữ nhi, năm trước đã được Hoắc Phong chỉ hôn cho tân khoa trạng nguyên, nay cũng sắp làm mẹ, cuộc sống hạnh phúc. Không còn nổi lo sau này, hy vọng duy nhất của Nguyễn Hình Thiên chính là Chương Hoài Thu có thể song túc song phi với hắn.

Buổi trưa Hoắc Phong không về, Y Trọng Nhân giữ Tiểu Cầm ở lại ăn trưa, Bánh Bao và Đậu Tử cũng đến ăn chung. Hai hài tử sắp ra ngoài cung ở, bọn họ ở bên cạnh phụ thân từ nhỏ nên không nở rời xa phụ thân, nhưng cũng may mỗi ngày hai người bọn họ đều tiến cung nên có thể thường xuyên dùng bữa với phụ thân. Mọi người đang trò chuyện thì có một thái giám sắc thái bất an lo lắng chạy vào cung Ngưng Thần, hốt hoảng kêu lên:

" Đại nhân, Hoàng Thượng ngất xỉu"

Sắc mặt Y Trọng Nhân tái xanh, giao hài tử lại cho Tiểu Cầm rồi phi thân biến mất khỏi phòng , tiếp đó liền nghe y lớn tiếng hỏi:

" Hoàng Thượng ở đâu, đã gọi thái y chưa?"

" Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu ở Thái Học viện, đã phái người đi gọi thái y, Chương đại nhân đang đưa hoàng thượng hồi cung nên ra lệnh nô tài bẩm báo với đại nhân".

Y Trọng Nhân chỉ cảm thấy như có sét đánh ngang tai, hung hăng cắn chặt môi để bản thân bình tĩnh, y phi thân về phía cửa cung. Người kia hôm qua vẫn còn ổn, tối hôm qua còn ôm y ngủ tốt, sao lại đột nhiên ngất xỉu?! Nhất định gần đây quá mệt mỏi, nhất định là vậy. Y Trọng Nhân gần như phát điên lao như bay về phía cửa cung, nơi y phóng qua lá cây bay toán loạn. Vừa đến cửa cung liền thấy xe ngựa đang chạy đến, Y Trọng Nhân nhận ra đó là ngự liễm của Hoắc Phong lập tức phi thân đến, thậm chí không nói được câu nào với Chương Hoài Thu, Y Trọng Nhân vọt vào trong xe, trong phút chốc tim y gần như ngừng đập.

" Hoàng Thượng"

Bổ nhào đến bên người Hoắc Phong đang hôn mê, Y Trọng Nhân run rẩy cầm lấy tay Hoắc Phong, sau đó quay đầu hô to với bên ngoài.

" Hoài Thu, nhanh lên một chút, gọi thái y đến cung Ngưng Thần"

"Giá".

Chương Hoài thu quất mạnh roi vào mông ngựa, rất nhanh, Thái Tử và hai vị Vương gia cùng các trọng thần trong triều đều tập trung toàn bộ đến cung Ngưng Thần. Bên giường, sắc mặt Y Trọng Nhân tái nhợt ngồi đó, Thái tử đứng ở phía sau y, khóe mắt Bánh Bao và Đậu Tử hồng hồng, phụ hoàng đột nhiên ngất xỉu, hai người cũng bị dọa sợ muốn chết. Thái y đã chẩn mạch cho hoàng thượng, Cát Đệ có y thuật khá cao cũng đặt tay lên cổ tay của hoàng thượng bắt mạch, lát sau hắn lấy tay ra, Y Trọng Nhân lập tức hỏi :

" Hoàng thượng sao rồi?"

Cát Đệ nhíu mày nói:

" Kết quả chẩn mạch giống như thái y, hoàng thượng là do vất vả quá lâu thành bệnh, hơn nữa nội thương để lại do nhiều năm chinh chiến vẫn chưa được đều dưỡng tốt, bệnh càng thêm bệnh, hoàng thượng tuyệt đối không được làm việc vất vả nữa, cần phải tĩnh dưỡng".

Y Trọng Nhân hít sâu mấy hơi rồi mới gật đầu:

" ta biết rồi"

Thái y kê đơn thuốc, Cát Đệ nhìn thấy không có vấn đề gì mới đưa đơn thuốc cho Lô Đào. Y Trọng Nhân nhìn Đậu Tử và Bánh Bao, hai hài tử theo Lô Đào ra ngoài, lúc này Y Trọng Nhân không yên tâm để bất cứ người nào khác sắc thuốc cho Hoắc Phong.

" Nghĩa phụ, phụ hoàng sẽ không sao đâu" Hoắc Vân Khai trấn an.

Y Trọng Nhân nhẹ nhàng lau mồ hôi rịn trên trán của Hoắc Phong, nói cho chính mình cũng nói cho người ở trong phòng:

"Hoàng thượng không sao".

Tiếp đó, Y Trọng Nhân cúi đầu hành lễ với các quan đại thần trong phòng, ai cũng giật nãy mình thốt lên:

"Y đại nhân".

Đứng thẳng dậy, Y trọng Nhân nói:

"Hoàng thượng vất vả lâu ngày thành bệnh nên không thể xử lý quốc sự, mong rằng chư vị đại nhân có thể tận tâm phụ tá thái tử để hoàng thượng an tâm tĩnh dưỡng".

"Đây đều là việc chúng thần phải chung sức, lúc này Y đại nhân càng cần phải bảo trọng, hoàng thượng còn cần ngài ở bên chăm sóc".

Cái cúi đầu của Y Trọng Nhân khiến mọi người chấn động không nhỏ, ngay cả Hoắc Vân Khai cũng sửng sốt, Y Trọng Nhân quay sang Hoắc Vân Khai, giọng nói khàn khàn:

"Thái tử, từ hôm nay con sẽ làm Giám quốc cho đến khi long thể của hoàng thượng con khỏe mạnh mới thôi".

"Nhi thần tuân chỉ".

Không có một ai bất mãn với việc Y Trọng Nhân vượt quyền, vào lúc như thế này thì lời nói của Y Trọng Nhân chính là lời hoàng thượng. Dặn dò xong xuôi, Y Trọng Nhân lại ngồi xuống giường cầm tay Hoắc Phong ngay trước mặt các mọi người, y biết bây giờ y hoảng hốt bao nhiêu, bất an cỡ nào khi thấy Hoắc Phong lâm bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro