Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Thấm thoát Y trọng Nhân đã ở cạnh Hoắc Phong được tám năm.

Đặt mông ngồi xuống giường, Y Trọng Nhân đấm đấm eo lưng đau nhức, y vừa tắm rửa xong liền vào nằm, quá mệt mỏi, quả nhiên không quen là không thể chịu được.

Hôm nay, là ngày thái tử đại hôn, Y Trọng Nhân là nghĩa phụ của Thái Tử và chủ sự nội đình, từ tháng trước đã bận rộn cho việc đại hôn của Thái Tử. Hậu cung không có nữ chủ, vị nữ chủ thật sự của Hậu Cung chính là Y Trọng Nhân. Một vị hoàng đế nào đó vì thái tử đại hôn mà chịu kích thích lớn gần đây thú tính tăng cao trong chuyện giường chiếu, kết quả hôm nay Y Trọng Nhân mệt đến mức nằm im, may mà cuối cùng thai tử đã thành thân xong, y có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Trong tám năm Hoắc Phong đăng. Thái tử đi biên quan rèn luyện 3 năm, mang binh đánh thắng mấy trận lớn. Thái tử lại không sợ khổ, cùng ăn cùng ngủ với các tướng sĩ ở biên quan, chiếm được toàn bộ sự kính nể của các tướng sĩ trong quân, sau đó thái tử lại cải trang đi tuần hai năm, hiểu được sự khó khăn trong cuộc sống của nhân dân. Sau khi quay lại kinh thành, biểu hiện của thái tử rất được Y Trọng Nhân hài lòng, đại thần trong triều vui sướng vì có một thái tử suất sắc như vậy, lại phát sầu vì thái tử đã trưởng thành nhưng vẫn chưa thành thân. Hậu cung của Hoàng Thượng đã trống không, nếu thái tử cũng không thành thân thì thật là chuyện lớn a ... Haizzzz ....

Chịu ảnh hưởng của phụ hoàng và nghĩa phụ, thái tử cũng muốn tìm một tri kỷ tâm đầu ý hợp. Trong hai năm đi tuần, thái tử gặp được một đôi tỷ muội, hai tỷ muội này đều xuất thân giang hồ, tỷ tỷ tính tình hào sảng và ổn trọng, muội muội lại dịu dàng trí tuệ, hai tỷ muội mỗi người đều có nét riêng của mình. Lúc đầu, hai người không biết thân phận của thái tử, trong quá trình ở chung cả hai đều quyến luyến thái tử. Hoắc Vân Khai cũng thật tâm thích hai tỷ muội này, nhất thời không biết phải làm sao nên không từ biệt mà trở về kinh thành. Hai tỷ muội yêu thái tử đền thành si, cuối cùng quyết định cả hai cùng vào thành tìm người. Sau khi Y Trọng Nhân biết được sự việc thì trực tiếp để thái tử thu hết hai tỷ muội, hai nàng cũng không câu nệ chuyện hai tỷ muội chung một chồng. Có nghĩa phụ ủng hộ, Hoắc Vân Khai gạt bỏ khúc mắc đón hai tỷ muội vào Đông Cung. Hoắc Vân Khai vừa hồi kinh không muốn thành thân sớm nên chuyện hôn sự kéo dài đến giờ. Tỷ tỷ được phong làm thái tử phi, muội muội phong làm trắc phi cùng cai quản hậu cung. Thái tử phi và trắc phi đều có mang, nên Hoắc Vân Khai quyết định thành thân ( Thái tử cũng sung sức dữ, cả hai có thai cùng lúc luôn nha ^_^ ).

Hoắc Phong không thể cho Y Trọng Nhân một danh phận, thái tử không chỉ thành thân mà một lúc còn cưới liền hai người. Hoắc Phong lập tức bị nhi tử khích thích, đây cũng là lý do khoảng thời gian gần đây thú tính của hắn tăng cao ( +_+ ). Mà Y Trọng Nhân thì không cần danh phận, không có danh phận y đã mệt đến như vậy, nếu có danh phận y chắc chắn càng mệt hơn. Đậu Tử và Bánh Bao đã được mười bốn tuổi, qua vài ngày nữa sẽ rời cung lập phủ, hai hài tử giờ đã có thể giúp phụ hoàng và hoàng huynh một số chuyện trong triều. Cả ba nhi tử ai cũng rất có tương lai, gánh nặng trên người Hoắc Phong cũng nhẹ hơn nhiều.

Hôm nay, Y Trọng Nhân mệt muốn chết, uống rượu xong liền trở về cung Ngưng Thần trước, y tắm rửa sau đó nghỉ ngơi sớm. Hoắc Phong vẫn ở lại đại điện uống rượu với quần thần. Uống được kha khá rồi, Hoắc Phong gọi một mình thái tử vào Ngự Thư phòng, có vài chuyện giữa phụ tử mà y muốn nói với thái tử. Nay Hoắc Vân Khai càng ngày càng ổn trọng và khí khái. Hoắc Phong gần như không tốn chút tâm lực nào với nhi tử này, tất cả đều nhờ công lao của Y Trọng Nhân dạy bảo, bao gồm cả Đậu Tử và Bánh Bao. Trong gia đình này, Y Trọng Nhân có thể được gọi là " Tề gia Nội trợ".

Hoắc Vân Khai cung kính rót một chung trà cho Phụ Hoàng, cậu đã sắp trở thành phụ thân nên đã có nhận thức rõ và sâu hơn về huyết mạch và trách nhiệm. Tám năm nay người phản đối Phụ Hoàng chỉ độc sủng nghĩa phụ vẫn không hề ít, phụ hoàng đều lần lượt áp chế những phản đối này, vẫn yêu nghĩa phụ trước sau như một. Mà nghĩa phụ thì vẫn tuân thủ nghiêm ngặt thân phận cai quản nội đình vì phụ hoàng, thay phụ hoàng chỉ bảo ba Huynh đệ bọn họ, khi phụ hoàng gặp khó khăn trong việc xử lý quốc sự thì nghĩa phụ lại phân ưu với Phụ Hoàng. Trong lòng Hoắc Vân Khai, nghĩa phụ không chỉ là một người phụ thân khác mà còn mà mẫu thân của cậu. Nhưng bởi vì thân phận của nghĩa phụ nên phụ thân vĩnh viễn không thể cho nghĩa phụ một danh phận, đây cũng là niềm tiếc nuối cả đời của phụ thân, cũng là tiếc nuối của cậu.

Hoắc Phong uống chén trà do thai tử dâng lên, cảm khái : "Mới đó con đã sắp làm cha rồi, Đậu Từ và Bánh Bao cũng sắp xuất cung lập phủ, phụ hoàng cũng đã già rồi".

Mũi Hoắc Vân hơi cay cay, lập tứ nói: "Phụ Hoàng còn đang tinh lực tránh niên, nhắc đến chuyện già vẫn còn quá sớm".

Hoắc Phong cười lắc đầu, hắn quả thật đã già rồi, không còn cái gì gọi là dã tâm. Bây giờ, hắn chỉ muốn lúc còn sống này được ở cạnh một người đến bạc đầu : "Thái tử, chuyện tám năm trước phụ hoàng đã từng nói với con, con vẫn còn nhờ chứ?"

Lòng Hoắc Vân Khai chấn động, trịnh trọng gật đầu, Hoắc Phong tiếp tục nói: "Phụ Hoàng sở dĩ ngồi ở chổ này, một nữa là bị ép, một nữa còn lại là vì nghĩa phụ con, nếu không có y, Hoắc gia chúng ta sớm đã trở thành một đống xương trắng".

Tâm tình Hoắc Vân Khai xao động, cậu vẫn luôn nhớ cảnh nghĩa phụ cứu cậu đưa ra khỏi vương phủ, cũng chính là lúc đó cậu mới biết nghĩa phụ là người tốt, cũng biết được nghĩa phụ phải chịu đủ loại ấm ức.

"Thái tử, Phụ Hoàng giao giang sơn này lại cho con, con phải bảo vệ nó thật tốt".

Hoắc Vân Khai quì xuống dập đầu: "Nhi thần sẽ không phụ lòng Phụ Hoàng và nghĩa phụ".

Hoắc Phong nâng thái tử dậy, trong mắt mang theo xúc động: "Cám ơn con đã thành toàn cho Phụ Hoàng".

Hoắc Vân Khai cũng xúc động, hốc mắt đỏ bừng :"Phụ Hoàng, nhi thần rất muốn uống một ly rượu mừng của phụ hoàng và nghĩa phụ".

Hoắc Phong vỗ vỗ bả vai của nhi tử nói : "nhất định sẽ có".

Khi quay lại cung Ngưng Thần thì Y Trọng Nhân đã ngủ say, Hoắc Phong biết y rất mệt nên cũng không làm phiền y, sau khi rửa mặt xong thì nhè nhẹ bước lên giường nằm xuốn vị trí mà Y Trọng Nhân đã chừa sẵn cho hắn. Hai người vẫn ở cung Ngưng Thần, tẩm cung của Hoắc Phong đã sớm biến thành đồ trang trí, Y Trọng Nhân thích sự thanh tĩnh của cung Ngưng Thần nên Hoắc Phong chìu theo ý của y.

Tám năm trôi qua, thái dương của Hoắc Phong đã có sợi bạc, mà dáng vẻ của Y Trọng Nhân vẫn như tám năm trước không thay đổi nhiều. Năm tháng dường như không để lại dấu vết trên gương mặt y.

Ôm chặc eo Y Trọng Nhân, Hoắc Phong nhắm mắt lại, hắn và Y Trọng Nhân ở với nhau đã sắp được mười năm. Tám năm này tình yêu của hắn dành cho Y Trọng Nhân chỉ tăng chứ không giảm, người này vẫn chưa bao giờ nói một câu thích hắn, có lẽ từ rất lâu về trước, hắn đã có một vị trí nhỏ nhoi trong lòng Y Trọng Nhân, chỉ là hai người đều không biết.

"về rồi ...?" Y Trọng Nhân đang ngủ say, chợt lẩm bẩm một câu, Hoắc Phong vẫn ôm y, hôn nhẹ lên cổ y: "Ừ, nói chuyện với Vân Khai một chút, người ngủ tiếp đi".

"Ngươi cũng mau ngủ đi" vổ nhẹ tay Hoắc Phong, Y Trọng Nhân tiếp tục ngủ, Hoắc Phong nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên tóc Y Trọng Nhân rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro