C1
Xoảng!!!
"Minh Khải! Anh bị điên thật rồi!"
"Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Là vợ của anh hay chỉ là một kẻ thế thân thất bại? Anh con m* nó đúng thật khốn nạn!"
"Xin lỗi! Anh... Cho anh thêm thời gian, anh sẽ..."
Chát!!!
"Cút! Anh cút đi cho tôi, mau cút đi cho tôi! Cho anh thời gian để rồi xem tôi là kẻ ngốc sao? Anh tỉnh lại đi, Yến Oanh chị ấy đã có gia đình của mình."
Thảo Anh vừa kìm nén cơn tức giận, vừa thở dốc liên tục đuổi Minh Khải ra khỏi căn phòng của mình. Minh Khải một bên nhìn cô, hắn không nói chỉ im lặng xoay người bước đi, sau đó cầm lấy chiếc áo vest rồi lái xe rời khỏi căn biệt thự.
Bóng lưng ấy xa dần cũng là lúc Thảo Anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, cô ôm lồng ngực đang âm ỉ chảy máu, nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy gò của mình.
Lòng tự hỏi: Rốt cuộc bản thân cô đã làm sai điều gì để rồi phải hứng lấy những đau thương này.
...
Một năm trước...
"Thảo Anh à! Con gầy đi nhiều quá nên cố gắng bồi bổ sức khỏe nhiều vào. Để má bảo thằng Khải đi mua đồ bổ về cho con nhé!" Mẹ Minh Khải với gương mặt ôn hòa, nắm lấy tay con dâu nhỏ của mình âu yếm, yêu thương dặn dò.
Thảo Anh mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với bà. Sau nhìn đôi tay gầy yếu của mình cười khổ.
Tính đến thời điểm hiện tại thì cô và Minh Khải đã cưới nhau được một năm. Nhưng khác với cái vẻ bề ngoài nhìn như một gia đình hạnh phúc thì nó lại ngược lại. Minh Khải đã rất lâu rồi không quay về căn nhà này đã được sáu tháng.
Hắn suốt ngày vùi đầu vào mớ công việc bận rộn của mình. Nguyên nhân tại sao? Ắt có lẽ đó là do cô không phải người hắn muốn bên cạnh chăng?
Thảo Anh nhớ lại ngày ấy ở hôn lễ, vô tình nhìn thấy ánh mắt kia của hắn dành cho chị ta thật khác. Đầy sủng nịch, dịu dàng và ôn nhu hơn bao giờ hết. Nhìn vô cũng thấy, anh ta đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi cùng tôi nên nghĩa vợ chồng hay là hạnh phúc khi lại được gặp chị ta?
Trớ trêu thật!
Quay lại hiện tại, dù đã không mong chờ gì ở hắn nhưng cô vẫn không buông bỏ hy vọng, thử thêm một lần để biết được liệu rằng cả hai có thể bên nhau.
"Má! Má bảo anh Khải ráng về sớm nhé. Con một mình ở trong nhà mà nhà không có người nên cũng không an tâm."
Mẹ Minh Khải ngỡ ngàng, sửng sốt nói lớn: "Cái gì? Minh Khải không ở bên con sao?"
"Má đừng trách anh ấy, anh ấy bận rộn để còn lo cho con nữa mà. Chỉ là con nói sợ anh ấy không nghe, nên má nói khéo giúp con nhé."
Mẹ Minh Khải chỉ biết thở dài, vươn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay của Thảo Anh gật đầu đồng ý với cô.
Đến tối muộn, đồng hồ điểm hơn mười giờ tối. Thảo Anh cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, hai mắt nhìn về phía cánh cửa phòng để đợi Minh Khải. Đợi mãi mà không thấy thân ảnh quen thuộc ấy, cô thất vọng, bật cười chua xót và có chút tủi thân mà ứa nước mắt.
"Em khóc sao?"
Bỗng có một bàn tay ấm áp lau đi những vệt nước mắt trên má, hơi ấm này làm cho Thảo Anh ngừng khóc mà dưng mắt nhìn về phía người đang nói. Là Minh Khải thật rồi!
"Anh!"
Thảo Anh ngồi dậy đầy khó khăn, ôm chầm lấy cổ Minh Khải để có thể ôm trọn cả hơi ấm của anh vào lòng. Hắn là hắn thật rồi.
Minh Khải vẫn bất động, không hưởng ứng lại cái ôm của Thảo Anh, chỉ nhẹ nhàng hỏi gọn cô:
"Hôm nay em nói với mẹ sao?"
Đột nhiên giọng nói của Minh Khải thay đổi, có chút lạnh và nghi vấn khiến cô lúng túng và bổi rối. Nhưng sự thật là vậy nên cô gật đầu, rồi buông tay ra khỏi người hắn.
Minh Khải không trách cứ, cũng không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Rất lâu sau đó cô cũng không còn thấy hắn vào lại đây nữa.
Trực giác cho hay điều đó, cô vội vã đi ra ngoài phòng, Thảo Anh bước chân chậm chạp đi xuống dưới thì thấy bên ngoài vườn hắn đã lái xe rời đi.
Cô như chết lặng, Minh Khải rốt cuộc đối với cô là loại cảm xúc gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro