9
Vừa nghe Thảo Anh đang ở bên cạnh Yến Oanh, Minh Khải kinh ngạc với việc này, trong đầu cũng có nhiều câu hỏi đặt ra. Hắn không biết nên dùng biểu cảm gì để có thể tiếp nhận chuyện đang xảy ra nữa.
Không nghĩ ngợi lung tung, hắn vội lấy chìa khóa xe từ thư ký, dứt khoát lái xe đi đến chỗ của Yến Oanh.
Trên đường đi hắn gọi cho Thảo Anh nhiều lần nhưng đều không có phản hồi. Ngay lúc này đây, điều hắn bận tâm chính là việc Thảo Anh từ khi nào đã thân thiết với Yến Oanh vậy.
Vừa đến tới căn biệt thự của Hà Nhất, Minh Khải thở dốc ngước nhìn căn nhà mà mình đã từng đặt chân vào, cũng tại đây hắn đã khiến cho Yến Oanh đau khổ. Hắn chần chừ không tiến vào bên trong, cho đến khi thấy bóng dáng của Hà Nhất.
Hà Nhất nhìn Minh Khải bằng ánh mắt như thể đang thăm dò hắn. Mới nãy, nghe có người đến hắn đã đoán ra đó là Minh Khải nên mới đặc biệt ra đón hắn.
"Không vào?" Hà Nhất hỏi.
"Không!" Minh Khải trả lời dứt khoát.
Hà Nhất bĩu môi, nhún vai một cái. Anh ta khoanh tay, dựa vào bức tường kiên cố trước cổng, ngước nhìn lên bầu trời sắp đổ mưa kia, hỏi Minh Khải:
"Anh đến đón Thảo Anh sao?"
Minh Khải vừa nghe lời này liền bừng tỉnh.
Hắn đến đây là vì chủ đích gì?
Hà Nhất đợi mãi không thấy hắn trả lời nên mới quay qua nhìn Minh Khải. Thế mà gương mặt Hà Nhất đang thấy bây giờ của hắn lại mang biểu cảm đầy phức tạp ẩn chứa bên trong.
Hà Nhất thầm đoán mối quan hệ của vợ chồng Minh Khải nhưng không nói, chỉ vỗ nhẹ vào vai hắn, nói với hắn một câu rồi bước vào nhà.
"Anh vẫn như xưa... khiến mình đau khổ, người khác đau khổ khi làm cho mọi chuyện đi đến bế tắc."
Minh Khải sau khi nghe câu nói ấy chỉ vuốt mặt, xoa xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi dựa người vào xe mà trầm ngâm suy nghĩ.
Hắn rốt cuộc đến đây là vì điều gì? Lo sợ sao? Đúng thật có chút bỉ ổi khi có suy nghĩ này!
Được một lúc thì hắn thấy bên trong sau cánh cổng kia có người bước ra, duy nhất một người đi ra ngoài.
Hắn dõi theo hình bóng ấy liền nhận ra đó là Thảo Anh, đứng thẳng người, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô.
Thảo Anh nhìn từ xa đã ngờ ngợ ra hắn, cô càng tiến gần thì càng chắc nịch đó là Minh Khải.
Nhưng dáng vẻ không hào hứng cũng không cảm kích. Nếu là trước đây thì có lẽ đã khác nhưng hiện tại cô chỉ muốn chấm dứt với hắn mà thôi.
"Thảo Anh!" Minh Khải gọi cô.
Thảo Anh chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó cũng không nói gì mà rời đi.
Bước chừng mấy bước thì Minh Khải đuổi theo, hắn bắt lấy tay của Thảo Anh bảo cô lên xe.
"Em lên xe đi, tôi có chuyện muốn hỏi em!"
Thảo Anh nhếch môi cười khẩy, nhìn về chiếc xe kia, cái chỗ mà cô chưa bao giờ được ngồi. Hơn hết, hắn chưa bao giờ lái xe chở cô đi đâu cả.
Dù là việc nhỏ nhặt nhưng từ trước đến giờ hắn chưa hề đưa đón cô, dù chỉ một lần.
"Anh sợ sao?" Thảo Anh nhìn hắn, thờ ơ hỏi.
"Sao?" Minh Khải nhíu mày khó hiểu, đáp lại.
Cô cười khẩy, gạt đi đôi tay đang nắm lấy tay mình. Nhìn lên ngôi nhà của Yến Oanh, sau nhìn lại Minh Khải, nói:
"Tôi quý chị ấy... Cho nên chẳng dại khờ gì đi đến quấy rầy chị. Huống hồ...haha... Chồng của tôi yêu người chị mình yêu quý cũng không phải chuyện đáng khoe, hà cớ gì đến làm loạn. Hơn hết, chị ấy và anh Hà Nhất bên nhau như vậy sao có chỗ cho kẻ khác. Tôi nói đúng chứ? Anh đâu cần lo lắng đến mức chạy đến đây xem tình hình."
Lời này của Thảo Anh làm cho Minh Khải đứng hình. Hắn cúi mặt không nói, Thảo Anh thấy vậy cười khổ trong lòng.
Tách... Tách...
Bỗng mưa rào kéo đến, Thảo Anh và Minh Khải vẫn đứng đó không ai nhúc nhích.
Thấy hắn và mình không còn gì để nói, Thảo Anh thở dài ngoảnh mặt rời đi đón taxi tự mình đi về.
Trước khi đi còn nói với hắn về việc ly hôn.
"Anh và tôi sớm ly hôn thôi. Hành động ngày hôm nay của anh đã nói lên tất cả."
Minh Khải nghe đến hai chữ ly hôn thì nắm chặt tay.
"Ly hôn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro