Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Minh Khải!"

Minh Khải chợt tỉnh giấc sau khi nghe có ai đó gọi mình. Hôm qua rời đi hắn đã đi đến công ty vùi đầu vào đống công việc vẫn còn dang dở.

Mục đích cũng là để quên đi chuyện vừa xảy ra.
Hắn mơ màng nhìn về phía trước, bỗng thấy hình ảnh quen thuộc mà mình nhớ nhung suốt thời gian qua hiện hữu ngay trước mắt.

Yến Oanh!

"Minh Khải! Hà Nhất và em đến bàn với anh một chút việc nè."

Minh Khải vài phút trước vui vẻ khi nhìn thấy Yến Oanh. Đã lâu rồi hắn không thấy cô. Còn ngỡ thấy được nắng ấm nhưng khi nhìn lại bên cạnh Yến Oanh là Hà Nhất, nụ cười trên môi Minh Khải vụt tắt.

"À... Hai ngươi ngồi đi." Hắn cười cho qua chuyện, mời bọn họ ngồi xuống.

Yến Oanh và Hà Nhất ngồi xuống, đưa cho hắn bản kế hoạch hợp tác của hai tập đoàn. Không dài dòng, nói việc tư. Nhanh chóng, bản kế hoạch được thông qua sau khi cuộc thảo luận kéo dài hơn một tiếng.

Vốn cả hai tập đoàn của Hà Nhất và Minh Khải có mối liên hệ thân thiết, ngoài ra trong quá khứ còn là mối tình đầy oái năm nữa. Tuy nhiên không vì thế mà ảnh hưởng đến tập đoàn.

Hà Nhất nhìn chăm chú vào gương mặt Minh Khải, thấy hắn có vẻ mệt mỏi, tuy nhiên ánh mắt ấy không thể qua mặt Hà Nhất mỗi khi hắn nhìn về phía Yến Oanh.

Hắn khó chịu, không chịu nổi nữa liền bảo Yến Oanh ra xe ngồi trước, bảo rằng có việc muốn nói riêng với Minh Khải.

Đợi Yến Oanh đã ra ngoài, Hà Nhất không nói không rằng liền giáng cho Minh Khải một cú đấm ngay bên má. Chỗ má ấy vì chịu một cú đau điếng mà sưng tấy.

Minh Khải ngã ngay trên sàn nhà, kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, trong lòng vốn đang bực tức thế nên đứng dậy mà đánh trả nhưng không thành.
Hà Nhất lao nhanh vào hắn, nghiến răng túm lấy cổ áo của Minh Khái, quát lớn:

"Nhìn cho rõ! Yến Oanh là vợ của tôi. Cô ấy đã là vợ là mẹ của con gái tôi, anh đừng ôm mộng nữa!"

Minh Khải ngạc nhiên, tự hỏi hắn thể hiện rõ điều này đến thế sao. Nhíu mày đáp:

"Anh muốn nói gì?"

"Đừng giả vờ giả vịt! Tôi biết cậu có ý gì với vợ tôi."

Một câu là vợ, hai câu là vợ như nhấn mạnh rằng: Yến Oanh là vợ của hắn. Minh Khải chua xót, hối tiếc nói:

"Tôi biết! Tôi cũng không chen vào hai người."
"Chen cái rắm! Tôi đã nhân nhượng lắm rồi, anh có bị ấm đầu không hả? Vứt bỏ đi tình cảm chân thành của cô ấy là anh. Vậy hà cớ gì lại dùng ánh mắt si tình ấy nhìn cô ấy hả? Xác định tình cảm của mình đi, đừng để nó trở nên phức tạp." Hà Nhất quát.

"Là tôi bỏ lỡ cô ấy. Nhưng tôi không có ý giành với cậu. Tôi không bỉ ổi đến mức đó." Minh Khải cắn đôi môi của mình, nhỏ giọng đáp.

"Nhiều lời! Đừng phí tâm tư của mình mà dùng nó lo cho Thảo Anh đi. Nên nhớ: Thảo Anh là vợ của anh!"

Nói xong, Hà Nhất buông Minh Khải ra, dứt khoát đi ra ngoài để lại hắn một mình thẩn thờ đứng ở đó.

Hắn thật không thể hiểu nỗi Minh Khải. Nếu không phải ngày ấy, có khi không thể nào biết Minh Khải thích Yến Oanh.

Sau khi Hà Nhất rời đi, Minh Khải tức tối, dồn hết sức lực đấm mạnh xuống sàn nhà. Đôi bàn tay kia vì thế cũng rướm đầy máu, hắn cười khổ, miệng hắn lẩm bẩm:

"Tôi cũng rất rối. Nhưng tôi biết... bản thân lượng sức không làm ra chuyện ngu ngốc."

Nói là thế, nhưng tối đến sau khi giải quyết xong đống công việc chất như núi kia, hắn lả lời, uể oải đưa chìa khóa để thư ký lái xe đưa hắn về nhà.
Thường lệ là vậy, vì căn biệt thự kia là địa chỉ hắn nói với thư ký mỗi khi mệt mỏi muốn tìm chốn yên bình nghỉ ngơi.

Thư ký theo hắn làm việc cũng đã lâu nên biết rất rõ Minh Khải, kể cả tình cảm của hắn. Chỉ là hắn khó hiểu một điều, Minh Khải là yêu Yến Oanh hay là tự ép bản thân nhầm tưởng sự cảm kích dành cho chị ấy?

Cứ thế chiếc xe đen bóng ấy cũng dừng trước cửa nhà. Minh Khải đẩy cửa bước xuống để đi vào bên trong, hắn còn lo bản thân mình và Thảo Anh sẽ đối diện ra sao. Nhưng hiện tại hắn rất mệt, quá sức nên cũng không bận tâm, chỉ muốn ngả lưng mà ngủ thôi.

Thế nhưng, nhìn căn nhà không đèn ấy hắn nhíu mày, xung quanh lại không có hình bóng kia. Hắn vội vàng cầm điện thoại gọi cho Thảo Anh.
Đầu dây bên kia reng lên một lúc lâu mới có phản hồi:

"Nói đi! Anh muốn ly hôn sao?" Thảo Anh lạnh nhạt nói.

"Em... Ngay cả em cũng khinh thường tôi sao? Đã muộn mà em còn không về?"

Minh Khải không hề lường trước câu nói này của Thảo Anh. Trong lòng dâng lên cảm giác bức bối pha lẫn chút hụt hẫng.

Thảo Anh khó hiểu, nhưng cô không muốn phí lời cùng Minh Khải. Hắn đã không tôn trọng cô, cô cũng không cần phải quá mức si tình.

"Tôi rất bận!" Cô đáp ngắn gọn rồi cúp máy.
Minh Khải thấy bên kia tắt máy thì nắm lấy chiếc điện thoại trên tay siết chặt, mặt mày tối sầm.

"Nói tôi biết, em ấy đang ở đâu?" Minh Khải giận dữ quay lại nhìn thư ký của mình, gấp gáp hỏi.
Thư ký vì thấy nét mặt này của hắn luống cuống cả lên. Vội tìm Thảo Anh nhưng vị trí ấy khiến hắn khựng lại, môi mấp máy nhìn Minh Khải.

"P... phu nhân... đang..."

"Nói nhanh!" Minh Khải mất bình tĩnh nói.

"Phu nhân đang ở nhà của chị Yến Oanh ạ."
"Cái gì!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro