Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Anh còn muốn quản cả chuyện của tôi nữa sao? Sợ tôi ảnh hưởng đến người trong lòng?"

Thảo Anh đứng trên lầu nhìn xuống Minh Khải vừa gọi điện xong với thư ký. Dùng giọng điệu nghi vấn hỏi hắn.
Mới nãy vì chứng khó ngủ nên cô thức dậy, định bụng xuống uống một ly nước cho bình ổn thì nghe được cuộc đối thoại ấy.

Minh Khải lại toan tính điều gì? Sợ cô sẽ làm ầm ĩ ảnh hưởng đến Yến Oanh sao?

Về phía Minh Khải vừa nghe giọng nói của Thảo Anh, hắn ngước lên nhìn cô. Sau trả lời ngắn gọn, hiển nhiên hắn biết cô đang khó chịu với mình.

"Tôi là chồng của em, việc em đi đâu tôi không thể biết sao?"

"Haha... Minh Khải, hóa ra anh cũng biết nói đùa. Chồng? Bây giờ anh mới tự nhận mình là chồng sao?" Thảo Anh giọng chế giễu, trừng mắt nói với Minh Khải.

"Tôi biết bây giờ em đang ghét tôi. Nhưng lời nói của em đúng thật rất khó nghe. Em nên kiểm soát lại lời nói mình một chút, đừng để người ngoài nghe thấy. Hơn nữa, đừng tự cố gạt mình mà phủ nhận mối quan hệ này. Tôi và em vẫn là vợ chồng! Có nói gì thì hiện tại vẫn là vậy."

Mối quan hệ này? Ý hắn là mối quan hệ gì? Vợ chồng hay chỉ là tạm bợ?

Thảo Anh chế giễu bản thân, sao bây giờ mới có thể nhận ra được bộ mặt trơ trẽn này của hắn, sao lại yêu kẻ thốt ra câu nào thì bản thân lại đau theo từng lời nói mà hắn nói ra vậy?

"Minh Khải... đừng nói như thể kẻ sai là tôi. Đừng xem tôi là kẻ gây nên mọi chuyện. Anh nên nhớ... chính anh mới khiến hai ta ra tình cảnh này."

"Tôi không có trách em... Và em cũng rõ mọi chuyện mà. Tôi và cả em không nên thúc ép nhau. Điều đó chỉ khiến cả hai tổn thương thêm thôi. Em có thể yêu tôi, tôi không cấm. Nhưng đừng bắt tôi phải theo như ý của em, yêu em. Đó là điều không thể xảy ra, hiện tại tôi vẫn cố làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Em còn không thỏa mãn?"

Thảo Anh nghe thế thì bật cười, tiến lại gần hắn, chỉ tay vào bờ ngực rắn chắc kia, đáp lại:

"Anh đang thương hại tôi? Hại tôi ôm ảo mộng, rồi giờ nói câu chỉ là trách nhiệm. Anh lầm rồi, anh chưa hề có trách nhiệm với tư cách một người chồng, đơn giản là anh chưa hề nghĩ đến tôi. Nên đừng đứng đó mà nói năng xằng bậy."

Minh Khải nhíu mày, từ tốn đáp lại:
"Em nói đúng. Xin lỗi! Tôi không hề nghĩ nhiều như em nghĩ."

Thảo Anh mếu máo như sắp khóc. Không ngờ lời ấy hắn cũng thẳng thừng nói ra.

Tên khốn nhà anh, tôi hận!

"Được! Tôi không nói lý với anh được. Nhưng anh nên nhớ đừng mơ mộng đến chị Yến Oanh. Chị ấy không hề yêu anh. Rồi anh cũng có ngày đau khổ thôi, nếu muốn ly hôn tôi sẵn lòng ký tên!"

"Em đừng nghĩ đến chuyện đó. Ly hôn không phải chuyện để em đem ra để đùa giỡn."

Thú thật lúc này đây Minh Khải có chút hốt hoảng, bỗng nghe câu nói chắc nịch muốn ly hôn kia thì trong lòng lại giận, rất giận Thảo Anh.

Ly hôn sao? Hắn không hề nghĩ đến điều này.

Thảo Anh lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt đã thấm mệt, chân lùi về phía sau thều thào muốn nói ly hôn là cách tốt nhất để giải quyết nhưng lại không thể thốt ra.

Còn Minh Khải sau khi lạnh lùng đáp lại, hắn không cùng Thảo Anh nói nữa, hắn dứt khoát xoay người rời đi ngay trong đêm.

Thảo Anh nhìn hắn đã rời khỏi nơi đây, liền đem hết thảy mọi thứ ném vỡ tan tành.

"Minh Khải! Tên khốn nạn!"

Minh Khải nghe thấy tiếng đồ vỡ bên trong, biết chắc Thảo Anh đang rất tức giận. Hắn liền gọi cho dì giúp việc bảo mai đến dọn dẹp, sau đó gọi cho bác sĩ tư đến khám cho cô, tránh cho cô bị thương.

Cứ thế hắn lái xe đi đến bờ hồ gần nhà. Đứng đó trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Tâm trạng phiền muộn nhớ đến lời nói ban nãy của Thảo Anh.

Ly hôn có lẽ là biện pháp tốt nhất để cho cô thôi đau khổ. Nhưng lạ ở chỗ, hắn không muốn và chưa bao giờ có suy nghĩ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro