Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Thảo Anh dậy đi con!"

Thảo Anh mơ màng, nâng đôi mắt nặng trĩu sau khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cô nhìn mẹ của mình, giọng ngái ngủ hỏi bà ấy:

"Mẹ! Mấy giờ rồi ạ?"

"Gần tối rồi, đã là tám giờ."

Thảo Anh giật mình bật dậy khi nghe mẹ trả lời, cả người luống ca luống cuống vội khoác áo chào mẹ của mình rồi rời đi.

Chỉ là vừa bước đến cửa thì bất ngờ khi nghe câu nói của bà ấy:

"Mệt mỏi gì cứ nói với mẹ. Mẹ không trách con."

Thảo Anh kìm nén nước mắt, quay lại nở nụ cười với bà rồi gật đầu rời đi.

Câu nói ấy của mẹ khiến cô tỉnh giấc, cần gì phải vội vã đi về để đợi hắn nữa. Cô và hắn đã không còn là gì nữa. Có đợi thì hắn cũng không có quay về.

Bước từng bước nặng trĩu đi về căn biệt thự kia mà lòng não nề. Thảo Anh buồn phiền, bước đến cổng lại đổi hướng ra cạnh bờ hồ ngoài công viên hóng mát.

Cô ngồi một chỗ, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ phẳng lặng kia, ánh mắt đó đã không còn lấp lánh như năm xưa nữa mà chỉ còn đọng lại sự u tối bên trong.

"Xin lỗi... Tôi có thể ngồi đây một chút không?"

Bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, Thảo Anh không nhìn mà chỉ lạnh nhạt tùy ý gật đầu.

Mặc kệ người kế bên, cô vẫn ngồi đấy nhắm chặt mắt để không nghĩ ngợi về những chuyện liên quan đến Minh Khải nữa.

"Cô có điều gì buồn phiền sao?"

Nghe người kế bên bắt chuyện với mình, Thảo Anh hé mở mắt quay sang nhìn người đang nói. Là một chàng trai trẻ, ắt hẳn là sinh viên.

"Buồn phiền sao? Tôi đã không gọi nó là buồn phiền nữa."
Chàng trai kia ngớ người, khó hiểu.

"Khuya rồi, cô vẫn nên về sớm. Chồng cô sẽ rất lo đấy."

Thảo Anh bất ngờ, trố mặt nhìn anh ta đáp lại:
"Cậu biết tôi sao? Nếu không sao lại biết tôi đã có gia đình."

"Tay chị đeo nhẫn."

Lúc này Thảo Anh mới để ý đến, nhìn nó cô bật cười chua xót. Chiếc nhẫn này là Minh Khải chọn lựa, cô trân trọng nó mà luôn mang bên mình. Nhưng hắn thì ngược lại, hắn không đeo nó.

Cô thở dài, mỉm cười nhìn cậu ta rồi nói:

"Cậu và tôi chỉ là người xa lạ. Chuyện của tôi không cần cậu bận tâm."

"Haha, tôi không rõ quý cô đây buồn vì điều gì nhưng ngược đãi chính mình đúng thật là sai lầm."

Thảo Anh im lặng, trầm ngâm suy nghĩ một chút cũng đáp lại:

"Cậu nói đúng. Tôi đúng là ngốc mới hại bản thân ra tình cảnh này."

Cô vừa dứt lời thì cả hai nhìn nhau bật cười.

Nói chuyện với nhau hồi lâu, chỉ là đối đáp vài câu nhưng tâm tình của cô ít nhiều cũng đã đỡ hơn một chút. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến hồi kết thúc, cô không nói nữa vì nhìn lại đã gần nửa đêm. Thảo Anh đứng dậy, tạm biệt cậu ta rồi quay về nhà.

"Tạm biệt cậu. Cảm ơn cậu đã chia sẻ cùng tôi nhé. Sau này hãy yêu cô ấy hết lòng, đừng vì muốn tạm bợ mà khiến cả hai khó xử."

Chàng trai kia nhìn bóng dáng của cô đã khuất dần thì cười lạnh. Vân vê tấm ảnh trong chiếc ví của mình, lẩm bẩm:
"Chị ấy sao lại không cười như năm ấy nữa?"

Về phía của cô, sau khi về đến nhà thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà bấy lâu nay có mơ mình cũng không dám nghĩ đến hiện ngay trước mắt.

Minh Khải mặt mày tối sầm, trên người vẫn còn bộ vest kia cùng gương mặt đẹp trai đến lạ ấy, vòng tay nhìn cô. Gương mặt băng lãnh ấy cùng ánh mắt đầy nghi vấn dán chặt lên người Thảo Anh nhưng cô không đoái hoài đến, lặng lẽ lướt qua.

"Em đi đâu mới về?"

Thảo Anh vờ như không nghe thấy một mạch tiến lên phòng.

Minh Khải đuổi theo, nắm lấy tay của cô, gặng hỏi: "Em lơ tôi sao?"

"Ừ." Thảo Anh đáp gọn.

"Em... Em bây giờ đang chọc điên tôi sao? Nghiêm túc cùng tôi nói chuyện đi!"

"Đó là do anh tự suy diễn. Còn nói chuyện thì hai ta đã không còn gì để nói nữa." Thảo Anh lạnh nhạt đáp lại.

"Em..."

Không muốn ầm ĩ cùng hắn, Thảo Anh chai lì với cảm xúc nhạt nhòa này mà tiến vào giấc ngủ mặc cho Minh Khải đứng đấy.

Biết mình có nói gì Thảo Anh cũng không nghe. Minh Khải bực bội đi ra phòng khách, uống rượu giải sầu.
Hắn bực bội vì cô thay đổi thái độ với mình. Nhíu mày suy nghĩ, hắn lấy điện thoại gọi cho thư ký.
"Ngày mai nếu em ấy đi đâu nhớ báo lại cho tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro