Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Biết thì sao? Anh sợ tôi sẽ nói với mẹ chuyện anh yêu chị Yến Oanh?"

"Em..." Minh Khải tức giận nhưng không thể trách mắng cô.

Thảo Anh biết bản thân đã có câu trả lời.

Nực cười thật! Yêu anh ta đến quên mất đi chính mình, một năm chờ đợi vô vọng hóa ra lại là một kẻ thế thân thất bại.

Không! Chính xác hơn... ngay cả là một kẻ thế thân cô cũng không có đất diễn cho trọn vai diễn này.

Tâm lý của Thảo Anh lúc này nhớ lại hình ảnh mẹ của cô vui vẻ, sung sướng khi thấy con gái đã được gả cho người mình yêu. Lòng cô đau như cắt, đau khi nhớ lại hình ảnh ấy. Đau khi nhớ đến nụ cười và cả niềm vui vẻ của mẹ.

Nếu mẹ biết con gái của mình sống khổ cực như vậy, liệu bà sẽ ra sao đây?

Minh Khải áy náy, tâm trạng phức tạp vô cùng. Hắn còn nghĩ Thảo Anh chỉ đánh đòn tâm lý, nhưng hành động và cả biểu hiện này của cô thì đó không phải là giả.

Nhìn người con gái trước đây vui vẻ, năng động kia bị mình biến thành người mang đầy thương tổn về tinh thần hắn lại chua xót.

"Thảo Anh... Em... Em..."

"Đi đi! Anh đi đi, tôi sẽ không ôm tư tưởng với anh nữa. Tạm thời hai ta vẫn nên dính líu gì nữa. Để mẹ chăm sóc bà nội trở về, tôi sẽ lựa lời..."

"Không! Em nghe..."

"Đủ rồi!"

Thảo Anh tức giận ném hết mọi thứ trong phòng.
Cô đuổi hắn đi, đuổi kẻ khiến bản thân ra nông nổi này. Đuổi đi cái kẻ làm cho mình phải đau lòng, biến mình thành kẻ ngốc như bây giờ.
...
Sáng sớm hôm sau, sau khi cùng Minh Khải đôi co. Hắn cũng rời đi không quay lại. Thảo Anh mệt mỏi, mở một bản nhạc buồn, chuẩn bị quần áo đẹp rồi lặng lẽ đi ra khỏi căn nhà mà hắn và cô đã chung sống.

Thảo Anh lang thang trên con phố đang mưa dầm ấy, cả người ướt sủng, không một chiếc ô che thân.

Cô cứ đi về phía trước, đi mãi vẫn không có đích đến. Cuối cùng cũng dừng lại trước nhà của mẹ mình.

Ding dong!

Nhấn chuông cửa mà lòng lo sợ, sợ mẹ biết chuyện cả hai sắp ly hôn, sợ mẹ buồn nên cô cố gắng mỉm cười, nụ cười giả tạo ấy là biện pháp tốt nhất cho hoàn cảnh bây giờ.

"Mẹ!"

"A! Con gái mẹ về rồi sao?"

"Mẹ! Anh Khải đi công tác rồi, con ở nhà một mình buồn nên con qua chơi với mẹ một chút nhé."

Mẹ của Thảo Anh nhíu mày, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm. Bà mới đi lấy một ly sữa ấm cho cô, để con gái được ấm và để con nghỉ ngơi, bà không hỏi nữa.

Thảo Anh nghĩ đã qua mắt được mẹ, mới vui vẻ uống cạn ly sữa rồi đi lên phòng của mình.

Lướt điện thoại một chút thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Minh Khải.

Cô lười biếng nhấc máy, liền đem số của hắn vào danh sách chặn.

Đau ngắn còn hơn là đau dài!

Về phía Minh Khải, sau khi ổn định tâm trí của mình, hắn biết trong chuyện này có lỗi mới đi về nhà để cùng Thảo Anh nói chuyện.

Vừa về đến nhà, thấy căn biệt thự kia không sáng đèn, bên trong thì vắng tanh, yến tĩnh đến lạ. Lúc này đây, hắn có dự cảm không lành, không nghĩ ngợi liền vội vã đi vào phòng ngủ thì thấy đồ của cô vẫn còn đó. Thảo Anh không có rời đi.

Minh Khải thở dài, kéo lỏng chiếc đồng hồ đeo trên tay. Vắt tay lên trán suy nghĩ. Hóa ra, hắn thế mà vô tình khiến cô tổn thương nhưng tình cảm này hắn sao có thể lừa dối, để cô chịu khổ chứ. Hắn không yêu Thảo Anh là thật! Đó là sự thật khó mà chối cãi.

Trách hắn nhiều hơn, trách hắn vội vàng đưa ra lời ngỏ ý, trách hắn không nói rõ ràng. Để rồi ngày này qua ngày khác, lại làm cho Thảo Anh tổn thương.
Có điều hắn vẫn không thể yêu thêm một ai khác. Có khi cả đời này cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro