Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Anh... Nhẫn tâm đến vậy sao?" Thảo Anh kìm nén cảm xúc, chỉ tay về phía hắn, giọng nghẹn ngào hỏi.

"Vốn tôi đã như vậy rồi. Chỉ là em cố chấp mà thôi."
"Thôi đi!" Thảo Anh hét lớn.

Minh Khải nhận ra cô đang kích động, cả người ngả về phía sau như mất hết sức lực. Hắn hoảng hốt tiến lại bắt lấy tay cô, kéo cả người nhào vào lòng hắn.

Thảo Anh vội đẩy cả người hắn ra, tức giận gào lớn:

"Anh... thà rằng ngay từ đầu... từ đầu anh đừng cưới tôi. Giả vờ hạnh phúc, để rồi được cái gì? Hả? Anh nói tôi nghe xem!"

"Thảo Anh, em bình tĩnh lại đi. Hai ta vốn đã chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Là em khiến mình thêm mệt mỏi thôi."
Minh Khải nắm lấy tay của Thảo Anh, ngăn cho cô không tự làm chính mình tổn thương.

Nhưng hắn nào biết rằng, lời nói này của hắn mới chính là con dao khiến tim cô rỉ máu chứ!

Thảo Anh không khóc, cô chỉ nhìn hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng của mình.

Hóa ra, một năm qua cô đã chờ đợi, ôm lấy cái hy vọng hão huyền ấy.

Sự thất vọng tột đỉnh này khiến cho Thảo Anh như bị chút hết sức lực, cả người nhẹ bâng ngã quỵ xuống.

Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy của mình, môi hé mở nhưng rồi lại khép kín. Mím chặt đôi môi đến tê rần, mùi máu tanh nồng tràn đầy trong khoan miệng. Thảo Anh lúc này đây như chết lặng mà im bặt.

Minh Khải thấy vậy, lòng có chút không nỡ mới đến đỡ lấy cô. Tiếc rằng, bàn tay vừa vươn ra kia đã bị cô gạt ra một cách dứt khoát.

"Anh thương hại tôi sao?"

"Em lại tự mình suy diễn!"

"Suy diễn sao? Tôi vì anh mà muốn phát điên lên! Còn anh ngồi đấy bảo tôi là tự mình làm hại mình? Minh Khải... Anh quả thật là tên khốn! Anh có biết hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai ta không? Đây là món quà anh tặng tôi sao? Món qua thấm đẫm vị mặn này?"

Thảo Anh hai mắt đỏ ngầu đầy hận ý, dương mắt nhìn hắn mà rít từng chữ, đôi vai run run nói với Minh Khải.
Minh Khải có chút mệt mỏi, hắn nhắm chặt mắt, xoa xoa mi tâm. Sau đó thở dài đầy phiền não, kéo cô đứng dậy nhỏ nhẹ nói:

"Kỷ niệm ngày cưới sao? Là tôi đãng trí quên đi. Nhưng tôi không có ý như lời em nói. Tôi chỉ mong em hãy sống cho mình mà thôi."

"Đãng trí quên đi? Vậy mà lại không thể quên đi cô ấy? Hay là tôi không hề quan trọng nên anh mới đối xử với tôi như vậy là mong tôi hạnh phúc sao?" Thảo Anh nhếch môi cười khẩy, đáp lại hắn.

"Em có thể nói chuyện có lý có được không?"

"Có lý? Anh nói thử tôi nghe, tôi không có lý ở đâu. Là tôi tự làm khổ mình? Là tôi tự mình đa tình? Là tôi ảo tưởng hay là do tôi ngu ngốc, sai lầm gả cho anh?"

Vừa nghe đến câu sai lầm gả cho hắn, Minh Khải siết chặt tay kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Hắn không muốn cả hai ầm ĩ, nhẫn nhịn đi lên lầu. Để lại Thảo Anh một mình bên dưới.

Vừa bước chừng hai bước, thì nghe Thảo Anh nói.
"Anh có phải rất yêu chị ta?"

Câu nói này của cô khiến hắn khựng lại. Hắn quay người nhìn cô, nhíu mày hỏi:

"Em có ý gì?"

Thảo Anh không nhìn hắn, chỉ đứng đó nhìn về xa xăm cười lớn. Sau quay lại nhìn hắn với ánh mắt khinh mỉa, nói:

"Anh biết là gì còn hỏi tôi sao? Minh Khải... Tại sao... Tại sao không thể là tôi? Tôi rất tốt với anh mà... Anh sao lại làm vậy với tôi?"

Minh Khải bước vội đến chỗ của Thảo Anh, nắm chặt vai của Thảo Anh đáp:

"Em biết rồi sao?"

"Nếu không biết, có phải anh vẫn cho tôi là cô vợ ngốc nghếch mà yêu anh sao?"

"Tôi hỏi em biết rồi sao? Trả lời tôi đi!" Minh Khải mất kiên nhẫn hét lớn không để tâm đến câu nói đầy đau lòng kia của Thảo Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro