3
Minh Khải bất ngờ trước câu hỏi ấy của Thảo Anh, hắn không đáp lại chỉ nhìn cô một lúc thật lâu. Hắn mang theo tâm tình phức tạp khi đứng trước gương mặt đẫm nước mắt này của Thảo Anh.
Thảo Anh biết hắn sẽ chẳng trả lời, vì nếu biết đã không hỏi cô câu hỏi kia.
Cô bật cười, tiến lại gần người hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt khiến cô si mê kia. Lạnh nhạt hỏi:
"Anh... Xem em là gì?"
Minh Khải nhíu mày, tay siết chặt, môi mấp máy. Cuối cùng vẫn thốt ra câu nói: "Em là vợ tôi."
Nói xong lời này, hắn cũng gạt đi đôi tay của cô khỏi người mình.
"Vợ sao? Anh cũng biết nói đùa thật." Thảo Anh vừa nói vừa nhìn theo đôi tay vừa bị hắn vô tình gạt ra, như chán ghét sự đụng chạm này vậy.
Không cùng hắn đôi co nữa, cô chỉ đáp lại câu nói của hắn rồi đi lên lầu.
Minh Khải nheo mắt nhìn theo từng bước chân của Thảo Anh, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Khó chịu vô cùng!
Thảo Anh ngả lưng trên chiếc giường rộng, vạch ra ranh giới của cả hai. Cô gần như thán phục chính mình khi có thể bình tĩnh cùng hắn nói chuyện.
Một lúc sau, khi nghe thấy hắn đã nằm lên giường, cô siết chặt một góc chăn ngăn cảm xúc của mình, cô không thể khóc ngay lúc này.
Biết Thảo Anh chưa ngủ, Minh Khải mới lên tiếng đánh tan bầu không khí yên tĩnh.
"Tôi nghĩ... hai ta tạm thời không gặp nhau. Sau này khi em bình tĩnh rồi hẳn cùng nhau nói chuyện. Hơn nữa, tôi chỉ muốn em biết rằng, vợ của tôi vẫn là em và chồng của em là tôi. Đó là điều không thay đổi. Cuộc hôn nhân này... Là em đã đồng ý, tôi không phải không báo trước với em rằng: Tôi có thể khiến em đau lòng."
Thảo Anh nghe những lời ấy mà đau đớn, cô im lặng không nói, Minh Khải biết ý của cô cũng không nhiều lời nữa. Cứ thế ngả lưng xuống ngủ ngay bên cạnh Thảo Anh.
Cứ thế ngày này sang ngày khác cũng đến cái ngày cô đuổi hắn ra khỏi cuộc sống của mình.
Đã được một năm kể từ ngày ấy. Thảo Anh chai lì với cô đơn, đau đớn mà Minh Khải để lại. Hắn cũng vậy, không đoái hoài đến cô. Chỉ bảo thư ký của mình đem đến cho Thảo Anh những món đồ từ những chuyến công tác của hắn.
Quà chất đống nhưng Thảo Anh chán ghét không muốn đụng vào. Vì cô sợ... sợ mình lại nhớ đến hắn.
Tựa mình trên ô cửa sổ nhỏ, hai mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Lúc này đây, cô mới nhớ đến cái ngày hắn ngỏ ý cùng mình về chung một nhà.
Mối hôn sự này là sự đốc thúc của hai bên gia đình, lúc ấy còn nghĩ Minh Khải đã có tình cảm với mình nên mới đồng ý. Nhưng mãi sau này cũng ngộ ra: Hắn là đang làm tròn trách nhiệm của bản thân, mang theo lớp mặt nạ giả tạo để che đi cảm xúc của mình.
Mãi nhớ đến quá khứ mà Thảo Anh ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi giật mình thức giấc đã là tối muộn.
Đồng hồ sắp điểm 0 giờ, Thảo Anh vân vê chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út chua xót mà rơi lệ.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới... nhưng có lẽ Minh Khải không nhớ đến.
Cạch!!!
Bất chợt bên ngoài cửa có tiếng động, Thảo Anh lo lắng không dám đi đến. Cô vội lấy điện thoại gọi cho Minh Khải thì người bên ngoài mở cửa đi vào.
"Là tôi!"
Nhận ra đó là giọng của Minh Khải, tim của Thảo Anh đập mạnh liên hồi.
Hắn có phải về đây vì nhớ kỷ niệm ngày cưới không?
"Anh... Để em đi hâm đồ ăn cho anh."
"Thảo Anh! Em đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi. Vì mẹ nên tôi mới quay lại đây... Em thông minh như vậy hẳn cũng biết rõ... tình cảm của tôi..."
Chát!!!
Thảo Anh tức giận giáng cho hắn một bạt tai, không để cho Minh Khải nói hết câu. Cô thở dốc vì cảm xúc dồn nén bấy lâu nay.
Một khoản thời gian không gặp, hắn thế mà lại nhẫn tâm nói ra được những lời này.
Khải Anh (C3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro