tỏ tình trên tháp cú
Liệu đã có ai gối đầu trăn trở, rằng khi mỗi gót chân nàng chần chừ bước từng bước nặng nề xuống bậc cầu thang lành lạnh, bộ cánh tuyệt trần như phủ lên người công chúa xứ Sparta một hào quang và chức trọng cao cả, nhưng cỗi lòng thì cằn cỗi mệt nhoài ngóng trông một bóng lưng mà nàng vẫn thường mơ khi đêm về. Và nàng nhìn thấy chồng mình đằng kia, dưới cột đá chạm thổ, trong ánh lửa hồng mai, nhìn thấy cả khát khao tình yêu cồn cào cháy trong cốt tủy. Penelope đã băn khoăn, phân vân và kiếm tìm đến nhường nào.
Janette nó đã có câu trả lời cho bản thân ngay tại sân quidditch khi con bé ngẩn người ra cầm chặt lấy cái túi chứa kha khá những viên đá cục nhỏ.
Sau lần chạm mặt ở hồ đen và bệnh thất, con bé dần cảm thấy thoải mái khi có một tấm áo chùng màu xanh lá đi theo mình và như một điều hiển nhiên, nó cũng bắt đầu đi theo anh ta. Dù ở khoảng cách xa ngưỡng ba mươi tư bước chân hay gần tầm một cây đũa phép của các bé phù thủy sinh năm nhất, sẽ luôn có Janette và Theodore ở hầu hết mọi chỗ trừ lúc hai đứa khác lịch học. Nó với anh ta cũng bắt đầu mở mồm ra nói những câu tầm phào và đủ trong những khi cả đôi mang đĩa bánh kẹp của mình từ sảnh đường ra dưới tán cây um, thỉ dụ như việc anh ta là con của dòng Elthebert, một dòng họ xuất chúng và chẳng bao giờ nên dây dưa, hay là vụ chỉ-là-đổi-một-cái-áo-khác-màu mà con bé thấy mắc cười hết sức. Theodore giờ là một Slytherin, và con bé muốn lạy Merlin bảy bảy bốn chín lần.
Nó tiêu rồi.
Janette biết khi nào Theodore muốn có một cái ôm và ước mùi trà trên mái tóc rủ xuống cổ con bé có thể vần quanh cái mũi nó cả ngày trời hoặc thậm chí nó còn mong anh ấy ghì lấy mình lâu hơn hai phút năm mươi mốt giây và chừng tám tích tắc. Chết tiệt Merlin, Janette đã đếm. Janette để ý cái nhăn mũi đầy cáu kỉnh khi hôm đó hành lang ngập ngụa trong ánh nắng quá thể, ghi nhớ cái chân mày giãn ra khi tiết học biến hình có xuất hiện viên đá quý màu ngọc lục. Janette thấy lồng ngực mình nhộn nhạo khi can ngăn anh ấy lao vào đấm một đứa Gryffindor khi nó cố tình xô ngã chồng sách của em rồi nhăn nhở cười. Janette buồn bực trong giờ bùa chú yêu thích nhất của nó chỉ vì nhìn thấy anh ấy giúp đỡ một con bé cùng nhà với mình.
Và Janette cứng người đứng mãi một chỗ mà nó nghĩ đám cỏ sẽ còn lưu giữ vết giày này đến tận tuần sau. Cái túi đựng trà hoa cúc khô con bé tự chế mất hai đêm trắng cứ ướt dần, vì mồ hôi tay của nó chứ đời nào bùa chú giữ nhiệt nó thử tái hồi lại ỉu xìu như thế. Cái đầu nhỏ của nó áp lực. Cứ một khắc nó lại muốn vứt đi cái túi trà và òa khóc ở cái hầm nào đó vì chẳng thể hiểu nổi chính mình. Nhưng Janette vẫn tự xốc lại bản thân và nhìn quanh quất xem Theodore đang ở chỗ nào, trong khi não vẫn đang liệt kê hằng hà những tình huống tồi tệ xấu xí nhất có thể ập đến, tính cả việc có một con bằng mã quái quỷ từ đâu quắp lấy cái túi và kêu tiếng rảnh rang oằng oặc, thậm chí con bé đã luyện tập phép Accio dễ hơn ăn bánh tỉ lần.
Lần đầu tiên có một điều khiến nó căng thẳng suy nghĩ hơn việc làm thế nào để giành nhiều điểm O hết sức có thể. Cũng là lần đầu tiên nó tỏ tình với một ai đó.
Ôi, Theodore Vincent Elthebert đang ở đằng kia, từ tầm này nó cũng có thể thấy rõ ánh mắt ấy đang lia tới chỗ mình. Chân con bé dường như đã bị ai đó chơi khăm yểm bùa Locomotor Mortis, nhưng nó cũng chẳng buồn hóa giải nữa. Vì Theodore di chuyển đến chỗ nó nhanh gấp ngàn lần bình thường hay chỉ bởi tim nó muốn đập đến văng cả ra ngoài rồi?
Và điều cuối cùng nó nhớ, Janette đã dúi vào người Theodore cái túi trà, rồi chạy biến như thể mình chưa từng.
Janette đang lầm bầm tự nguyền rủa chính mình khi đang đu người èo ọt trên bậu cửa sổ nơi tháp cú. Rồi ngày mai, nó sẽ phải chạm mặt Theodore, nở một nụ cười gượng tươi nhất có thể khi anh ấy hỏi về cái thứ trà kia, phủ nhận mọi thứ. Cơ tim nó thắt lại một cái. Bây giờ con bé không còn ước mình sẽ đạt gần hết chứng chỉ OWL nữa, nó chỉ mong ngày mai đến cũng đừng đến.
Janette cảm thấy Merlin trên cao phản bội mình một cách sỗ sàng hết sảy.
Theodore đến tìm em, và em biết mình không thể nào yêu một ai khác như thế lần nào nữa. Janette mãi yêu khu vườn có đủ chỗ cho đom đóm thắp sáng những đêm sâu. Janette yêu những ngày mưa dầm, khoảnh khắc u ám tối dạ, ủ giông, nhưng mặt trời vẫn mọc mỗi sớm mai khi em vươn mình xuyên qua những tầng mây. Janette yêu Theodore hơn cả thế nữa. Yêu như thể đó là lí do mà em sống vì.
"Nhà không phải là một nơi, mà nó là một cảm giác."
Đã nhiêu ngày rồi em? Khi em nhắm mắt lại và cuộc sống của trước kia diễu qua trong tâm trí như một lời tự hối, dằn vặt. Bao lần ngọn dầu em thắp? Chỉ để nhung nhớ một cái mái hiên màu gió em đã từng ấm yên. Khi lớn lên, em hiểu rằng để mở một cánh cửa không đơn giản chỉ bằng một câu thần chú. Mở một lối đi mới không đơn giản chỉ bằng những ngộ nhận lấp lửng nào. Nhưng em biết mình không thế, Theodore cũng không. Anh ấy đã mở cửa đón em về nhà.
Giàn giụa, Janette lao lên và ôm chầm lấy Theodore trong đứt quãng nghẹn ngào. Hạnh phúc như một vụ mùa tháng Giêng.
"Nhà của em. Vạn lần yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro