Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đám gia nhân rất nhanh đã đi báo cho cả nhà việc cậu cả hoàn dương, bà Nguyễn rồi gia đình cậu út hớt hải chạy xuống xem.

"Thái Sơn"

Bà Nguyễn thốt lên, ánh mắt không thể giấu nổi sự ngỡ ngàng. Mọi thứ dường như đã vượt ra ngoài sự kiểm soát của bà. Thái Sơn mở mắt, những cơn thở dồn dập từ cơ thể hắn báo hiệu sự sống trở lại. Nhưng ánh mắt của hắn, vẫn lạnh lùng như ngày xưa khiến bà cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quang Anh cậu út của gia đình, đứng cạnh bà gương mặt cũng không giấu nổi sự bối rối. Cả hai đều chăm chú nhìn Thái Sơn, không ai lên tiếng, nhưng trong lòng họ đầy ngờ vực.

Và rồi khi họ đang lặng im mợ út Đức Duy bước vào, vẻ mặt có chút lo lắng.  Đôi mắt như thể muốn che giấu việc gì đó.

"Chúng ta phải hủy bỏ mối hôn sự này"

Đức Duy không kiềm chế được, giọng nói của cậu lộ rõ sự bức xúc. Vẻ mặt còn mang theo vài phần khinh miệt.

"Nhà họ Trần giờ đã xa cơ, anh cả mà kết hôn với cậu Trần này há chẳng phải là môn không đăng hộ không đối sao"

Bà Nguyễn ngước nhìn Đức Duy ánh mắt trầm tư. Trong lòng bà, mối hôn sự giữa gia đình họ Nguyễn và nhà họ Trần chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Nếu Thái Sơn sống lại, bà không muốn con mình rơi vào cuộc hôn nhân mà có thể mang lại nguy hiểm cho gia đình, bà nhẹ nhàng nói.

"Con nói đúng, nếu Thái Sơn sống lại, hôn sự này không thể tiếp tục được,"

Thái Sơn nghe vậy, ánh mắt chợt lạnh đi. Hắn không hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ được sự bình tĩnh hiếm có.

"Vậy mợ út cho tôi hỏi như mợ nói thì với tình hình hiện tại của Hoàng gia thì chắc chú út cũng phải bỏ vợ đó đa"

Cả bà Nguyễn và Đức Duy đều sững sờ. Đức Duy, người luôn tính toán mọi chuyện kỹ càng, không hiểu tại sao Thái Sơn lại kiên quyết như vậy. Cậu ta lặng lẽ lùi lại, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.

Bà Nguyễn và Quang Anh đành phải chấp nhận sự quyết định của Thái Sơn, dù trong lòng họ vẫn còn đầy lo lắng. Thái Sơn sau đó đưa Phong Hào về phòng, trong khi bà Nguyễn và Quang Anh rời đi vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng khi hai người rời khỏi trở về phòng riêng của hắn , Thái Sơn khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Phong Hào, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Đừng giả vờ nữa"

"Anh biết rồi sao"

Phong Hào giật mình, nhưng vẻ mặt vẫn giữ được sự bình thản. Anh khẽ hỏi, ánh mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Thái Sơn mỉm cười, nhưng đó là nụ cười lạnh lẽo, không chút ấm áp.

Xem ra vẫn thông minh như ngày nào, hắn đoán có lẽ cái đầu kia nghĩ nếu hắn sống lại nhà họ Nguyễn sẽ cầu rút ván nên giả vờ ngất. Đến sáng mai thì ăn vạ nói ván đã đóng thuyền ép nhà họ Nguyễn buộc phải giúp.

"Muốn tôi giúp cứu vớt cơ nghiệp nhà họ Trần không"

"Thương nhân chẳng bao giờ làm việc không cần lợi ích, anh muốn gì"

Anh nhíu mày hỏi hắn, tất nhiên anh muốn cứu sản nghiệp nhà mình nhưng Nguyễn gia toàn những kẻ ăn thịt người không nhả xương đặc biệt là con người trước mặt Nguyễn Thái Sơn.

Thái Sơn không vội trả lời, hắn chầm chậm nhìn vào mắt Phong Hào. Quên thật rồi xem ra anh quên hắn thật rồi, đôi mắt ấy giờ nhìn hắn đầy xa lạ và cảnh giác.

"Cái chết của tôi nhìn chỗ nào cũng toàn là sơ hở, giúp tôi điều tra kẻ đứng sau đổi lại tôi sẽ giúp gia đình Trần"

Khỏi cần Phong Hào trả lời Thái Sơn cũng biết đáp án, anh vào đường cùng rồi ngoài đường hắn vạch ra chẳng còn đường nào đi.

"Được tôi đồng ý, mong cậu Nguyễn nói lời giữ lời"

"Tất nhiên, hợp tác vui vẻ"

Hắn đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với anh, Phong Hào nhìn chằm chằm vào bàn tay lạnh lẽo của Thái Sơn. Đôi mắt anh đầy ngờ vực nhưng sau một khoảnh khắc dài, anh khẽ nắm lấy tay hắn, đôi môi mím chặt không nói lời nào.

Cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay của Thái Sơn khiến anh càng cảm nhận được sự nguy hiểm mà mình đang dấn thân vào.

"Em nghỉ trước đi, tôi ra ngoài có việc"

Nói rồi hắn bỏ đi để anh lại một mình trong căn phòng, do lạ chỗ lại có quá nhiều sự việc xảy ra trong tối nay mà đêm ấy anh chằn chọc chẳng thể chợp mắt. Bỗng đến tờ mờ sáng Phong Hào thấy thấp thoáng bóng ai đó ngoài của sổ.

Anh nhẹ nhàng đi về phía cửa cái bóng ấy cũng đứng ngay trước cửa, như ma sui quỷ khiến anh mở toang cánh cửa ra. Thấy người bên ngoài cánh cửa mắt Phong Hào trợn tròn.

"Mợ út"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro