2
Lễ thành hôn của anh với hắn à không minh hôn mới đúng, được diễn ra khẩn trương ngay tối ngày hôm sau.Đêm hôm ấy, bầu trời Hà Thành bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc, không một ánh trăng hay vì sao nào có thể xuyên qua.
Gió lạnh rít từng hồi, len lỏi qua mọi góc nhà, khiến từng người hầu trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn không khỏi rùng mình. Trong đại sảnh rộng lớn, nghi thức minh hôn bắt đầu với không khí quỷ mị và nặng nề hơn bao giờ hết.
Trần Phong Hào đứng trước chiếc quan tài gỗ lim, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Anh lặng lẽ nhìn những lá bùa trấn hồn dán khắp quan tài, mơ hồ nhận ra mình sắp bước vào một điều gì đó không thể quay đầu.
"Đây là kết cục sao? Cả cuộc đời mình đến cuối cùng lại phải trở thành vật hiến tế chỉ để cứu lấy cái gia tộc đang dần lụi tàn này."
"Quỳ xuống!"
Giọng nói lạnh lùng của người chủ trì nghi thức vang lên, kéo Phong Hào trở về thực tại.
Anh từ từ quỳ xuống, đôi tay run rẩy. Ánh nến lập loè từ những cây đèn lồng xung quanh khiến mọi thứ như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Hương trầm nồng đậm càng làm anh thấy ngột ngạt hơn.
"Cha, nếu người còn sống, liệu người có để con phải đối mặt với những thứ kinh khủng thế này không?"
Câu hỏi anh luôn tự đặt trong đầu những ngày qua, câu hỏi mà sẽ chẳng bao giờ có lời đáp.
Bà Nguyễn bước đến, đặt một chiếc vòng ngọc bích lạnh ngắt lên cổ anh. Bà ghé sát tai anh, giọng nói đều đều nhưng lạnh lẽo đến rợn người.
"Hãy nhớ, con không còn thuộc về mình nữa. Từ giờ, con là một phần của gia tộc Nguyễn"
Phong Hào siết chặt tay. Mọi lời phản kháng đều nghẹn lại trong cổ họng. Anh biết rằng, dù có nói gì đi nữa, mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.Hai người hầu tiến đến, không để anh kịp phản ứng, nhấc bổng anh lên.
"Thả tôi xuống,các người đang làm gì vậy?"
Phong Hào hét lên, giọng anh đầy sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng không ai trả lời. Họ lặng lẽ đặt anh vào trong chiếc quan tài lạnh lẽo.
Cánh cửa quan tài đóng sầm lại, bóng tối bao trùm lấy anh. Mùi gỗ cũ hòa cùng hương trầm xộc thẳng vào mũi, khiến anh nghẹn thở.
“Nến đỏ run rẩy lệ tuôn rơi,
Tơ duyên nghiệt ngã buộc muôn đời.
Áo cưới lạnh băng hồn không muốn,
Âm dương ràng buộc số phận đời.”
Bên ngoài tiếng bài vè ấy vang lên không dứt, tiếng nói giăng giăng lặp đi lặp càng làm anh hoảng sợ hơn cả.
"Lạnh quá... Chật quá... Mình không thể thở được... Đây là nơi mình sẽ kết thúc cuộc đời sao?"
Phong Hào nhắm chặt mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Trong không gian im lặng đến rợn người, anh cảm nhận được một thứ gì đó rất gần, rất lạnh.
"Có thứ gì đó... ai đó... đang nằm bên cạnh mình."
Anh run rẩy đưa tay ra, chạm vào một gương mặt lạnh ngắt. Ngay lập tức, anh rụt tay lại, tim đập dồn dập.
"Là anh ta... Nguyễn Thái Sơn. Người đã chết. Tại sao mình lại phải nằm cạnh anh ta? Đây không phải là điều mình muốn. Mình chỉ muốn cứu gia đình... mình không muốn chết!"
Trong lúc hoảng loạn, anh bất ngờ bị kéo sát lại. Đầu anh va nhẹ vào mặt của người bên cạnh.
"Bịch!"
Môi anh chạm phải một thứ gì đó lạnh lẽo, cứng nhắc nhưng bất ngờ nóng lên. Một luồng khí kỳ lạ tràn từ cơ thể anh sang người kia, khiến toàn thân anh tê dại.
"Mình... mình vừa làm gì vậy? Sao lại có cảm giác như... sức sống của mình đang bị rút cạn?"
Bên ngoài, những tiếng tụng kinh ngừng bặt. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo một cách đáng sợ. Cánh cửa quan tài bắt đầu rung lên bần bật, những lá bùa trấn hồn dán xung quanh bỗng bốc cháy dữ dội.
"Rắc!" Một tiếng động khô khốc vang lên.
Cánh cửa quan tài bật tung ra. Phong Hào ngã nhào xuống đất, tay chân mềm nhũn. Anh ngẩng đầu lên, thở hổn hển, cảm giác như vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.
Phía sau anh, một bàn tay trắng bệch thò ra khỏi quan tài. Phong Hào hoảng hốt quay đầu lại, ánh mắt anh chạm phải đôi mắt đỏ rực của Nguyễn Thái Sơn.
"Ngươi... đã đánh thức ta."
Giọng nói khàn đặc vang lên, trầm thấp như tiếng vọng từ cõi chết.
Phong Hào lắp bắp, không thể nói nên lời. Cơ thể anh đông cứng, đôi mắt không thể rời khỏi Thái Sơn, người đang từ từ ngồi dậy từ trong quan tài.
"Mình đã làm gì vậy? Đây không phải là thực... mình đang mơ... phải rồi, chỉ là một cơn ác mộng thôi..."
Nhưng ánh mắt sắc lạnh của hắn như đâm xuyên vào tâm trí anh, buộc anh phải đối diện với sự thật rằng từ giây phút này, cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi.
Bỗng anh ngã xuống ngất lịm đi có thể vì quá nỗi hoảng sợ trước cảnh tượng người chết hoàn dương này hoặc có thể vì lo lắng tích tụ những ngày qua.
Nhưng may thay có người đã nhanh tay đã đỡ kịp, nhìn người con trai trong lòng người đã cứu mình từ cõi chết chở về lòng Thái Sơn đầy suy tư.
"Sao lại là em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro