Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hà thành những ngày cuối mùa thu, mưa lất phất kéo dài suốt một tuần. Không khí ẩm ướt khiến mọi thứ xung quanh dường như trôi đi chậm chạp, nặng nề, như thể phản ánh tình trạng của gia đình Trần. Một gia tộc từng hùng mạnh, giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Trong căn biệt thự lớn của nhà họ Trần, Trần Phong Hào ngồi thừ người bên chiếc bàn làm việc, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng là khung cảnh quen thuộc của một gia đình danh giá.

Đó là căn biệt thự được xây dựng theo phong cách cổ điển, nhưng bây giờ đã cũ kỹ và xuống cấp theo năm tháng. Những bức tranh quý giá trên tường giờ phủ bụi dày, những chiếc ghế da đắt tiền đã bắt đầu bong tróc lớp sơn, và ánh đèn vàng trên trần nhà nhạt dần đi trong không gian vắng lặng.

"Cha ơi con phải làm thế nào"

Đúng trước khoản nợ khổng lồ và các nhà đầu tư thì lũ lượt rút vốn sau sự ra đi của cha anh gia chủ nhà họ Trần hồi năm ngoái. Nhà máy may gia đình họ Trần được truyền lại qua bao thế hệ có lẽ sẽ chẳng thể nối tiếp ở đời anh.

Đang miên man suy nghĩ thì bà Trần mẹ anh bước vào. Bà là một phụ nữ hiền hậu luôn mang dáng vẻ tràn đầy sức sống nhưng giờ đây gương mặt bà hốc hác vì lo âu. Trong tay bà cầm một bức thư, nét mặt bà nghiêm trọng như thể đây là một quyết định quan trọng không thể chậm trễ.

"Phong Hào, mẹ có chuyện muốn bàn với con."

Bà Trần nhẹ nhàng nói, giọng bà như hơi thở lành lạnh trong không gian vắng lặng.

Phong Hào nhìn mẹ, khẽ gật đầu, không nói gì. Anh biết bà đang lo lắng cho gia đình. Nhưng anh cũng biết, mọi lựa chọn giờ đây đều là sự đánh đổi.

Bà Trần thở dài, rồi đưa bức thư về phía anh. Phong Hào cầm lấy, nhìn qua tiêu đề, là thư từ nhà họ Nguyễn một gia tộc giàu có và quyền lực nhất Hà thành.

Anh biết đến họ từ lâu, không chỉ bởi sự giàu có mà còn vì những bí ẩn và sự lạnh lùng mà họ luôn che giấu. Đặc biệt là Nguyễn Thái Sơn, cậu cả của gia đình họ Nguyễn, người mà Phong Hào chỉ nghe đồn là đã qua đời trong một tai nạn xe cộ không rõ nguyên nhân.

"Nhà họ Nguyễn muốn chúng ta kết thông gia với họ."

Bà Trần nói, giọng bà như nghẹn lại. Bởi mọi người ở cái đất này mà chẳng biết nhà họ Nguyễn chỉ có hai người con trai. Cậu con thứ sớm đã yên bề gia thất, còn cậu cả mới chết bất đắc kì tử ngày hôm qua.

Giờ mà nói muốn kết thống gia há chẳng phải một là muốn con bà làm minh hôn, hai là làm thiếp sao. Nào có người mẹ nào muốn con mình chịu một trong hai thứ.

Nhưng nhà bên đó nửa dụ dỗ nửa đe dọa bảo sẽ giúp bọn họ vượt qua khó khăn này còn nếu từ chối, hai nhà Trần Nguyễn từ nay một mất một còn.

"Họ muốn con làm minh hôn với cậu cả Thái Sơn có phải không?"

Thông minh như Phong Hào sao có thể không nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của mẹ anh, thiết nghĩ dù sao cuộc sống của mình giờ đây đã không còn là của riêng mình nữa. 40 năm còn lại của cuộc đời đổi lấy sản nghiệp trăm năm nhà họ Trần cũng đáng lắm.

"Phải"

Một từ mà như nặng tựa ngàn cân, sau khi nói ra bà phải ngước mắt nhìn lên để không rơi nước mắt cho đứa con trai số khổ của mình.

"Con đồng ý"

Anh gật đầu đầy chắc nịch với mẹ, bà đi đến ôm chặt lấy con trai mình, những giọt nước mắt đã không thể kìm nén. Tình mẫu tử trong giây phút ấy trở nên mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng ngập tràn nỗi buồn và lo lắng.

Bà hiểu rằng, dù Phong Hào có đồng ý hay không, cuộc đời của anh đã không còn thuộc về anh nữa. Tất cả chỉ còn là những quyết định phải làm để gia đình có thể sống tiếp.

Phong Hào vỗ nhẹ lên lưng bà, một cử chỉ an ủi không lời, như muốn nói rằng anh đã chấp nhận số phận, dù cho nó có nghiệt ngã đến mức nào. Anh biết rằng mình sẽ phải đối mặt với những thử thách khôn lường trong tương lai, nhưng việc cứu gia tộc họ Trần, duy trì sự sống cho nhà máy may gia đình, là nhiệm vụ mà anh không thể từ chối.

"Con sẽ làm tất cả chỉ cần gia đình mình hạnh phúc."

Phong Hào lên tiếng, giọng anh trầm ổn nhưng trong lòng lại chứa đựng một sự lo lắng không thể nói thành lời.

Bà Trần thở dài, buông tay ra và nhìn con trai, đôi mắt như ngập tràn tâm sự.

"Mẹ chỉ mong con không phải chịu khổ. Mong rằng mọi thứ đều như ước muốn"

Bà đứng dậy, chậm rãi rời khỏi phòng, để lại Phong Hào một mình với những suy nghĩ đen tối đang vây kín tâm trí anh. Anh nhìn vào bức thư trên tay mình lần nữa, cảm giác sự mơ hồ càng dâng lên.

Viết cho JsolNicky với sốp không bao giờ là đủ, lại đào thêm hố rồi mong mấy bà sẽ đón nhận. Với sốp biết mấy bà mù màu mà thấy sốp đỏ lè vẫn lụy đấy thôi nên hay cứ như thế đi nha vì mãi iu 🥰🥰🥰🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro