Chương 10 : Ai là quỷ??
𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝟭𝟬 : 𝗔𝗶 𝗹𝗮̀ 𝗾𝘂𝘆̉?
Hứa Na đứng bên cạnh tôi, giọng run rẩy nói : "Hạ Dung ở Sơn Thành không có người thân, trong nhà chỉ còn mỗi bà ngoại, bà cũng rất lớn tuổi rồi, mình không biết nên gọi cho ai nên đã gọi cậu."
Hứa Na và Hạ Dung đều học đại học sư phạm, sau khi tốt nghiệp thì đều dạy ở một trường Trung học.
"Dung Dung sao lại chết vậy?" - Hai mắt tôi ngấn lệ, không lỡ nhìn hỏi.
"Cảnh sát nói do bị nhồi máu cơ tim" - Hứa Na nói : "Sau khi tan buổi tự học mấy hôm trước, Hạ Dung cầm chậu rửa mặt với khăn tắm đi tắm, phòng kí túc dành cho giáo viên của trường bọn mình dạy không có bình nóng lạnh, đi tắm đều phải lên phòng tắm chung ở tầng 7. Sau khi cậu ấy đi thì mình cũng mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì cũng 3h sáng rồi, mình liếc qua nhìn giường của cậu ấy thì thấy trống không. Mình có chút lo lắng nên gọi hai giáo viên phòng bên cạnh đi cùng mình lên tầng 7 xem thử, đến nơi tìm thấy thì thấy cậu ấy nằm trong phòng tắm, đã không còn thở nữa rồi."
Hứa Na nói xong thì khóc nấc lên, tôi nghe trong tiếng khóc của cậu ấy có chút hoảng sợ, liền kéo cậu ấy sang một bên, thấp giọng nói : "Cậu nói thật đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Hứa Na khẽ run lên, ánh mắt trốn tránh nói : "Mình nói đều là thật mà."
"Chắc chắn cậu đã nhìn thấy gì đó." - tôi nói : "Nếu không sao mà cậu lại bị sợ thành cái bộ dáng này."
Nghe xong, cả người Hứa Na run rẩy kịch liệt.
"Mình nói ra chắc chắn cậu sẽ không tin." - mặt cậu ấy tái nhợt, thấp giọng nói.
"Cậu không nói thì sao biết được là mình không tin?"
Hứa Na hít một hơi thật sâu, nói : "Khương Lâm, cậu tin trên đời này có quỷ không?"
Tin!
Tất nhiên là tin!
Trên giường nhà tôi còn đang có một con quỷ đẹp trai đang nằm kìa.
"Cậu gặp quỷ rồi?" - tôi hỏi.
"Không phải mình, mà là Hạ Dung." - cậu ấy như có như không liếc về phía thi thể của Hạ Dung, thấp giọng nói : "Chúng ta ra ngoài nói đi."
Ra khỏi nhà xác, chúng tôi nhìn một vòng xung quanh nhà tang lễ tìm được phòng trà, hai tay Hứa Na ôm lấy cốc trà, uống một ngụm rồi định thần lại, nói : "Hai ngày nay Hạ Dung có chút kì lạ."
"Kì lạ thế nào?"
"Cậu cũng biết đấy, Hạ Dung rất yêu sạch sẽ, tối nào cũng phải đi tắm một lượt, mà công việc của cậu ấy thì bận tối mắt tối mũi, cho nên đều đến nửa đêm mới có thể đi tắm." - Hứa Na nuốt nuốt nước bọt, nói : "Hai hôm trước lúc cậu ấy đi tắm về, nói với mình là lúc đang tắm nghe thấy mình gọi cậu ấy, nhưng hôm đó mình căn bản không có đi đến phòng tắm. Lúc đó mình vẫn cứ nghĩ cậu ấy nói đùa với mình cơ."
"Sau đó thì sao?" - tôi hỏi tiếp.
"Lúc đó bọn mình cũng không để tâm nhiều, cứ nghĩ chắc do cậu ấy nghe nhầm thôi, không ngờ hôm kia lúc đi tắm về, cậu ấy lại bảo nghe thấy mình gọi, còn thề độc là cậu ấy không có nghe nhầm, mình nghe cậu ấy thề xong cũng bị doạ có chút hoảng sợ, nên bảo cậu ấy mấy ngày này đừng đến phòng tắm nữa, nếu đi thì cũng đừng đi muộn như mọi khi."
Hai tay Hứa Na run rẩy càng lợi hại, súyt chút nữa cũng không cầm vững được cốc trà, nói : "Nhưng không nghĩ tới, tối hôm qua lúc mình ngủ thì vẫn không sao cả, nửa đêm tỉnh dậy thì lại không thấy cậu ấy đâu, lúc đó mình rất sợ, không dám đi một mình lên phòng tắm tìm, suy nghĩ một lúc mình mới gọi hai giáo viên phòng bên cạnh đi cùng."
Hứa Na ôm mặt ủ rũ, cười tự giễu nói : "Nếu mình sớm nhìn ra thì tốt biết mấy, như thế thì Hạ Dung cũng sẽ không chết..."
Tôi nhíu nhíu mày, an ủi cô ấy vài câu : "Cậu đưa mình lên phòng tắm đó xem một chút."
Hứa Na run rẩy : "Không, không được, mình không đi đến phòng tắm đó nữa đâu, mình sẽ dọn ra ngoài ở, toà kí túc kia không sạch sẽ."
Tôi vội hỏi : "Có phải cậu nghe được tin đồn gì không?"
Cô ấu gật đầu, nói : "Mình cũng chỉ nghe đồng nghiệp kể thôi, cô ấy nói toà kí túc giáo viên mà bọn mình ở ngày trước là kí túc dành cho học sinh, vốn dĩ có 2 phòng tắm là ở tầng 6 với tầng 7, xong sau này xảy ra sự cố, tầng 6 liền đổi thành phòng lưu trữ, nhưng bọn họ nói, có người đi lên tầng 7 tắm thì phải phát hiện bản thân lại đang ở phòng tắm tầng 6."
Chuyện Hứa Na biết cũng không nhiều lắm, cô ấy viết địa chỉ kí túc xá lên tờ giấy rồi đưa cho tôi rồi tạm biệt, trong lòng tôi hơi loạn.
Cái chết của Hạ Dung rất có khả năng là do quỷ làm, phải điều tra rõ ràng xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cũng phải làm rõ xem năm đó đã xảy ra chuyện gì ở phòng tắm tầng 6.
Tôi trở về nhà, kể mọi chuyện từ trong ra ngoài cho Chu Vũ Hạo, sắc mặt anh ta đột nhiên nghiêm lại, nói "Hơi rắc rối."
"Sao vậy?" - tôi hỏi.
"Bạn học Hứa Na kia của em, cũng đã chết rồi."
Tôi bị doạ sợ suýt thì ngã ra đất : "Anh...anh...anh nói gì cơ? Rõ ràng người chết là Hạ Dung."
"Không phải em nói thi thể của Hạ Dung vô cùng thê thảm không nỡ nhìn sao?" - Chu Vũ Hạo bình tĩnh nói : "Có phải là cả người đều trương phồng lên không? Cái này là quá trình phân hủy thi thể, chỉ có ai chết mấy ngày rồi mới xuất hiện hiện tượng như vậy."
Tôi hít sâu một hơi, rùng mình nói : "Ý của anh là, 2 ngày trước Hạ Dung đã chết rồi?"
Chu Vũ Hạo gật đậu nói : "Không sai, hôm lần đầu tiên nghe thấy Hứa Na gọi thì Hạ Dung đã chết rồi."
Tôi không phục : Mặc dù như thế, tại sao hai ngày nay không ai thấy thi thể của cậu ấy chứ?"
"Tại vì xác của cô ta ở phòng tắm tầng 6."
Tôi lắc lắc đầu : "Phòng tắm ở tầng 6 đã sớm sửa thành phòng lưu trữ rồi, không tồn tại nữa."
"Phòng tắm tầng 6 đã biến thành không gian quỷ rồi." - Chu Vũ Hạo nắm tay tôi kéo vào trong ngực anh ta, để tôi tựa đầu vào lồng ngực mình, tôi không nghe thấy nhịp tim anh ta, nhưng thân thể anh ta cũng không lạnh như lần đầu tiên tôi ôm nữa.
"Không gian quỷ là ảo ảnh do hận khí của quỷ hồn tạo ra." - Tay Chu Vũ Hạo ở trên lưng tôi mà sờ loạn, nói : "Không phải em cũng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết cổ đại à? Một thư sinh nào ở vùng quê nghèo khó lên kinh thành dự thi, ở một nơi hoang dã thì thấy một quán trọ xa hoa, bên trong có mỹ nữ cùng rượu ngon, sau một đêm tỉnh dậy thì chả thấy quán trọ nào cả, chỉ thấy một ngôi mộ ...... Cái này cũng là không gian của Quỷ, do quỷ huyễn tạo thành."
Tôi sợ hãi hỏi : "Nhưng sao lại lại dám khẳng định là Hứa Na đã chết?"
Anh ta cúi xuống ngửi ngửi tóc tôi, nói : "Trên người em có mùi tử khí."
Tôi đột nhiên nhớ ra gì đó, từ trong túi lấy ra mảnh giấy mà Hứa Na đưa cho thì thấy chữ trên giấy đều mờ nhạt giống như bị ngâm qua nước...
"Phải...phải làm gì bây giờ? - Tôi sốt ruột hỏi.
"Hứa Na tìm em, chẳng qua là muốn em thế thân thôi." - Chu Vũ Hạo nhếch môi : "Có tôi ở đây, cô ta lại không dám đến đâu."
Tôi thả lỏng một chút, lại nhíu mày nói : "Thế cô ta có lại tiếp tục tìm người khác thế thân không?"
"Tất nhiên là tìm, không thì cô ta sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai."
Nhớ lại những chuyện hồi còn học cấp 3, tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái : "Chẳng lẽ không còn cách khác sao?"
Chu Vũ Hạo đột nhiên cười xấu xa, xoay người lật thân, đặt rồi dưới người mình, bàn tay xấu xa mò vào trong váy tôi : "Thế phải xem biểu hiện của em rồi."
Tôi giận tím người : "Đã đến lúc này rồi đầu óc anh còn nghĩ đến cái chuyện kia!!!"
Chu Vũ Hạo kéo váy tôi xuống, cười xấu xa nói : "Chỉ cần em làm tốt, tối nay tôi cùng em đi bắt quỷ, thế nào?" - Nói xong, khuôn mặt đẹp trai kia liền chui vào ngực tôi.....
"Vô sỉ." - tôi thấp giọng mắng một câu, sau đó.....lại không nhịn được mà đắm chìm trong sự ôn nhu của Chu Vũ Hạo....
"Này, dậy, dậy đi." - Không rõ là đã ngủ bao lâu, tôi bị Chu Vũ Hạo gọi dậy, nhìn nhìn đồng hồ, đã 1h30 sáng rồi.
Đã qua thời khắc kia (12h đêm) - máu của tôi cũng mất đi tác dụng.
"Đi thôi." - Lần này Chu Vũ Hạo không cần chui vào thẻ gỗ đào kia nữa, tôi lái cái xe tải rách nát của mình, chuẩn bị xuất phát....
"Muốn đổi xe không?" - Anh ta gõ gõ cửa kính xe không thể kéo đóng lại được do bị vỡ....
Tôi trợn trắng mắt lên, nói : "Chẳng lẽ anh muốn tặng tôi một cái à?"
"Được" - Chu Vũ Hạo nói rất tự nhiên : "Em thích xe nào? Lamborghini Veneno được không? Một trong những dòng xe mà tôi thích nhất đấy."
Tôi ngạc nhiên trố mắt nhìn anh ta, cái xe kia cũng 500 vạn (16,6 tỉ VND), nói tặng là tặng? Rốt cục nhà anh ta giàu đến cỡ nào vậy......
"Thôi bỏ đi." - Mặc dù trong lòng tôi cũng rất kích động, nhưng mà ăn được của anh ta thì sau này phải nghe lời anh ta, lại bắt tôi "thị tẩm", thoả mãn nhu cầu của anh ta thì thật là......
Anh ta cười cười nói : "Không nghĩ em lại có cốt khí như vậy đấy."
"Cắt." - Tôi xua tay nói : "Tôi nuốt không nổi lời khen này của anh."
Ai biết được tên tiểu tử này lại sáp lại bên người tôi, tay không thành thực chui vào trong áo tôi sờ loạn, tôi nhất thời không chú ý, có chút thất thần, xong đột nhiên nhìn thấy có một chiếc xe khác đang lao về phía mình, tôi vội đảo tay lái, phuzz, may là tôi phản ứng kịp chứ không thì xảy ra chuyện rồi.
Tôi sợ bay màu, phẫn nộ trừng mắt nhìn anh ta, nói : "Anh muốn hại chết tôi à!!!"
Chu Vũ Hạo vỗ vỗ nhẹ mặt tôi, nói : "Sau này phải dịu dàng với tôi một chút."
Mẹ nó, tôi ở trong lòng lôi 18 đời nhà anh ta ra chửi một loạt, tức chết tôi rồi!!!
Lái xe vào trong trường trung học kia, trước đó thì Chu Vũ Hạo đã bảo chú Trịnh gọi qua trường hỏi thăm trước rồi, nên lúc tôi đi vào bảo vệ cũng không nói gì.
Tôi đứng dưới toà kí túc của giáo viên nữ, Chu Vũ Hạo đứng bên cạnh tôi, thấp giọng nói : "Sau khi vào trong phải cố giữ vững tỉnh táo, nhớ lấy, em có mắt âm dương, nhưng cũng phải dùng tâm để cảm nhận."
Tôi gật gật đầu, bước vào bên trong, toà kí túc cũ kĩ này không có thang máy, tôi chỉ có thể bước từng bước lên tầng, đi thẳng một mạch lên tầng 7, bỗng nghe thấy giọng Chu Vũ Hạo gọi tôi : "Khương Lâm."
Tôi dừng bước, quay đầu lại hỏi : "Gì vậy?"
Không có ai trả lời tôi, bốn phía đều im lặng như tờ....
Tôi cau mày, lại nói : "Chu Vũ Hạo, anh có đó không?"
Vẫn không có ai trả lời.
Tôi hít một ngụm khí lạnh, Chu Vũ Hao chạy đi đâu rồi? Người vừa nãy gọi tôi, thật sự là anh ta sao?
Đủ 10 chương rùi nha mn , cứ vote đi ạ . Đủ em sẽ tự đăng ạ :333
bây giờ mới đc 7 vote thuii :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro