Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.5

Quang Anh cắn chặt môi, ép mình không hoảng loạn. Cậu phải bình tĩnh. Đây là ảo giác. Chỉ là ảo giác thôi.

Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định hơi thở. Nhưng khi mở mắt ra, cậu suýt nữa hét lên.

Trên tấm gương đối diện, phản chiếu lại là hình ảnh chính mình… nhưng đôi mắt trong gương không còn là của cậu nữa.

Đôi mắt đen kịt, sâu hun hút, không có chút ánh sáng nào. Và ngay sau lưng cậu, cái bóng cao lớn ấy lại xuất hiện.

Hắn.

Trần Đăng Dương.

Lần này, cậu thấy rõ hơn bao giờ hết. Hắn đứng đó, lặng lẽ nhưng áp lực đến nghẹt thở. Gương mặt hắn trắng bệch như người chết, mái tóc đen phủ xuống trán, che khuất một phần mắt. Đôi môi nhợt nhạt hơi mấp máy, như muốn nói gì đó.

Quang Anh không dám quay đầu. Cậu chỉ có thể nhìn qua tấm gương, thấy bóng người sau lưng mỗi lúc một tiến lại gần.

Một bước.

Hai bước.

Hơi lạnh lan dần từ phía sau, quấn chặt lấy từng thớ thịt, thấm vào từng khớp xương.

"Bé Bột…”

Giọng nói đó văng vẳng bên tai, trầm thấp, kéo dài như một cơn ác mộng không có hồi kết.

Bỗng nhiên, trong gương, hắn đưa tay lên. Những ngón tay tái nhợt chạm vào vai cậu. Lần này, Quang Anh cảm nhận được rõ ràng. Lạnh lẽo. Chân thực. Tim cậu như ngừng đập. Cổ họng nghẹn lại, không thể hét lên dù chỉ một tiếng.

"Em... đã quên tôi rồi sao?"

Giọng nói ấy… không còn đáng sợ như trước. Mà là một sự xót xa, day dứt. Quang Anh run rẩy quay lại. Nhưng ngay khi vừa quay người, trước mặt cậu... chẳng có ai cả.

Không có Trần Đăng Dương. Không có bóng ma nào đứng đó. Chỉ có không khí tĩnh mịch và một căn phòng lạnh lẽo bao trùm trong bóng tối.

Chẳng lẽ… chỉ là ảo giác? Quang Anh hoang mang lùi lại, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác lành lạnh chạm vào lòng bàn tay cậu.

Cậu cúi xuống.

Là một cánh hoa hồng trắng.

Bỗng nhiên, đầu óc cậu quay cuồng, một cơn choáng đột ngột ập đến. Cậu loạng choạng bám lấy cạnh bàn, cố giữ thăng bằng. Và rồi...

Một đoạn ký ức xa xưa bỗng tràn về, rõ ràng như thể đang tái hiện ngay trước mắt.

Một khu vườn rực rỡ ánh nắng. Cậu bé với mái tóc đen nhánh cười rạng rỡ, ôm chầm lấy người đối diện.

"Anh Dương! Anh Dương, chờ em với!"

Người thanh niên quay lại, đôi mắt cong lên dịu dàng. "Bé Bột, không chạy nhanh lên là anh đi mất đấy."

Cậu bé phụng phịu. "Không được! Anh đã hứa là sẽ ở lại với em mà!"

Người thanh niên cười khẽ, xoa đầu cậu. "Ừ, anh hứa."

Nhưng rồi… cơn mưa bất chợt ập xuống. Tất cả nhòe đi trong bóng tối. Một tiếng hét xé toạc không gian. Máu. Mưa. Và một cái tên vang vọng trong tuyệt vọng.

"Đăng Dương! Đừng bỏ em!"

Quang Anh bật dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Cậu thở dốc, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Những ký ức ấy… là thật sao?

Cậu từng biết Trần Đăng Dương ư?Cậu từng hứa sẽ không rời xa hắn sao?

Trong lòng Quang Anh dấy lên một nỗi sợ hãi còn lớn hơn bất kỳ điều gì khác. Nếu tất cả những điều này là sự thật… thì có nghĩa là...

Cậu đã quên đi hắn.

"Không… không thể nào…"

Quang Anh lảo đảo đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Nhưng khi vừa ngước lên, một thứ gì đó khiến cậu chết sững.

Trên tấm gương trước mặt một dòng chữ nguệch ngoạc hiện ra, như vừa được viết bằng những ngón tay vô hình.

"Bé Bột. Em đã hứa rồi mà."

Cậu không kịp hét lên. Vì ngay lúc đó, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên siết chặt lấy cổ tay cậu.

Kéo mạnh vào trong bóng tối. Bóng tối dần nuốt chửng lấy Quang Anh.

Cậu không còn cảm nhận được sàn nhà dưới chân, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Không gian xung quanh như một khoảng trống vô tận, không trọng lực, không phương hướng. Chỉ có bàn tay lạnh lẽo kia vẫn siết chặt cổ tay cậu, kéo cậu rơi xuống một nơi không rõ ràng.

Một cảm giác choáng váng ập đến. Đầu óc Quang Anh quay cuồng, trước mắt chỉ là một màn đen đặc quánh. Cậu muốn vùng vẫy, nhưng toàn thân cứng đờ như bị một sức mạnh vô hình trói buộc.

Và rồi một cơn gió lạnh buốt thổi qua, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ. Tất cả những âm thanh ấy trộn lẫn vào nhau, như hàng trăm linh hồn đang than khóc.

"Em đã quên tôi rồi sao?"

Giọng nói đó lại vang lên, rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào khác. Quang Anh chớp mắt. Bóng tối dần tan đi.

Cậu nhận ra mình đang đứng giữa một khu vườn cũ kỹ, những bông hồng trắng vươn mình dưới ánh trăng nhợt nhạt. Không khí nơi này phảng phất mùi ẩm mốc, lẫn với hương hoa quen thuộc.

Cậu đã từng đến đây. Cảm giác này—Quang Anh quay phắt lại. Trần Đăng Dương đứng đó, chỉ cách cậu vài bước chân.

Lần này, hắn không còn là một cái bóng lờ mờ trong gương nữa. Hắn thực sự ở đây, ngay trước mắt cậu, với đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Ánh trăng phản chiếu lên làn da tái nhợt của hắn, tạo nên một vẻ đẹp ma mị đến đáng sợ. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cũ kỹ, vạt áo hơi nhàu, như thể đã bị mắc kẹt trong thời gian quá lâu.

"Anh Dương…" Quang Anh khẽ gọi, giọng cậu run lên.

Hắn không đáp. Chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt đó… chất chứa quá nhiều thứ. Nỗi đau, sự chờ đợi, và cả một chút trách móc.

Quang Anh nuốt khan, lùi lại một bước. Nhưng ngay khi cậu vừa định mở miệng lần nữa, Đăng Dương bất ngờ vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu.

Lạnh.

Nhưng không còn cảm giác ghê rợn như trước nữa. Nó chân thực, rõ ràng, như thể… Cậu đã từng quen với cái chạm này từ lâu.

“Anh… là thật sao?”

Đăng Dương khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại buồn bã đến lạ.

“Em nghĩ sao?”

Quang Anh cứng người. Một mảnh ký ức khác bỗng chốc ùa về.

… Một ngày mưa tầm tã.
Bàn tay ai đó siết chặt lấy tay cậu, hơi ấm cuối cùng dần tan biến.
Giọng nói ấy vang lên, khàn đặc vì đau đớn.

"Bé Bột… Đừng quên anh…"

Trái tim Quang Anh thắt lại.

Cậu đã hứa sẽ không quên. Vậy mà cậu… lại quên đi hắn.

Cậu quên đi hắn, quên đi những kỷ niệm giữa hai người. Cậu thậm chí còn không nhớ được rằng… hắn đã chết như thế nào.

Đăng Dương siết chặt tay cậu hơn, kéo cậu về phía mình. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hơi thở của hắn phả nhẹ lên làn da lạnh buốt của Quang Anh.

“Em có nhớ chưa?” Giọng hắn trầm thấp, chậm rãi vang lên.

Quang Anh mím môi, ánh mắt dao động. Một phần trong cậu muốn phủ nhận. Nhưng lý trí nói rằng… tất cả những điều này, tất cả những gì cậu đang cảm nhận—

Đều là thật. Cậu nuốt nước bọt, giọng nói khẽ run lên:

“Anh chết như thế nào?”

Đăng Dương hơi sững lại. Một cơn gió lạnh bất chợt nổi lên, làm tung những cánh hoa hồng trắng. Đôi mắt hắn thoáng xao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại khẽ cười.

“Em muốn biết sao?”

Quang Anh gật đầu, dù sâu trong lòng cậu có gì đó đang cảnh báo rằng, sự thật này… có thể không giống như cậu nghĩ. Đăng Dương vươn tay, chậm rãi chạm lên má cậu.

“Vậy thì… đi theo anh.”

Ngay sau câu nói ấy, bóng tối lại một lần nữa ập đến. Lần này, Quang Anh không thể thoát ra được nữa.

Quang Anh cảm giác như mình đang rơi vào khoảng không vô tận. Cậu không còn phân biệt được trên dưới, trái phải, không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Chỉ có bóng tối vây quanh, lạnh lẽo và siết chặt lấy cậu như một tấm lưới vô hình, nhấn chìm tất cả ý thức.

Nhưng ngay cả trong bóng tối này, bàn tay Đăng Dương vẫn chưa từng buông cậu ra. Cảm giác lạnh lẽo ấy vững vàng đến đáng sợ. Không đau đớn, không quá mạnh mẽ, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối. Nó giống như một sợi xích, kéo cậu rơi xuống một thế giới khác một thế giới mà cậu không chắc mình có muốn đối diện hay không.

Rồi bất chợt bóng tối tan biến. Không còn khoảng không vô tận nữa.

Trước mắt Quang Anh là một con đường dài, trải đầy lá khô. Những chiếc lá xơ xác, nhuốm màu vàng úa, lạo xạo dưới cơn mưa phùn mỏng manh. Hai bên đường, những hàng cây trơ trọi vươn lên nền trời xám xịt, cành lá khẳng khiu như những bàn tay gầy guộc cố với lấy thứ gì đó vô hình.

Không khí lạnh buốt, nặng nề như thể đang giam cầm mọi thứ trong một khoảnh khắc không thể thoát ra.

Quang Anh rùng mình. Cậu biết nơi này. Đây là con đường dẫn đến nhà cũ của Đăng Dương. Nhưng đó không phải điều đáng sợ nhất.

Điều khiến cậu rợn người có bóng người đang quỳ sụp trên mặt đất, ngay giữa con đường.

Mái tóc đen rũ xuống, bết lại vì nước mưa. Bộ đồng phục nhàu nhĩ, bám đầy bùn đất. Cả thân người co rúm, đôi vai run rẩy, như thể đang gánh chịu nỗi đau không thể gọi tên.

Quang Anh đứng chết lặng.

Người đó… là chính cậu.

Cậu của quá khứ.

Và trước mặt cậu chính là một vũng máu loang lổ.

Máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đường ẩm ướt, hòa lẫn vào nước mưa, tạo thành những dòng chảy mờ đục. Một cơ thể nằm bất động trong vũng máu ấy.

Mái tóc đen phủ lên khuôn mặt tái nhợt. Đôi môi nhợt nhạt khẽ hé mở, như muốn nói điều gì đó nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Bàn tay của người đó vẫn cố vươn ra, những ngón tay cứng đờ giữa cơn mưa lạnh buốt.

Trái tim Quang Anh siết lại.

Là Đăng Dương.

Là đêm hôm đó.

Là khoảnh khắc mà hắn chết.

Quang Anh cảm giác như toàn thân mình cứng lại, đầu óc trống rỗng đến mức chẳng thể suy nghĩ được gì. Cậu muốn bước tới, muốn chạm vào Đăng Dương, muốn lay hắn dậy…

Nhưng đôi chân cậu như đóng băng.

Không thể cử động.

Không thể đến gần.

Không thể thay đổi quá khứ.

Cậu chỉ có thể đứng đó, nhìn thi thể của Đăng Dương, nhìn chính mình quỳ trên mặt đất, và nhìn những giọt mưa không ngừng rơi xuống như muốn xóa nhòa tất cả.

Nhưng có thứ gì đó không thể bị xóa đi. Một cảm giác lạnh buốt đến tận xương sống. Một giọng nói vang lên giữa màn mưa.

“Thằng nhóc này… đáng lẽ không nên sống sót.”

Quang Anh chấn động. Cậu giật mình ngước lên. Một bóng người đứng khuất sau hàng cây.

Gương mặt hắn bị che giấu trong bóng tối, chỉ có đôi mắt ánh lên sắc lạnh, mang theo sát khí và tàn nhẫn.

Hắn không phải người xa lạ. Cậu không thể nhớ ra hắn là ai, nhưng có một điều cậu chắc chắn—

Hắn là kẻ đã cướp đi mạng sống của Đăng Dương.

Và cậu chính là người đã chứng kiến tất cả. Nhưng vì sao cậu lại quên? Vì sao cậu không nhớ bất kỳ điều gì về đêm hôm ấy?

Quang Anh siết chặt nắm tay, đầu óc quay cuồng. Cậu quay sang nhìn Đăng Dươngngười vẫn đứng cạnh mình, lặng lẽ quan sát tất cả. Đôi mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm, không ánh lên bất kỳ tia cảm xúc nào. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ siết lấy cổ tay cậu.

"Nhớ lại đi, Bé Bột."

Giọng hắn vang lên, trầm thấp và ám ảnh.

"Nhớ lại xem… ai mới thực sự là kẻ có tội?"

Gió lạnh lại nổi lên. Những cánh hoa hồng trắng bị cuốn theo cơn gió, xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt, từng cánh hoa đẫm nước dần nhuốm màu đỏ sẫm.

Quang Anh hít một hơi thật sâu. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lồng ngực cậu, nhưng sâu bên trong, có thứ gì đó đang thôi thúc cậu đối diện với sự thật.

Với quá khứ.

Với tất cả những gì cậu đã quên.

Cậu nhắm mắt lại.

Và khi mở ra lại một ký ức khác tràn về.

Một đêm mưa tầm tã. Tiếng la hét vang lên giữa những cơn sấm sét. Một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay cậu, nhưng hơi ấm dần tan biến. Giọng nói ấy vang lên, khàn đặc vì đau đớn.

"Bé Bột… Đừng quên anh…"

Cơn đau nhói lên trong lồng ngực.nQuang Anh rùng mình, đôi mắt mở to. Cậu nhớ ra rồi nhưng cùng với ký ức ấy, một cơn choáng váng ập đến. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Nhưng lần này, cậu không thể thoát ra được nữa.

_______________________________________

_Cảm ơn vì đã đọc.
_Cmt cho náo nhiệt nhé trầm là mình lặn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro