Chap 30 Em là định mệnh của cuộc đời anh
3 năm sau
Ông Điền do bạo bệnh mà qua đời cách đây hai năm . Lí do ông mất cũng chỉ có Điền Chính Quốc hiểu rõ nhất , nghiệp báo đã tới hắn không thể ngăn cản ngày đó ông Điền bỗng nhiên lên cơn súc huyết rồi chết . Đam tang của ông Điền Chính Quốc cũng không đọng tâm mà rơi lệ chỉ cảm thấy một chút buồn bã . Vì tình cảm cha con giữa họ đã nguội lạnh từ lâu , thật ra hắn đã tha thứ cho ông từ lâu người đã chết không nên hơn thua với họ làm gì . Gia sản của nhà Điền , bà Điền và Điền Chính Quốc đều phân phát cho chúng sanh làm từ thiện và tạo phước để cho gia tộc họ mau siêu thoát , ý này là do Chính Quốc nói ra . Hắn hiểu làm điều ác khi xuống dưới đó phải chịu đọa đầy gì khổ sở ra sau nên hắn tích phước cho ông Điền bớt tội nghiệp
Sự xuất hiện của Điền Chính Quốc cũng là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng mọi người . Nói về lí luận bà Điền rành rõi nhất , bà bảo lập hôn mới cho Thái Hanh sợ cậu cả đời cô đơn . Đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện thường nhưng Thái Hanh của bà gọi là cưới nhiều chồng một chút . Lời đồn thổi nhanh như gió mới vài ngày đã vang khắp vùng họ bảo con dâu nhà họ Điền Kim Thái Hanh lập thêm chồng .
Cậu nghe thế trêu choc hắn cả ngày
-" thế em có thể cưới bao nhiêu người cũng được rồi "
Điền Chính Quốc tức đến xì khói , tối đó hành cậu một trận cho đã đời chừa cái tội có chồng mà con ong bướm .
Hôn lễ của Điền Chính Quốc và Điền Doãn Kỳ tổ chức cùng nhau . Cô tiểu thư nhỏ nhà Điền nghe tin anh trai mình kết hôn liền bay về dự . Mọi chuyện xảy ra bà Điền cũng không dấu mà kể toàn bộ cho cô nha mặc dù có chút hoang đường nhưng nó là sự thật. Cô tắm tắc khen
-" ui cha , hai anh coi bộ xinh đẹp hết nấc à nha "
Thái Hanh bị chọc có chút ngại ngùng quay đi . Nhưng Chí Mẫn thì lại khác y vênh váo
-" còn gì nữa , anh đây nhan sắc phải gọi là đệ nhất mĩ nam "
Cậu nghe cái liền khinh thường
-" ọe , thấy ghê Điền Chính Quốc của tớ mới là đệ nhất mĩ nam "
Chí Mẫn cũng không vừa cãi lại
-" gì chứ , Doãn Kỳ của tớ là đẹp nhất vô nhị . Hàng lạ hiếm có đó chỉ một mình tớ sở hữu thôi "
Cả hai chí chóe nhau ầm trời , cô út đứng bên cạnh mà nhứt hết cả đều liôn ngăn lại , chỉ cần bỏ thêm hai con vịt vào chắc chắn sẽ trở thành cái chợ .
-" mau ra ngoài tới giờ rồi " bà tư đi vào đỡ lấy chàng dâu nhà mình . Từ ngày ông Điền mất , cả hai bà đã hòa thuận với nhau đi đâu cũng rủ rê các thứ , hình như ở đâu có mẹ Điền là ở đó có bà tư . Cậu nhìn cũng cảm thấy vui trong lòng .
Cả hai được mẹ chồng đỡ ra , đầu đội khăn đỏ y phục rồng phượng rực rỡ , mắt tam bạch trong veo môi đỏ má hồng ấn kí phát sáng tất cả hài hòa đến lạ , đã là lần thứ hai Thái Hanh thành hôn nhưng cảm giác hồi hộp vẫn như ban đầu
Quỳ cạnh tân lang của mình , một sợi chỉ đỏ vô hình của cả hai đột ngột phát sáng trên ngón áp út , đây là sợi chỉ gắn liền sinh mệnh cả hai đến cuối đời . Pháo hoa đốt inh trời , đèn lồng đỏ treo khắp phủ Điền , hoa hồng chải dài tượng trưng cho tình yêu của lứa đôi nó gai góc ví như tình yêu nào cũng trải qua sóng gió cùng đau khổ rồi nó sẽ rực rỡ khi cả hai cùng nhau trải qua nạn kiếp .
Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Người chủ trì vui vẻ cất lời
-" tân lang tân nương hãy lập lời thề sau đó dâng rượu "
Kim Thái Hanh lần này nói trước
-" em Kim Thái Hanh sẽ luôn yêu thương anh dù khổ đau hay bệnh tật dù nghèo khó hay hoạn nạn sẽ cũng anh đi đến cuối con đường đến răng long đầu bạc . Sẽ hảo hảo yêu anh hết trọn kiếp này "
-" Kim Thái Hanh anh chỉ mong em đời này bình yên và hạnh phúc "
Lời thề ngắn gọn nhưng bao chứa hàm ý sâu xa nhất , hắn sẽ ở phía sau bảo vệ và che chở cho cậu .
Từng lời thề nói ra đều tận đáy lòng của cả hai , qua lớp khăn đỏ hắn thấy rõ tiểu hổ nhà mình cảm động đến khóc hắn lao đi nhẹ nhàng hôn lên trán
-" em đừng khóc xấu lắm "
Hai đôi phu thê cùng nâng chén rượu giao bôi . Em đẹp như hoa với tấm lòng nhân hậu và hiền lành còn anh dịu dàng ôn nhu . Dù em có bướng bỉnh đanh đá hay khó chiều đến mức nào thì anh vẫn ở đây chịu đựng và cưng chiều em
Đêm tân hôn cả hai cùng uống rượu tâm sự đủ thứ chuyện trên đời , vị ngọt đôi môi cùng cơ thể hòa huyện vào nhau . Chút e thẹn và ngại ngùng của em cùng dũng mãnh và mạnh mẽ tiến tới của anh cả hai như bước tới thế giới mới .
Cuộc sống hôn nhân cũng không phải sẽ hòa thuận mãi , cho một chút sự ghen tuông vào tình yêu mới thú vị được
-" em có biết mình là người đã có gia đình rồi không , đi chơi cùng tên mèo hư đó tới tận khuya vẫn chưa chịu về , dạo này còn tập tành đi chơi cùng mỹ nữ " hắn nhíu mày không hài lòng về vợ nhỏ nhà mình dạo này Điền Chính Quốc chiều chuộng quá mà sinh hư rồi phải dạy dỗ lại mới được
Kim Thái Hanh mặt phụng phịu nói
-" em muốn về mà tại Chí Mẫn kéo lại hưởng lạc chứ không phải không chịu về , đừng có mắng người ta "
Điền Chính Quốc tức đến xì khói , hắn nói câu nào là trả lời câu nấy giận quá liền tét vào mông cậu một cái khiến Thái Hanh la lên oai oái môi nhỏ chu lên mắng tay còn xoa xoa mông
-"đừng có đánh mông em đã biết lỗi rồi mà "
Điền Chính Quốc không trả lời , lạnh nhạt đi vào phòng . Thái Hanh nhìn qua đã biết hắn giận , quả thật cậu biết lỗi rồi mấy hôm nay tối nào cũng về muộn bỏ hắn ở nhà một mình chả trách hắn tức giận như thế.
Hổ nhỏ lén lén vào phòng , thấy Điền Chính Quốc đang nằm tựa hồ như ngủ cậu biết hắn chỉ đang giả vờ . Nhẹ nhàng leo lên giường ở phía sau hắn ôm tới nhướng đầu nhỏ lên thủ thỉ vào tai
-" anh ơi , Thái Hanh biết lỗi rồi ạ , sau này sẽ không về muộn nữa cũng không ham chơi bỏ anh ở nhà một mình nữa "
-" ....."
Giọng Thái Hanh nhỏ xíu giống như đang làm nũng để được tha lỗi thì đúng hơn . Đây chính là đòn chí mạng mà Kim Thái Hanh nhấm đến hắn . Cậu biết Chính Quốc sẽ tha thứ hết tội trạn của cậu mỗi lần mình nhõng nhẽo , trái tim hắn sẽ không chịu nổi đâu
Câu leo hẳn qua người hắn lọt thẳng vào lòng rồi chòm lên thơm môi một cái
-" anh ơi đừng giận em nữa nhé "
Nói xong Thái Hanh hôn khắp mặt hắn bày đủ thứ trò để Chính Quốc không giận mình nữa . Từ lúc Thái Hanh vào phòng rồi nũng nịu với hắn trái tim nhỏ bé này muốn nhảy ra ngoài rồi nhưng nhận ra mình vẫn còn giận mới không quay lại . Con hổ nhỏ này thành tinh rồi cái gì bây giờ cũng dám làm . Điền Chính Quốc chỉnh tư thể cho cậu nằm thoải mái rồi đặt đầu nhỏ tựa lên cánh tay mình
-" từ nay sẽ thế nào "
-" dạ , không được đi chơi về quá muộn " bãn nhỏ ngoan ngoãn trả lời
-" sao nữa "
-" dạ không được tiếp xúc với mấy cô gái ngoài kia nữa. Với cả phải nghe lời Điền Chính Quốc thật nhiều "
Hắn hài lòng mỉm cười hôn lên má , tiểu hổ chính là nịnh nọt hết nấc , Điền Chính Quốc không thể giận cậu quá mười phút vì Thái Hanh lắm trò chiêu dụ hắn nghe mấy câu ngon ngọt một chút là tha lỗi ngay
-" lần sau không được hư như thế " hắn ôm eo nhỏ hít lấy mùi hương quen thuộc
-" dạ , biết rồi ạ "
Cứ gọi dạ bảo vâng thế kia chả trách Điền Chính Quốc mê điếu đổ như vậy .
Hắn cưng vợ như cưng trứng , tất tần công chuyện nhà đều một tay hắn làm chẳng để Thái Hanh đụng tay , ở cạnh hắn cậu chẳng khác nào ông hoàng nhỏ được cưng chiều
Điền Chính Quốc mỗi buổi tối thường dẫn Thái Hanh đi khắp nơi chơi ngồi ngắm sao trò chuyện rồi nói lời yêu . Cậu cảm thấy cuộc sống như vậy đã quá đổi hạnh phúc .
Cả hai ngồi trên vách núi , em nhỏ tựa đầu vào vai hắn miệng ríu ra ríu rít Ánh trăng đêm nay thật sáng còn đỏ rực đây là do tạo hóa đã ban tặng và chúc phúc cho một tình yêu đẹp . Ông bà lão ở trên trời biến thành hai vị tiên trắng nhiệm vụ xoe duyên đã kết coi như cả hai bọn họ đã trả được món nợ cho Ngọc Hoàng . Ông bà lão tạo hình trái tim lớn rồi nhìn xuống hai người họ ban tặng những lời chúc phúc . Điền Chính Quốc nhìn thấy nên đã gật đầu mỉm cười . Thái Hanh nhìn lên bầu trời đen lấp lánh vì sao mỉm cười nói
-" em hạnh phúc lắm Chính Quốc "
Ánh mắt hắn si mê ngắm nhìn người thương . Hắn muốn thời gian dừng lại tại khoảnh khắc này để nhìn em nhỏ thật lâu .
Điền Chính Quốc muốn nhìn nụ cười thơ ngây ấy mỗi ngày , ở bên cạnh chăm sóc và che chở đó là hạnh phúc của hắn .
Cả nhà Điền quyết định sẽ bán hết ruộng đất nhà cửa ở nơi này lên thành phố bắt đầu một cuộc sống mới . Cả cha mẹ Thái Hanh cũng lên ở cùng . Tiền nhà Điền bao la mua hẳn vài ba căn cho vợ chồng Chính Quốc và Doãn Kỳ , ba mẹ Thái Hanh cũng có phần . Bà Điền nói công sinh dưỡng mang nặng đẻ đau ra chàng dâu cưng của bà .
Còn cô út nhà này thì bay vi vu đi chơi , hình như cũng đã tìm được định mệnh đời mình là chàng trai thụy sĩ tài giỏi . Bà Tư cũng tính toán tới năm sau gả cô út nhà mình luôn .
-" Thái Hanh hôm nay đến chổ cũ chơi không "
-" thôi đi , lần trước tớ xuống giường không nổi rồi không đi nữa " Thái Hanh mặt mếu máo trách mắng Chí Mẫn qua điện thoại .
Cái tên Phác Chí Mẫn này cũng thật là cứng đầu nhiều lần Điền Chính Quốc cảnh cáo không được xúi bậy hay rủ rê Thái Hanh đi chơi khuya vẫn chưa chừa lần này chắc là hắn không nhân nhượng nữa . Mỗi lần cậu làm gì sai bây giờ hắn không giận dỗi nữa mà dùng chiêu mĩ nam kế chính là hành cậu lên bờ xuống ruộng sáng hôm sau hông còn ê ẩm . Chiêu này của Điền Chính Quốc thật lợi hại nha , Thái Hanh ngoan ngoãn nghe lời cực kì . Ngộ là sao cậu ngoan hay không ngoan đều bị thưởng và phạt cùng một cách vậy .
Điền Doãn Kỳ kinh doanh rất giỏi chỉ dạy Điền Chính Quốc rất tận tình , hắn là người thông minh lại còn hoc nhanh nên nhìn qua một cái liền hiểu .
Sáng sớm thì đi làm chiều về thì ở cạnh vợ nhỏ đến đêm thì hai đứa cùng mặn nồng . Hazzz hạnh phúc quá còn gì .
Điền Chính Quốc mới phát hiện ra Kim Thái Hanh rất thích trẻ con , hắn hỏi cậu có muốn có con không bạn nhỏ có chút buồn bã vì mình dù gì cũng lả con trai không thể sinh con, lúc đầu giả vờ nói không muốn nhưng Chính Quốc vừa nhìn đã biết cậu đang dối lòng . Không sinh được thì đi xin con nuôi nhà Điền giàu như vậy nuôi bao nhiêu đứa mà không được .
Hắn từng nói có con hay không , không quan trọng chỉ cần chúng ta bên nhau hạnh phúc với những gì có ở hiện tại đã quá đủ rồi . Điền Chính Quốc không phải là người cổ hủ mà cần con nói dõi tông đường .
Điền Chính Quốc cảm thấy ông trời đao quá ưu ái cho hắn , có thể sống lại từ cõi chết đường đường chính chính như một người phàm còn ban tặng hắn một người vợ ngoan hiền . Chắc là những kiếp sống khác hắn đã châm chỉ tu tập rồi ngày hôm nay mới được nhiều phước báo . Ông trời chẳng bất công với ai hay ban tặng cho một ai quá nhiều ông cho hắn mọi thứ nhưng tuyệt đường con cái .
Đời này hắn phải yêu Thái Hanh thật nhiều để không phụ lòng của của ông bà lão và những người đã chúc phúc cho hắn
Anh không giỏi nói lời yêu thương hay hứa hẹn chỉ có thể dùng cả đời này để chứng minh tình cảm đó với em
Hoàn
----------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt bộ truyện ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro