Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26 Điền Chính Quốc xuất hiện

  Ông Điền thành một con người mới , từ tính tình đến sắc mặt đều thay đổi đến chóng mặt lúc thì nóng nảy cáu gắt khi thì nhẹ nhàng nhã nhặn giống như là người có hai nhân cách . Chìa khóa phòng nhìu lần bà Điền muốn tìm cách lấy nhưg chưa có cơ hội , ông Điền ngày càng ranh mãnh bà cảm giác đây không còn là chồng mình nữa mà là thứ gì đó quỷ quái đang núp sau thể xác của ông Điền .

Sợ ông Điền phát hiện , mỗi lần hợp mặt chỉ có thể trốn trong phòng Thái Hanh . Doãn Kỳ ngưởi một chút phát hiện gì đó liền cất lời

  -" má hai , coi bộ ông ấy bị quỷ nhập tràng nhập rồi , má cho người làm nghỉ hết đi đợi xong chuyện thì hẳn cho tụi nó làm lại " anh bấm tay

  Thái Hanh có chút khó hiểu -"ông ấy bán mình cho quỷ thì liên quan gì đến quỷ nhập tràng "

  -"Đấng Quỷ nhờ nó đến để thao túng tâm trí nhầm chiếm xác để sống nhơ người bình thường , nó thật chất là không cho chúng ta biết điều gì đó . "

  Đấng Quỷ chính là nhờ quỷ nhập vào sát để bắt Thái Hanh đi , cũng khônt biết con quỷ kia có qua ngu ngốc hay không từng bước đi của nó đều bị Điền Chính Quốc nhận ra .

   -" tôi từng đọc sách nên biết một chút , quỷ nhập tràng khi nó hút máu đốn một trăm ngày có thể lấy mạng bất cứ người nào "

  Kim Thái Hanh sững sờ một chút , nếu không ngăn chặn kịp thời cả gia đình Điền sẽ chết dưới tay nó . Doãn Kỳ nhìn lên bầu trời dường như có kế gì đó anh mỉm cười nói

   -" má hai con có cách rồi "

  Bữa cơm trưa hôm nay là một tay bà Điền nấu , tinh tế đến độ muốn lấy lòng ông Điền mà đặc biệt chuẩn bị vài món khoái khẩu cho ông

  Bà Điền mỉm cười gắp đổ ăn bỏ vào chén ông Điền

   -" mình ăn nhiều vào"

  Ông nhăn mặt , chân lúc nào cũng nhịp nhịp khi nhìn mấy món này nó càng chán nản mắt cứ liếc qua liếc lại khi nhìn thấy con ruồi bay qua nhưng nó cũng không dám manh động chỉ ngồi thèm thuồng . Mấy món chín đứi với nó chẳng có gì đặc biệt thứ nó cần là thịt sống , là máu . Điền Doãn Kỳ cũng thật quá thông minh bị anh bắt bài .

  -" ông làm sao vậy không vừa miệng à "

  Giọng ôngcó chút khó chịu

  -" tôi không sao "

  -"ngày mai nghe bảo mình và em tư qua nhà chị hồng đúng không "

  Bà tư vui vẻ nói -" đúng rồi chị , nhà chị hồng nuôi nhiều gà vịt lắm mai em qua chắc sẽ được ăn lẩu gà lá vang "

  Nghe tới động vật miệng ông Điền không ngừng chảy dãi , nhịn không được còn đưa tay chùi chùi mép .

  -"không tí qua sớm đi " ông Điền lớn tiếng nói chân càng nhịp nhiều hơn , hai mắt dáng rỡ tựa hồ như bây giờ có hai con gà sống nó sẽ bổ nhàu tới mà ăn lấy ăn để . "

  Cả bàn im lặng cố tỏ ra bình thường nhất nhưng trong lòng thầm vui mừng . Cá đã cắn câu . Điền Doãn Kỳ biết chắc thời điểm này nó cần nhất là máu , nên dẫn dụ nó đi chổ khác bằng cách đó điều này sẽ có nhiều thời gian vào mộ cổ hơn . Còn về chiếc chìa khóa bà Điền sẽ lo liệu . Thật chất tất cả mọi người chỉ nhầm đoán bên trong cách cửa đó chắc chắn sẽ có đường dẫn xuống mộ cổ chưa biết có đúng như dự đoán

  -" sớm thế , để mai rồi mình hẳn đi " bà Điền muốn diễn một chút để tránh ông nghi ngờ .

  -" thôi nay qua sớm đi , mai tôi có việc rồi " ông nhăn mày . Bà Điền hình như chọc phá buổi ăn của nó khiến nó bị bực mình .

  -"vậy để tôi kêu sắp nhỏ nó chuẩn bị xe " bà Điền đánh mắt về phía Doãn Kỳ ra hiệu chỉ thấy anh gật đầu .

  Đúng như dự đoán sau khi kết thúc bữa cơm ông Điền hớt hãi muốn đi , cả buổi vẫn không đụng đến một hột cơm nào . Bà Điền năn nỉ mãi ông mới chịu đi tắm bởi vì cơ thể ông Điền mỗi khi đứng gần đều phát ra mùi rất hôi .

  Bà canh ông Điền đang tắm vội lấy chìa khóa để bên bàn ấn nó lên cục xà phòng rồi chạy đi đưa cho Thái Hanh . Cậu đứng bên ngoài tiếp ứng trước , thật sự không có nhiều thời gian .

  Xe đã chuẩn bị đầy đủ , ông Điền bước ra với vẻ tiêu soái trong bụng thầm nói hôm nay sẽ được đồ ăn ngon khi đi ông còn lặp lại nhiều lền tuyệt đối chưa có sự cho phép thì không được vào phòng thờ ngay cả bà Điền , mặc dù chìa khóa vẫn ở trong tay mình .

  Mọi người ngoài mặt nghe theo vâng dạ đồng ý , chiếc xe vừa khuất khỏi phủ Điền . Phác Chí Mẫn hớt hãi chạy vào trên tay cầm chìa khóa cười tươi

   -" xong rồi , chúng ta đi thôi "
   
  Lúc đi đến phòng thờ Doãn Kỳ có nói nhỏ bên tay Chí Mẫn

   -" vào trong đấy nhớ đứng phía sau tôi "

  Y không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời
 
  Điền Doãn Kỳ cố mở thật nhanh , trước khi ông Điền rời đi anh đã vẽ hai lá bùa đỏ dáng trước cổng Điền gia che mắt con quỷ đó . Cánh cửa bật mở , phòng thờ trước mặt có tất cả bài vị từ tổ tiên thời xa xưa của nhà họ Điền trải dài không đếm xuể .

  -" má cái phòng đó đâu "

  Bà Điền từ nãy giờ nhìn mãi vẫn không thấy nó đâu , bà nhíu mày nói

  -" má nhớ nó ở phía sau vách tường này , sao bây giờ không thấy đâu " bà chỉ tay về phía vách tường gỗ to cao

  Thái Hanh quan sát xung quanh , đây là lần thứ hai cậu vào phòng thờ cách bố trí này hoàn toàn khác xa lần trước , đặc biệt tranh ảnh chim phượng treo khắp căn phòng còn treo cả một đôi mắt đen , bài vị của từng người được xếp theo hàng ngang được đặc trên một cái bàn gỗ nhỏ phía trên thêm một cái hủ màu đỏ . Kim Thái Hanh có chút rùng mình đi tới Doãn Kỳ chỉ về phía từng bức tranh nói

  -" lần trước tôi tới đây không có những cái này "

  Điền Doãn Kỳ đi tới ngấm nghía một lúc lâu , lấy tay xoay một cái ngay bức tranh hình môt con phượng cái hủ đỏ đươc đặc trên bàn lúc nãy phóng kim lia lịa , may mà tất cả phản ứng nhanh cuối gầm người xuống . Thái Hanh đỡ mẹ Điền xuống ngồi thụp xuống bằng không thì tiêu đời

  -" mẹ không sao chứ "

  Bà Điền lắc lắc đầu
 
   -" Chí Mẫn cậu .." Thái Hanh chỉ kịp nói tới đó Doãn Kỳ đã trả lời thay

  -" vẫn ổn , cậu lo cho mẹ Điền đi "

   Thái Hanh nhìn từng khung tranh thở dài nói -" xem ra một trong những cái này mới là cửa đi  còn lại đều là bẫy "

  Cậu nhìn kỹ từng chi tiết trong phòng phát hiện một con phượng làm bằng gỗ được đặc ngay bệ thờ bài vị cao nhất xem ra đây là người đứng đầu . Thái Hanh tới gần xem không quên kéo cả mẹ Điền theo cùng , mắt của con phượng có màu đen Thái Hanh theo hướng nó nhìn qua đi tới gần bức tranh  đó nhẹ nhàng kéo một cái cứ tưởng sẽ thành công ai ngờ phi tiêu từ trên cao phóng xuống  Thái Hanh lấy tay che đầu cho mẹ Điền khiến tay cậu bị phi tiêu ghim thẳng lên tay cậu nhăn mặt một cái đau điến

   -"aaaaa"

  Bà Điền lo lắng cầm tay cậu -" chảy máu rồi con phải cẩn thận chứ " xé một mảnh vải trên người mình băng bó lại vết thương cho cậu không quên dặn dò đám nhỏ -" mấy đứa cẩn thận môt chút đừng để mình bị thương "

  Doãn Kỳ gật đồng nhìn bà , quay qua nói -" cậu không nên làm liều , chúng ta không biết trong đây có bao nhiêu cái bẫy hên lúc nãy mọi người không sao "

  -" tôi biết rồi "

   -" xem ra phải tìm manh mối gì đó " anh nhìn thật kĩ , từng ngóc ngách cũng không bỏ qua

  Thái Hanh và Doãn Kỳ nghe âm thanh lạ truyền vào tay mình cả hai bất giác nhìn nhau .

   Xoay đầu con phượng ngược lại

   Từ lúc Thái Hanh bước vào đây không khí vô cùng nặng nề chèn ép cậu đến đầu đau nhứt do Điền Chính Quốc một vía của hắn luôn đi theo sau bảo vệ cậu mới xảy ra hiện tượng đó , hắn quan sát cả căn phòng theo tầm nhìn của Thái Hanh nhờ trí thông minh của mình mới  giải được bẫy . Lúc nãy hắn đỡ phi tiêu cho vợ mình không kịp đỡ cho bà Điền , không ngờ Thái Hanh mạo hiểm đỡ giúp . Thương vợ quá chảy máu nhiều như vậy .

   Doãn Kỳ không nhanh không chậm tiến gần lại mạnh dạng xoay đầu con phượng thì nghe một tiếng kéo cửa để lộ ra một căn hầm nằm sâu dưới lòng đất ngay dưới chân bài vị đầu tiên . Cả bốn người nhìn nhau chần chừ một chút thì Doãn Kỳ bước vào trước , anh nói để xem địa hình có bẫy không , cảm thấy an toàn anh đỡ từng người xuống . Thái Hanh quan sát căn hầm từng vách đá được khắc chữ cổ mỗi lần đi một đọan là thấy treo một cái đèn dầu , cả bốn người theo lối của căn hầm đi tới bỗng nhiên nghe tiếng lép nhép Thái Hanh nhìn xung quanh kì lạ là không có ai vậy tiếng lúc nãy nghe thấy là từ đâu .

  -" Doãn Kỳ anh có nghe tiếng gì không "

-" có , mọi người đừng đi nữa " lặng một chút , anh lấy lá bùa ra vẽ gì đó lên đập thẳng vào tường miệng lẩm bẩm

-" ở đây có người rối "

  Chí Mẫn nghe tới đó sợ hãi núp sau lưng anh miệng nói nhỏ

  -" hay chúng ta đi lên đi "

  Doãn Kỳ nắm tay cậu trấn an , lỡ như ông Điền quay về đột xuất không biết sẽ làm gì cậu mất , ở đây là an toàn nhất

   -" đừng sợ , tôi sẽ bảo vệ cậu "

   -"đi thôi đằng trước hình như có phòng "

  Đi theo lối đường hầm ra bên ngoài , trước mặt là một căn phòng đen kì lạ cửa phát ra một làn khói màu đỏ , đứng ở ngoài nhìn vào vô cùng ma mị , từ khi đừng trước cánh cửa phòng này tất cả đều nghe tiếng khóc đầy đau đớn nó cứ rú lên nức nở oai oán . Thái Hanh là người nghe rõ nhất nó khóc than đòi gì

  Chính là mắt phượng

  Bà Điền thấy tay Thái Hanh run run lo lắng hỏi

  -" sao vậy con "

  -" không...không có gì mẹ "

   -" chúng..chúng ta nên vào không " Thái Hanh có chút ấp úng .
 
   -" đi tới đây rồi không còn đường quay lại "  nói xong anh mạnh dạng mở cửa . Bên trong đầy ngập khói đỏ , từng bước đi vào do làn khói dày đặc quá khiến tầm nhìn của mọi người càng khó khăn hơn

  Cạch

 

  Dây leo từ bên hai vách tường bay tới kéo người Thái Hanh ngã sòng soài xuống đất lực rất mạnh khiến cả người đập xuống nền đất lạnh lẽo cậu nhăn mày kêu lên một tiếng . Bà Điền nghe tiếng la của cậu định lại gần đỡ đã bị Doãn Kỳ ngăn lại

  -" đừng lại đó , nó sẽ cuốn luôn má "

  Quả thật như lời anh nói , sợi dây leo đã quấn quanh người Thái Hanh , cậu muốn kéo ra nhưng hoàn toàn bất lực càng kéo nó càng xiết chặt cậu bị đau không dám kéo nữa . Điền Doãn Kỳ kéo Chí Mẫn và bà Điền ngay cạnh mình , anh phẩy phẩy làn khói trước mặt nhìn thật kỹ đã thấy trong góc có một cái cây cổ thụ to lớn dây leo phủ kính thân có tận hai cây lớn , không xong rồi phải đưa Thái Hanh ra khỏi đó bằng không nó sẽ xiết luôn cổ .

  Doãn Kỳ đang tìm cách bên này giọng Điền Chính Quốc vang lên lần này chỉ có Thái Hanh nghe

  Em thả lỏng người ra , bình tĩnh lại nào . Đừng sợ

  Một làn khói đen vay quanh thân cây ,không biết nó bị gì mà uốn éo qua lại tưởng rằng nó có miệng sẽ gào lên mất . Chịu không được nữa , nó co lại rút dây về dường như sợ làn khói đen mà cành cây trút xuống . Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm vội vàng đứng dậy chạy đi , cậu làm mọi người được một phen hú día . Doãn Kỳ nhìn qua đã biết người nào cứu cậu nên không hỏi nữa .

  đi thành một hàng thôi , đừng đánh thức cái cây .

   Doãn Kỳ nghe thấy liền dặn mọi người đi thành một hàng thật chậm . Từng người nối đuôi theo , cậu có cảm giác ai đang nằm tay mình đi , rất ấm.

Đang đi chợt dừng lại , Doãn Kỳ thấy một hợp gỗ dài định mở ra đã bị Thái Hanh ngăn lại

  -" cậu có chắc là ổn không "

  Anh gật đầu nhẹ nhàng mở ra chợt khựng lại vài giây , bên trong là xác của Điền Chính Quốc anh vội đậy lại .

-"không có gì bên trong cả "

Cũng chẳng ai mẩy may nghi ngờ tiếp tục đi tiếp , càng đi càng nhìn rõ khung cảnh bên trong đây không phải là căn phòng bình thường nó được trấn yểm bốn góc bằng loại bùa chú gì đó . Xác của Điền Chính Quốc đặc ở đây tại sao lại bị trấn lại . Doãn Kỳ mang một tia thắc mắc , nhớ tới lần trước hắn có nói với anh tên Đấng Quỷ kia sẽ đưa hồn hắn nhập vào xác dễ dàng lấy đôi mắt của Thái Hanh , ra là sợ bị mất xác nên nó mới trấn lại . Thái Hanh nối đuôi theo đi ngang qua xác của Điền Chính Quốc cảm thấy muốn mở nó ra xem lí trí thì tin lời Doãn Kỳ nhưng con tim thì hoàn toàn ngược lại . Dừng lại môt chút cậu nhìn chằm chằm định mở ra thì nghe tiếng nói

  Đừng mở , em mau đi tiếp

  Thái Hanh rụt tay về , ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục đi
 
   Đi hết căn phòng này thì đến căn phòng khác lần này cánh cửa đóng chặt hai bên còn có dây xích . Doãn kỳ đưa tay đập mạnh vào , luồn sáng từ tay anh làm cánh cửa gãy làm đôi  Chí Mẫn kế bên há hốc mồm còn nhìn kỹ xem tay anh có bị thương không mới yên tâm  . Len lối vào trong một ngôi mộ màu đen kì dị kế bên có tượng đá hình một cô gái . Thái Hamh vừa nhìn đã chóng mặt muốn ngất đi , chẳng hiểu sao đầu lại đau nhứt như vậy .

  Em đừng nhìn thẳng vào tượng đá , nó đang muốn em giao đôi mắt ra

   Thái Hanh gật đầu trong vô thức , cố gắng không nhìn nữa . Đây là đường cùng của căn hầm . Vậy còn mộ của tổ tiên nhà họ Điền ở đâu . Doãn Kỳ và Thái Hanh không hẹn mà nhìn nhau , chắc hẳn cả hai cũng nghi vấn về việc này .

  -" tại sao không có mộ của gia định mình " bà Điền nhận ra tò mò hỏi

  -" chắc là ở đâu đây thôi , mọi người chia ra tìm đi nhớ phải cẩn thận "

Thái Hanh nhìn lên trên toàn là mắt phượng , lấy can đảm nhìn thẳng vào bức tượng con mắt của cái tượng tựa hồ như sâu thẩm vô cùng càng nhìn càng thấy nó y hệt mắt cậu , da gà Thái Hanh chợt nổi lên quay phắc mặt hướng khác . Đột nhiên ngôi mộ vang lên tiếng nổ lớn mọi người giựt mình quay lại nhìn , Doãn Kỳ tìm thấy một công tắc gần ngôi mộ vừa bật lên nó đã phát nổ để lộ nguyên bộ xương người . Anh có chút bất ngờ chợt lùi lại vài bước , Thái Hanh đi tới nhìn thử lần này không thổ cứu cậu ngất xĩu ngay tại chổ . Mọi người luống cuốn đỡ lấy , không ngừng gọi tên cậu .

   Chết tiệt

 
  -" hahaha bọn mày là tự tìm tới "

  Một giọng nói quen thuộc vang lên , ông Điền thong thả đi tới bên cạnh trói bà tư lại bắt bà bò đến nổi hai chân rướm máu .

  -" mẹ " Doãn Kỳ lo lắng , sợ ông Điền làm hại mẹ mình định đi tới thì Điền Chính Quốc cản lại .

 
   Đừng mắc bẫy nó
 

  Điền Doãn Kỳ lấy lại bình tĩnh -" ngươi muốn gì ? "
  
   Ông Điền cười ngả nghiêng

  -" sao , không gọi tao là cha nữa à haha"

  Ông Điền đi được nữa đường đã nghe tiếng Đấng Quỷ chửi mắng bảo mình bị lừa mau quay về . Nó về tới hùng hổ đi thẳng tới phòng thờ nhìn đóng kim trên sàn nhà nó nghiến răng ken két vì bị lừa vội vàng mở đường hầm ra không quên đánh cho bà tư muốn chết đi sống lại trói bà lại bắt phải bò theo ý mình . Không ngờ mõi chuyện nhanh như vậy , nó tưởng sẽ được hút máu thêm ai ngờ phải thi hành nhiệm vụ bắt sống Thái Hanh nhanh như vậy . Thôi thì nhanh chóng làm cho lẹ rồi về dưới tha hồ mà ăn uống .

   -" trao đổi đi mày đưa tên đó qua đây tao sẽ thả bà già này ra " mắt nó trừng lên miệng gầm gừ nói

  -" lão nương xinh đẹp như vậy mà dám bảo ta là bà già " bà tư bức xúc miệng chửi mắng  muốn vùng vẫy thoát ra

   -" câm miệng , nhứt hết cả đầu " nó tức giận tát bà môt cái . Doãn Kỳ lên tiếng bảo mau dừng tay , bây giờ phải câu thời gian đợi Chính Quốc nhập xác rồi quay lại xử lí con quỷ này .

  -"được .. trao đổi thì trao đổi , đưa mẹ tôi qua đây trước " Doãn Kỳ ra điều kiện .

  -" mày tưởng tao ngu hả " nó la lớn

  -" bây giờ Thái Hanh ngất xĩu , ngươi muốn qua lấy thế nào chẳng được " Doãn Kỳ ra hiệu cho Chí Mẫn bảo vệ bà Điền .

   -" con điên hả , sao đưa Thái Hanh cho nó được . "

   Chí Mẫn biết anh có kế sách gì mới nói như thế vội ngăn cản bà Điền lại

  -" bác , bác cứ để anh ấy giải quyết " Chí Mẫn nhíu mày ra hiệu . Bà Điền biết ý gật gật đầu .

  Doãn Kỳ đỡ người Thái Hanh lên đứng ngay trước mặt ông Điền cất lời

  -" đây ông giao người đi "

  Nó lườm Doãn Kỳ xong , từ từ kéo bà tư về phía trước . Anh nhanh tay chụp tay bà kéo nhanh về tay còn lại liền đẩy Thái Hanh qua Chí Mẫn . Nó bị lừa gào lên định xông tới cho Doãn Kỳ một trận thì ở phía sau Điền Chính Quốc ung dung đi tới ở đằng sau nó mạnh tay chưởng mạnh một cái vào người lập tức làn khói đen bay ra , ông Điền liền ngã xuống nó bay quanh quẩn trên không trung gào lên đau đờn rồi tan thành may khói .

  Đứa con tưởng rằng nó đã chết mãi mãi không thể gặp lại , hình dáng này chỉ gặp ở giấc mơ không ngờ có thể nhìn bên ngoài . Bà nức nở ôm mặt khóc cảm xúc không thể diễn ta nổi . Tường chừng cả đời này bà sẽ cô độc nhớ nhung con mình cho đến chết . Điền Chính Quốc nhìn mẹ mình không khỏi đau lòng , hắn tiến lại ôm bà vào lòng

  -" con đây rồi đừng khóc nữa mà "

  -" Chính ...Quốc là con đúng không , không sai chứ " bà sờ mặt hắn , nước mắt không ngừng rời

   -" là con Điền Chính Quốc của mẹ "

  Tình mẫu tử là điều thiên liêng nhất , hai mẹ con phải xa cách từng ấy năm trời mới gặp lại , hắn đã chết bây giờ đang hiện hủ trước mặt thật không dám tin đây là sự thật . Doãn Kỳ cũng có chút xúc động , nhẹ nhàng đặc tay lên vai hắn nói

  -" về rồi "

  Hắn mỉm cười với anh , sau đó lại gần Thái Hanh đang nằm bất tĩnh đỡ cậu ngồi dậy kề trán với nhau cả hai ấn ký trên trán đều phát sáng tại lúc đó Thái Hanh choàng tĩnh thấy trước mặt mình là Điền Chính Quốc không nhịn được rấm rức ôm hắn thật chặt khóc nấc lên

  -" đáng ghét ...hức ..bây giờ mới tới "

   -" anh xin lỗi " mặc cho cậu đánh hắn vẫn để yên , đưa tay xoa đầu nhỏ nhịn không được hôn lên trán một cái

   -" về rồi quấy với anh sau mọi người đang nhìn em kìa " do vùi trong lòng hắn làm mặt cậu đỏ lự đến khi nhìn ra thấy mẹ Điền ngại ngùng quay đi , Doãn Kỳ và Chí Mẫn đang nhìn mình cười , cậu xấu hổ không giấu mặt đi đâu được liền quay qua nhắm đến cổ hắn chôn mặt vào . Điền Chính Quốc chỉ biết bất lực với nhóc con nhà mình

  Việc Điền Chính Quốc cả xác lẫn hồn ở đây đều do Doãn Kỳ giúp đỡ , lúc nãy đi qua căn phòng đó anh cố tình phá giải bùa chú ra để Chính Quốc dễ dàng nhập vào . Tình trạng nhập xác này chỉ có thể qua hai tiếng hồn sẽ tự tách rời thể xác dù gì hắn cũng đã chết đâu thể ở lâu được . Điền Chính Quốc là cố tình muốn đấng quỷ luyện hồn mình nhâp hoàn toàn vào xác như thế hắn có thể mãi mãi ở bên cạnh tiểu Hanh . Nhưng phải khống chế được con ác ma bên trong người mới không làm hại đến Thái Hanh . Hắn dụ Đấng quỷ luyện hồn vào xác sau đó liền dùng chính người vợ mà nó yêu thương giết chết mình . Quả là thâm độc .

   Còn về phần mộ gia đình Điền , không  được chôn cất ở đây mà là phần vườn phía sau nhà còn một hầm khác nó là nơi chôn cất . Nó chỉ lợi dụng nói đây là mộ cổ của gia đình để không ai bén mãn tới thật chất là chôn người yêu .

   Bây giờ hắn đang chờ Đấng Quỷ ra tay để đáp trả thôi . Muốn lấy mắt vợ hắn đâu có dễ

   Lát sau ông Điền tĩnh dậy , người đau nhứt vô cùng mọi người cũng đỡ ông ra nghỉ ngơi một chút đã khỏe lại . Bà Điền cho người làm nghỉ hết nên Điền Chính Quốc tự do ra vào nhà không phải dọa sợ bọn nó .

   Bữa cơm tối đêm đó thật sự tràn ngập niềm hạnh phúc , bà Điền cứ không rời con trai hết gắp cái này rồi tới cái kia bảo hắn ăn nhiều vào . Bà tư còn hơi sợ hắn , nên ngồi xa nhất không dám lại gần bà sợ hắn giống như ông Điền  Doãn Kỳ thấy không khí vui vẻ nên liền thưa chuyện

  -" cha , cho con xin cưới vợ "

  Ông Điền bật cười nói -" sao , chọn được ai rồi "

   Doãn Kỳ nhìn qua Chí Mẫn , cậu ngại ngùng cuối gằm mặt . Anh mỉm cười nắm tay cậu đưa lên

   -" người này ạ "

  Ông Điền tặc lưỡi một cái hất mặt nói -" được " bây giờ chỉ đợi gả con út nữa thôi .

  Thái Hanh bị ép ăn muốn tắc thở , nghe bạn mình sắp cưới híp mắt lườm Chí Mẫn một cái

  -" nhanh thiệt "

Chí Mẫn xem như mình chưa nghe gì , quay mặt đi hướng khác .

    Cậu biết cả nhà Điền còn phải trải qua trận nạn kiếp lớn , mong rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa .

  Đêm đó cả hai nằm tâm sự với nhau rất nhiều chuyện , cũng nhờ thắp nhang liên tục nên mới giữ được hắn ở lại xác

  -" anh làm gì cũng không bao giờ nói với em "

   -" xin lỗi mà , thế bây giờ anh hôn chuộc lỗi nhé "

   -" gì chứ , ai lại chuộc lỗi như thế" Thái Hanh bất mãn

   Hắn nhếch mép cười lật người cậu lại

   -" thế ...chuộc lỗi kiểu khác vậy "

  
-------------------------------

  Mẹ kiếp , ngươi dám phá mộ em ấy

  Ta hận !


Ta sẽ bắt vợ ngươi lót xác .





   Emm   cần mắt  mắt phượng

   Bà già chết tiệt 


 

 

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro