Chap 25 Có anh đây rồi
Về tới phủ Điền đã thấy bà Điền hớt ha hớt hãi chạy ra cổng kéo tay Thái Hanh vào một gốc lo lắng nói
-" Thái Hanh xác của Chính Quốc mất rồi "
Cậu bàng hoàn nhìn bà không nói gì liền chạy một mạch vào phòng thờ của hắn , đẩy chiếc quan tài to lớn ra bên trong trống rỗng nhịp thở của Thái Hanh ngày càng dồn dập lo lắng làm tay chân cậu trở nên run lẩy bẩy , trên bàn thờ hoàn toàn bình thường nhưng kì lạ là tại sao xác bị mất tích .
-" hồi trưa mẹ mới vào thắp nhang kiểm tra một chút thì không thấy đâu , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ " bà Điền sốt sắn lòng nóng như lửa đốt . Thấy bà lo lắng cậu vội trấn an hiện tại chỉ có thể xoa dịu lòng bà
-" mẹ đừng lo lắng quá chắc là có sự việc gì đó nay mai sẽ tìm thấy xác anh ấy thôi " cậu vỗ vai bà
-" hỏi sao không lo lắng cho được lỡ ai phát hiện thì biết làm thế nào "
-" hay mẹ cứ về nghỉ trước , đêm nay con ở lại đây canh chừng "
Cậu phải thuyết phục lắm bà Điền mới đồng ý quay về phòng lúc đi còn dặn dò cậu phải thật cẩn thận .
Kim Thái Hanh mệt mỏi ngồi dựa vào tường định thiếp đi một lát thì bên ngoài có tiếng gõ cửa . Cậu ra mở thì thấy Doãn Kỳ đang đứng trên tay cầm một khay đồ ăn
-" cậu vẫn chưa ăn gì , nếu đổ bệnh anh trai tôi sẽ giết tôi mất "
Cậu ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh . Doãn Kỳ mỉm cười cất lời
-" vào trong rồi nói "
Thái Hanh nhận khay cơm vừa đặt xuống bàn đã không nhịn được hỏi
-" cậu làm sao ..."
-" chuyện của Chính Quốc tôi là người rõ nhất " lặng một chút anh nói -" cũng do gia đình Điền mà anh ấy mới ra nông nổi này , bây giờ phải tìm cách vào mộ cổ để tìm xác tôi chắc chắn con quỷ đó đã giấu xác anh ấy . Còn về phần mắt phượng e là chỉ nhờ vận may "
Đấng Quỷ giấu xác là có nguyên nhân luyện hồn hắn bỏ vào xác kế đó muốn lợi dụng thần trí của Chính Quốc bắt hắn phải ra tay với Thái Hanh .
Thái Hanh ngờ vực không biết lời Doãn Kỳ nói có đúng không chính xác là nửa tin nửa không
-"mắt phượng chuyện này là thế nào , tại sao Chính Quốc bị bắt đi "
Điền Doãn Kỳ ngạc nhiên nhíu mày hỏi
-" Chính Quốc bị bắt đi đâu làm sao cậu biết "
Thái Hanh kể toàn bộ sự việc lúc mình bất tĩnh ở chợ đã mơ thấy gì cho Doãn Kỳ nghe càng nói Doãn Kỳ càng mất bình tĩnh hai tay xiết chặt thành nắm đấm .
-" mẹ kiếp , con quỷ đó không ngờ xuất hiện nhanh như vậy . Chính Quốc đã báo mộng cho tôi biết sự việc nhưng chưa kể rằng anh ấy bị bắt đi . Chuyện gia đình Điền rất dài tôi sẽ kể cho cậu nghe sau "
-"nhưng ..nhưng còn Chính Quốc thì sao lỡ như .. "
-" nó sẽ không bao giờ dám đụng vào anh ấy tôi chắc chắn " thấy Thái Hanh đứng ngồi không yên anh vội ra tay trấn an , bây giờ phải đảm bảo an toàn cho Thái Hanh anh đoán rằng đám quỷ của nó đang lợi dụng thời cơ để bắt cậu đi nhưng còn dè chừng Chính Quốc bởi vì cả hai là một muốn bắt cũng không phải là chuyện dễ .
-" nghe tôi nói , đêm nay cậu ở đây nhớ phải ôm bài vị của Chính Quốc vào người nó sẽ bảo vệ cậu còn nữa bắt đầu từ hôm nay không được ra ngoài khi trời tối . Mỗi đêm nếu nghe thấy tiếng lạ tuyệt đối không được mở cửa "
Chính Quốc đã dặn anh bắt Thái Hanh làm như vậy chờ ngày hắn giải quyết mớ rắc rối vốn không nên có tiếp đó sẽ quay về . Thái Hanh không được phép ngủ cùng ai bởi vì sẽ bị bọn quỷ bắt hồn trước mắt chỉ còn cách này .
Đợi Doãn Kỳ đi Thái Hanh nhanh chóng đóng chặt cửa , tâm lí vẫn còn sợ hãi kéo thêm một cái ghế chắn ở cửa mới cảm thấy an toàn . Cả ngày hôm nay xảy ra toàn chuyện không đâu đặc biệt là Điền Chính Quốc bị nhốt trong vòng lửa chịu nhiều đau đớn nghĩ đến đó cậu không tự chủ được mà ôm mặt ngồi ở góc tường khóc nức nở . Cậu nhớ hắn quá chỉ mới có vài ngày không gặp bản thân như mất đi cả thế giới , giây phút đó Kim Thái Hanh nhận ra đời này không có Điền Chính Quốc cậu vẫn sống được nhưng chưa bao giờ được hạnh phúc và vui vẻ . Những yêu thương và chăm sóc từ hắn làm Thái Hanh càng nhớ nhung người đàn ông đó . Chỉ cầu mong mọi chuyện ổn thỏa để Chính Quốc có thể trở về bên mình tuyệt đối không được bị thương .
Nhìn khay cơm đã nguội lạnh cảm giác không còn muốn ăn nữa nhưng chợt nghĩ đến hắn
-" em đấy phải ăn uống nhiều vào , người phải mũm mĩm một chút ôm mới thích . Anh thích vợ anh có da có thịt một chút "
Nhớ tới lời Chính Quốc nói bất giác cậu mỉm cười , nếu để hắn trở về thấy cậu ốm chắc chắn sẽ rất tức giận rồi mắng cho mà xem . Nghĩ tới đó Thái Hanh ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bên cạnh không quên đặt bài vị của Điền Chính Quốc tưởng tưởng bên cạnh mình là hắn miệng thủ thỉ nói chuyện một mình , nước mắt không ngừng rơi vì nhớ hắn .
Ăn xong Thái Hanh tìm đại một chổ trống nằm , hơi ấm của Điền Chính Quốc đã quen với cậu bây giờ không có cảm thấy thật trống vắng . Tự an ủi bản thân hắn sớm sẽ quay về và sẽ không xảy ra chuyện gì . Mệt mỏi cả ngày vừa nãy còn mới khóc khiến Thái Hanh chìm vào giấc ngủ rất nhanh người ôm chặt bài vị của hấn . Đêm đó cậu nằm mơ thấy bà cụ ăn xin ngày trước , đầu tóc đã được búi gọn gàng mặc bộ y phục màu nâu lần này trông mặt bà có vẻ buồn rầu
-" con phải vượt qua ải này số kiếp đã định không thể thay đổi . Đôi mắt là ta cho con sáng ...sáng lắm rất đẹp . Đừng để bị lấy đi " giọng bà ăn xin trầm khàn vọng vào một không gian nào đó
Trong mơ bà cụ đưa cậu đến một cánh đồng rộng lớn rất đẹp khung cảnh tựa hồ như tranh xung quanh nổi gió làm lúa cuốn theo , bà ấy nói những điều kì lạ khiến cậu không thể hiểu . Thái Hanh nhứt quyết chạy theo hỏi
-" bà là ai ?"
Bà ăn xin mỉm cười hiền lành -" bà ăn xin mù , nhớ...nhớ lời ta phải giữ đôi mắt . Mắt đẹp " nói xong bà tan biến thành cát bụi đúng lúc đó cậu giựt mình tĩnh dậy . Ngoài cửa sổ gió lùa vào đập ình ình Thái Hanh vội chạy ra cậu thoáng thấy có một cái bóng đen hai con mắt đỏ ngầu đang đứng trên cây nhìn chòng chọc về phía cậu sau lưng nó là bầy ong biến dị vô cùng đáng sợ Thái Hanh bị dọa liền đóng cửa .
Thời tiết không quá nóng mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ướt áo , cậu cố bình tĩnh lại tự nói với bản thân là mình bị hoa mắt . Cầm chặt bài vị trong tay Thái Hanh không thể ngủ tiếp đành ngồi môt góc trong tường .
Tiếng kêu của bầy quạ đột nhiên vang lên đầy thê lương , kì lạ là nó phát ra âm thanh như gọi tên người . Thái Hanh cố gắng nghe cho kĩ mới phát hiện ra, người run như cày xấy ôm chật cứng bài vị của Điền Chính Quốc gục đều xuống nhắm chặt mắt . Tiếng kêu của bầy quạ thật chất là đang gọi tên cậu .
Hanh ! Thái Hanh đi cùng ta , đi cùng
Kim Thái Hanh
Mắt phượng , trả mắt phượng
Vợ ta cần mắt phượng hãy trả lại đây . Trả lại !
Tiếng kêu của một ai đó đầy ma mị , nó cứ kéo dài ngọt ngào nhẹ nhàng rồi từ từ giận dữ gào lên . Không ngừng kêu tên cậu , Thái Hanh run sợ muốn la lên nhưng không dám liền bụm miệng thật chặt .
Ta biết ngươi đang nghe
Có nợ thì phải trả , trả lại đây
Trả lại mắt phượng sẽ đổi lại vàng bạc châu báo
Một làn khói trắng bay tới vây quanh căn phòng tối đen , ý thức Thái Hanh như bị ai đó lây động nhẹ nhàng đặt bài vị xuống đất , theo tiếng gọi và mùi hương ngọt ngào của làn khói cậu đứng dậy từ từ đi về phía cửa . Hình như Điền Chính Quốc đang ở bên ngoài , anh ấy kêu mình ra mở cửa .
Đúng rồi , từ từ nào
Mở cửa
Mở cửa cho anh , Thái Hanh là anh Điền Chính Quốc .
Thái Hanh nhận ra giọng của Điền Chính Quốc không khỏi vui mừng , hắn bảo ở ngoài vừa lạnh vừa nhớ cậu mau ra mở cửa cho hắn
Công cuộc dẫn dắt dường như đã sắp thành , bóng đen bên ngoài đột nhiên đôi mắt nó phát đỏ bay tới trước cánh cửa chỉ nghe thấy tiếng xì xào rồi cái gì đó hét lớn lên bay đi .
Chết tiệt !
Bóng đen đó cất giọng trầm đục
Thái Hanh đứng lại , anh vẫn ổn . Mau đi ngủ tuyệt đối đừng mở cửa .
Cậu rùng mình một cái mở to mắt ra , vừa nảy như có ai nắm tay cậu dắt đi . Thái Hanh nhìn lại mình đang đứng ở cửa chỉ còn một chút nữa khóa phá cửa sẽ bật mở cậu chợt lùi lại vài bước quay đầu ôm lấy bài vị . Quả thật vừa nảy như có ai đang thoi miên , nó giả giọng Điền Chính Quốc để kêu gọi cậu ra mở cửa . Cũng mong thời khắc đó cậu bừng tĩnh bằng không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì . Cả đêm Thái Hanh lo sợ không dám ngủ , cầm bài vị ngồi cả đêm chờ đến sáng .
Điền Chính Quốc bị đả thương không nhỏ , vừa nãy cho một vía đi theo bảo vệ cậu không ngờ tên quỷ kia ra tay nhanh thật . Nó nôn nóng muốn tái sinh vợ nên mới tìm đến Thái Hanh nhanh như vậy . Bầy ong của hắn cũng không làm được gì , sức của hắn bị vòng lửa kìm hãm không thể dùng thuật chế ngự hoàn toàn nó . Cứ cái đà này không sớm thì muộn Thái Hanh cũng sẽ bị hại .
Hắn là đang đợi thời cơ , con quỷ đó chắc hẳn dùng xác của Điền Chính Quốc luyện hồn nhập vào cơ thể dùng tâm trí điều khiển hắn giết Thái Hanh. Theo tính toán của Chính Quốc quả thật không sai cứ cho hắn luyện , những gì nó làm đều đi theo đúng kế hoạch .
Sáng hôm sau , bà Điền đã đến tìm cậu nhìn Thái Hanh qua một đêm mắt thăm quần tiều tụy đi không khỏi đau lòng từ khi nào bà Điền cũng không biết mình đối đãi chàng dâu như con ruột hết lòng yêu thương .
-" Thái Hanh con mau dậy "
Cậu nhíu mày tĩnh giấc , cơn đau đầu cứ thế dài vò làm Thái Hanh vô cùng khó chịu cả đêm không ngủ trời gần sáng mới chợp mắt được một chút .
Bà Điền đỡ Thái Hanh ra ngoài , hôm nay ông Điền và bà Tư không có ở nhà mấy lễ nghi gì đó cứ bỏ qua hết một bên , bà dặn người hầu làm nhiều món ngon để tẩm bổ cho cả nhà .
Thái Hanh nhìn xung quanh không thấy Chí Mẫn ở đâu đánh mắt về phía Doãn Kỳ , anh như hiểu ý nói
-" vẫn chưa tĩnh "
-" có nghiêm trọng lắm không "
Anh lắc đầu -" không đâu , cách điều trị của tôi phải để qua hai ngày mới hồi phục sức khỏe "
Thái Hanh nghe như thế cũng yên tâm , tí nữa sẽ qua xem Chí Mẫn một lát . Bà Điền nhìn cậu và Doãn Kỳ suy tư , từ nãy giờ vẫn không đọng đũa bà nhíu mày không hài lòng
-" hai đứa ăn nhiều vào , gầy rõ rồi đấy "
Cả hai không hẹn mà gật đầu mỉm cười
Sau khi ăn cơm bà Điền có hỏi chuyện cái xác của Chính Quốc , cậu biện đại lí do để qua mắt bà . Nỗi lòng của người mẹ cậu sẽ không thể hiểu được nhưng cái lo của mình chắc chắn giống y hệt bà Điền .
Nhìn Phác Chí Mẫn trên vai bị thương , cậu cảm thấy vô cùng có lỗi biết trước sự việc này sẽ xảy ra cậu nhất định không cho y về . Doãn Kỳ như đọc được suy nghĩ của Thái Hanh nhẹ nhàng an ủi
-" đừng tự trách mình không phải lỗi của cậu . "
-" tôi chỉ thấy bản thân thật vô dụng không làm được gì "
-" ngồi đó mà tự trách mình thay vì đó cậu nên cùng tôi tìm đi mộ cổ . "
Thái Hanh buồn rầu thấy rõ -" tôi sẽ tìm mà "
Doãn Kỳ đoán được hôm qua con quỷ đó đến tìm cậu , anh lại càng vô dụng hơn chỉ có thể đứng nhìn Thái Hanh chịu trận , dù gì anh cũng chỉ là người trần mắt thịt có chút phép lạ trong người nhưng không phải là đối thủ của nó , nếu liều mạng xông vào trong e là vừa không cứu được Thái Hanh còn bỏ mạng tại đó . Điền Chính Quốc đã đến từ trước chỉ đợi nó xuất hiện , anh có thấy còn nhìn hắn mỉm cười . Doãn Kỳ biết Chính Quốc sẽ không để người mình yêu gặp nguy hiểm .
Sự viêc tối hôm qua anh là người chứng kiến hết con quỷ đó biến thành bộ dạng nửa người nửa rắn , thè lưỡi ra muốn cắn Chính Quốc nhưng nó thật ngu ngốc trong tay của hắn đang giữ loài rắn hổ mang khổng lồ mới thả nó ra một cái liền vồ lấy con mồi như đói bụng ngàn năm nó chỉ kịp hét lên vùng vẫy muốn chạy đi nhưng đã quá trễ . Nó kêu người đến tiếp diện nhưng sợ hãi luồn khí trước mặt không dám đáp trả tức giận bỏ về .
-" anh có chút manh mối gì không ? "
-" có , tôi có theo dõi ba . Ông ấy mỗi đêm đều lén lút ra ngoài nhưng giữa đường thì lại mất giấu . Điền Chính Quốc nói tôi bị che mắt . Tôi để ý thấy ông ấy hay đi vào sau vườn , nhiều lần tìm kím nhưng không hề thấy gì "
Thái Hanh đâm chiêu -" hay mình vào phòng thờ xem sao , hồi trước tôi có thấy ông ấy thường đến đó vào mỗi buổi chiều , còn cầm theo con gà trống "
Doãn Kỳ nhíu mày hỏi lại
-" gà trống ?"
-" phải "
Thì ra ông ấy lấy máu nuôi quỷ , mấy cái chết đêm khuya chắc cũng là do ông làm , nuôi quỷ đến hồi nó không còn thích uống máu động vật nữa sẽ đòi hỏi đến máu người .
Cả hai đang lên kế hoạch thì bên ngoài có tiếng la hét của đám giai nhân hô hào kêu cứu . Cậu và anh chạy ra xem thấy Hà Anh tóc tai bù xù nằm đè lên người con hầu bóp cổ nó , nhìn kỹ một chút trên tay cô ta nổi gân đen . Cảnh tượng hôm qua quay về , cậu cảm thấy lạnh sống lưng chợt lùi lại . Doãn Kỳ nhìn ra cô ta bị quỷ nhập , kéo tay Thái Hanh phía sau
-" cậu không được tới gần , hiểu ý tôi chứ "
Thái Hanh gật đầu chạy về núp phía sau cái cây lớn , bà Điền ở phía sau sợ hãi người run bần bật muốn chạy lại xem đã bị cậu kéo lại không cho bà tới gần . Hà Anh mặt mày tái méc , môi gầm gừ không rõ chữ bóp cổ con hầu làm nó trợn trắng mắt chân nó vùng vẫy dưới đất chóng cự muốn thoát ra , cậu hiểu cảm giác đó vô cùng thống khổ . Doãn Kỳ cầm một khúc gỗ đập vào đầu Hà Anh , biết đau cô ta quay phắc đầu lại miệng mọc đầy răng nanh kêu khừ khừ , mắt lúc này chỉ còn tròng đen , cô ta không đi mà ngồi nhảy như ếch tay cào cào dưới đất đến rỉ máu dường như không cảm thấy đau . Ban ngày ban mặt mà dám lộng hành Điền Doãn Kỳ không thể tha , bao nhiêu cách thức thu phục Điền Chính Quốc đã chỉ dẫn lần này anh không e dè trước nó .
Nó đổi sự chú ý về anh mắt nó trừng lớn miệng há to ra , anh vẫn không hề sợ , đưa tay làm hình bắt ấn miệng lẩm bẩm gì đó anh càng đọc nhanh hơn nó rên rỉ ôm đầu đau đớn miệng đã nói được không ngừng chửi rủa Doãn Kỳ .
-" câm miệng aaaa"
Biết nó sợ pháp lực anh bày ra , Doãn Kỳ đọc càng hăng trên bầu trời đột nhiên chuyển đen , sấm chớp giậc mạnh gió rít lên từng cơn có lẽ Điền Chính Quốc không muốn tha cho nó . Đám hầu sợ quá không dám ở lại hóng chuyện chạy đi trốn mất dạng như vậy càng tốt không ai thấy phép của anh .
Doãn Kỳ chỉ tay lên trời liền chiếu ra một luồn sáng màu vàng nó phóng lên trời đồng thời cũng xảy ra sấm sét lớn rồi phóng ngược xuống đánh ngay từ trên đầu Hà Anh khiến cô ta ngất xĩu tại chổ , âm thanh đau đớn phát ra một cái bóng đen bay ra từ cơ thể cô nó quay đầu nhìn Doãn Kỳ bằng cặp mắt đỏ ngầu tức giận biết mình đang yếu thế không dám làm gì anh , nhìn qua tới góc cây cái bóng nhếch miệng đang tiến gần tới Thái Hanh đã bị một chưởng từ trên trời rơi xuống đánh nó tan thành những hạt bụi đen trước khi biến mất còn nói vọng lại .
Haha đợi mắt phượng đợi mắt phượng .
Trên trời dần chuyển lại trạng thái bình thường , Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhỏm -" anh không sao chứ "
Doãn Kỳ lắc đầu -" không sao "
Bà Điền nhìn một màng không tin vào mắt mình , Thái Hanh biết bà sợ đành kể lại toàn bộ sự việc cho bà nghe . Người mẹ này không kìm được nước mắt , đứa con mà bà yêu thương cứ tưởng rằng nó đã chết vĩnh viễn không ngờ nó luôn hiện diện ở đây ngay bên cạnh bà . Doãn Kỳ cảm thấy mọi chuyện đang theo chiều hướng ngày càng xấu , muốn che giấu sự thật e là không được nữa hiện tại nếu như nói cho Kim Thái Hanh chắc có lẽ cậu sẽ tìm được hướng khác . Mặc cho Điền Chính Quốc không đồng ý Doãn Kỳ vẫn sẽ kể từ việc tổ tiên của gia đình Điền tới mắt phượng lí do Điền Chính Quốc bị bắt rồi tới cuộc trao đổi với quỷ .
Bà Điền nghe xong nghệch ra , thì ra vì cái giao ước chết tiệt đó mà con trai bà phải chết , mấy sự việc kì quái mười mấy năm qua đều do một tay con quỷ đó .
Kim Thái Hanh đờ đững người không đọng đậy , Điền Chính Quốc đã chịu nhiều thiệt thòi và mất mát vậy mà cậu hiển nhiên sống như kẻ ngốc . Con quỷ đó hại chết bao nhiêu người vô tội , mục đích chỉ vì muốn đôi mắt này để hồi sinh vợ nó . Nếu đưa đôi mắt cho con quỷ mọi chuyện sẽ dừng lại chứ ?
Em thôi cái suy nghĩ đó ngay cho tôi , em muốn rời xa tôi lắm phải không , muốn tôi đau lòng đến chết mới vừa lòng đúng không .
Thái Hanh nghe loáng thoáng giọng nói của Điền Chính Quốc . Cậu quên rằng mình suy nghĩ cái gì Chính Quốc đều cảm nhận được .
Bị mắng Thái Hanh nhỏ giọng -" em xin lỗi "
-" mẹ sẽ giúp hai đứa , lão gia coi bộ đã bán mình cho quỷ nếu không kết thúc chuyện này sẽ hại cuộc đời của con cháu ngày sau "
Quả thật nếu gặp được con trai mình bà sẽ liều mình đối đầu với chồng . Cũng do tình mẫu tử quá thiên liêng , vì tình cảm vợ chồng bà không để chồng mình lâm vào cảnh xoa đọa .
-" đúng đó không để bọn nó làm hại gia đình mình nữa . Con sẽ cùng mọi người diệt trừ kẻ ác " Phác Chí Mẫn không biết đã tĩnh dậy từ lúc nào ở sau đã nghe hết mọi chuyện cũng thật tức cái mình , nghe có vẻ ma mị nhưng không đáng sợ mấy .
-" cậu ... "
-" tiểu Hanh à , mình nghe hết rồi cậu không cần lo " Chí Mẫn vỗ vai cậu .
Mọi chuyện ai cũng biết hiện tại đã cảm thấy thật nhẹ nhõm không còn bức rức che giấu nữa . Bước tiếp theo phải thực hiện theo kế hoạch của Điền Chính Quốc .
-" má hai , bây giờ vào phòng thờ có được không "
-" được , để má đi lấy chìa khóa " bà vội vàng đi vào trong nhà
Phải đi vòng qua sảnh mới tới phòng thờ cả bốn người không hẹn mà đi rất nhanh linh cảm trong lòng hình như không được tốt lắm . Đúng như cảm nhận thời khắc định mở phòng thờ thì ông Điền và Bà từ vừa về tới . Mặt ông như biết chuyện hầm hầm đi nhanh vào nhà gọi lớn .
-" bà đâu rồi "
Bên đây nghe tiếng kêu lớn của ông vội vàng chạy vào nhà , xem ra ông Điền biết được chuyện xấu nên mới về đúng lúc . Doãn Kỳ bấm tay nhíu mày
-" xem ông ấy biết mình định vào "
-" mọi người nên bình tĩnh , không được sợ sẽ dễ bị phát hiện "
-"ông ấy nghi ngờ rồi , sau này sẽ khó vào " Chí Mẫn lo lắng
-" mấy đứa đừng nói nữa mau vào nhà " bà Điền thúc giục
Vào tới nhà ông Điền quay phắc nhìn bà Điền lớn tiếng ánh mắt có chút kì lạ
-" bà đi đâu , sao không ra đón tôi "
Bà bị dọa sợ run run trả lời -"tôi ...tôi "
Sợ bị bà Điền làm lộ chuyện Thái Hanh nhanh miệng nói -" trời nóng quá , mọi người ra sau vườn hóng mát không nghe tiếng ba về ạ "
Ông đánh mắt nhìn cậu , cứ trừng trừng rồi híp mắt lại -" vậy sao "
-" chìa khóa phòng thờ đâu "
Bà Điền bị giật mình đánh mắt nhìn Doãn Kỳ chỉ thấy cậu gật đầu bà mới đưa ra . Anh làm như vậy để dẫn dụ ông Điền tìm thời cơ lấy sau
-" từ nay không có sự cho phép của tôi không được vào " nói xong ông đi mất .
Bà Tư thấy cũng lạ từ trước đến giờ ông Điền rất thương bà cả chưa từng lớn tiếng , hôm nay chẳng hiểu sao lại tức giận như vậy . Bà không tiện hỏi đành lẽo đẽo đi sau ông .
-" Doãn Kỳ sao ông ấy lại biết "
-" là nó say khiến ông quay về " anh giải thích
-"má , từ trước đến nay má vào đó có thấy gì lạ không " anh hỏi
Bà Điền cố nhớ lại vội nói không quên nhìn xung quanh coi có người nào lạ không -" có một vách tường thờ một cái tượng nhưng đã bị ông ấy che khăn đỏ , má chỉ nhìn có một lần từ đó ông ấy cấm vào còn gắn thêm môt cái cửa , chìa khóa là ông ấy giữ "
-" rốt cuộc , bên trong đó là cái gì "
-" Thái Hanh , cậu không nên làm liều có gì cũng phải bàn bạc với nhau " Điền Chính Quốc đã dặn anh rất kĩ , tính tình của Thái Hanh nghĩ gì làm đó có chút bướng bỉnh sợ cậu sẽ bị hại rồi làm hỏng hết kế hoạch , lời anh vừa nói ý chỉ cậu đừng nên nôn nóng mà làm liều ông Điền không dễ đối phó vì người hiện tại không phải là ông nữa rồi .
Đêm đó cậu vẫn ngủ trong phòng thờ của Điền Chính Quốc tay còn ôm chặt bài vị của hắn , bà Điền còn bố trí hẩn một cái giường lớn cho cậu , nệm âo chăn êm thế thôi nhưng nổi sỡ vẫn quay quanh Thái Hanh , lỡ như thứ kia lại xuất hiện điều khiển tâm trí cậu như lần trước thì toi đời . Nằm đấy nhưng cậu vẫn cố gắng mở mắt nhìn xung quanh , biết rằng đêm nào cũng thức đến sáng rất hại cho sức khỏe nhưng để đảm bảo an toàn chỉ còn cách đấy .
Cậu vẫn không khống chế được mình , mặc dù kiên quyết không ngủ nhưng chịu hết nổi phải ngã quỵ chìm vào giấc ngủ . Trong mơ cậu thấy có người nằm phía sau ôm lấy cơ thể mình thật chặc , cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà rút sâu mình vào
Ngủ đi không ai có thể làm hại đến em .
Có anh đây rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro