Chap 18 Chôn sống
Bà Điền biết Bà ba luôn tìm kế trong đầu sẽ ra tay qua mặt ông Điền , nhờ có buổi cơm không có ông ở đây bà lấy danh chính thất của mình ra để chế ngự , bà ung dung đặc bát cơm xuống nhã nhặn nói thẳng
-" lão gia đi vài hôm , mọi chuyện trong nhà này trên dưới đều do tôi quyết , muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến tôi được tôi chấp thuận thì mới được làm . "
Bà Tư muốn lên tiếng đã bị bà liếc một cái rồi bồi thêm một câu
-" đừng đi quá giới hạn của mình cũng đừng làm bậy . Điền gia có quy tắc rõ ràng ai làm trái thì chịu phạt "
Lời này nói ra ngầm cảnh cáo bọn người ngồi ở đây , họ xem trọng bà Điền vì uy lực và gia thế nên không muốn đụng tới . Không khí trên bàn ăn có chút ngột ngạt không ai nói với ai tiếng nào duy trì dùng bữa cho xong .
Ngọc Hoa ăn xong đứng dậy định rời đi thì bà Điền giọng lạnh nhạt cất lời
-" cô mới sinh tốt nhất nên chăm con cho thật tốt đừng để làm xấu mặt nhà họ Điền , còn nữa những chuyện khác cô đừng bận tâm quá không hay lại rướt họa vào thân . Sống tu tâm dưỡng tính cho con cô có phước , tôi không có ý gì chỉ là con cháu trong nhà thế nên tôi mới khuyên bảo nghe hay không là tùy "
Bà nói nhẹ nhàng nhưng từng câu chữ nói ra đều như xoáy sâu vào trọng điểm , bà khuyên Ngọc Hoa là thật nếu cô còn cố chấp thì bà không còn gì để nói . Bà nghĩ đến đứa nhỏ chưa kịp chào đời cha đã chết không muốn nó mồ côi nên cố tình khuyên ngăn .
Cô đứng bất động một hồi mím môi muốn nói gì nhưng lại thôi cuối cùng chỉ gật đầu một cái bảo vâng rồi đi mất
-" bà ta mới nói vài câu mà cô đã lung lay rồi à , thật là mất bản lĩnh " Hà Anh cười mỉa mai , nhấp chén trà lên ngưởi ngước mắt nhìn Ngọc Hoa đang suy tư rồi uống một ngụm .
-"bà ấy nói có lí , tôi nên dừng lại bằng không ..nếu tôi xảy ra chuyện gì con tôi sẽ mồ côi " Ngọc Hoa thẫn thờ nhìn ra cửa tâm tình có chút lay động , quả thật lời bà Điền nói làm cô phải suy nghĩ
-" vậy thì cái chết của Chính Minh , lời chửi rủa của bà ba lời miệt thị của người đời dành cho cả gia đình cô thì tính thế nào . Tôi nghe tụ con hầu nói , mẹ cô mới bị mốt đám phụ nữ ở thôn đến chửi bới còn muốn ra tay đánh bà ấy nào là đứa con hoang nào là người phụ nữ giết chồng "
Tới đây Ngọc Hoa run run nhíu mày lo lắng tay vung tới nắm chặt bàn tay lán mịn của Hà Anh -" mẹ tôi có sao không có bị thương chổ nào không hả , cô nói đi "
Ngọc Hoa vội gạt tay cô ra -" không sao , tôi đã giải quyết cả rồi , ngày ngày tôi đều cho người tới trông chừng bà ấy không để bị ức hiếp cô đừng lo "
-" cảm ơn cô nhiều lắm , chỉ có cô mới đối tốt với tôi " Ngọc Hoa chân thành nói
-" vậy thì cô có còn muốn trả thù không ?" Hà Anh là con rắn độc , cô cố tính kích động Ngọc Hoa làm cô phải thay đổi quyết định . Không có ai làm gì mẹ cô cả chỉ là Hà Anh dựng chuyện đối tốt nhưng thật chất tất cả đã nầm theo kế hoạch của mình .
-" thật ngu ngốc khi tôi đã nghĩ tha thứ cho nó , tôi có kế này chỉ cần cô giúp một chút sức "
-" mày mở cửa ra "
-" nhưng..nhưng mà bà cả đã có lệnh " người giai nhân sợ hãi nói
-" tao bảo mày mở cửa " đôi mắt sắc lạnh nổi lên một tia tức giận liền nắm đầu của tên giai nhân quăn qua một bên dựt lấy chìa khóa cửa xông vào rồi quay lại khóa chặt cửa .
Thái Hanh đang ngủ nghe tiếng mở cửa , nhíu mày nheo mắt ngồi dậy , Điền Chính Quốc có sắp lại chổ cho cậu nằm sâu bên trong đám củi nên phải đứng dậy ngó ra cứ tưởng là bà Điền đến tìm mình ai ngờ là bà ba hùng hổ đi đến nắm đầu Thái Hanh tát mạnh một cái cậu tưởng như trời sập ngơ ngát chưa kịp hiểu chuyện thì hai bên mặt đã đỏ bừng có chút sưng nhẹ khóe miệng còn chảy ra ít máu .
Bà ba cầm chổi quật túi bụi vào người cậu , Thái Hanh ăn đau đến nhăn hết mặt mày miệng không ngừng kêu la
-" bà ...bà làm gì vậy aaaa đau.....aaa"
Cậu không đánh trả chỉ cố gắng né đi , càng cố tránh thì bà ba càng hăng nhìn bà lúc này tưởng như quỷ dữ nhập đụng phải cái gì thì chọi đập cậu . Thái Hanh tay chân đã bầm tím eo nhứt nhói vô cùng lăng qua lại vì đau
-" mày là súc sinh , hại chết con tao . Mày có biết nó là đứa mà tao yêu thương nhất không , nó chết dường như tâm tao cũng chết theo thứ chó chết " bà vẫn liên hoàn cầm củi đập lên người cậu miệng chửi rủa um xùm , nước mắt đau thương của người mẹ thương con tuông trào .
-" khốn kiếp , mày là quỷ dữ là quỷ dữ là xác nhân giết người . Mày hại con tao hại con tao aaaaa" bà điên tiếc không ngừng trút giận lên người cậu , tay cầm hai cây củi lớn đập mạnh , Thái Hanh đau đớn nức nở cầu xin bà ta dừng lại nhưng càng vang xin bà ta càng hưng phấn hơn
-" tôi .. xin ..bà ..xin ..bà ức...aaaa. dừng ..lại làm ơn .. tôi xin bà aaa tôi ..không giết ...chính minh aa"
cậu hết sức nằm co người không ngừng vang xin mặc cho bà ta đánh đập , cả người Thái Hanh không chổ nào lành lặng , chổ thì rướm máu bầm tím đến đáng sợ , chân không còn cử động được , đầu còn chảy máu nằm đấy mà lắc đầu cầu mong bà ta tha cho mình , cậu không có giết Chính Minh mà . Lúc sau mắt đã nhòe dần từ từ trước mật chỉ còn là một màu đen thều thào rồi ngất đi
-" mày có phải lúc giết con tao , nó cũng đau đớn la hét như vậy không , hả , thằng chó có phải như này không " bà ta tức giận trừng mắt như điên lên hai cây củi vứt qua một bên chạy đi tìm dây đến khi quay lại định trói cậu thì từ trên cao cả đóng gỗ to đùng điên cuồng rớt xuống nó như đang bị thế lực tàn hình nào đó không chế mà thỏa sức đè mạnh có cả nguyên một cây gỗ lớn đập thẳng lên người ba ta , bà ba choáng váng mặt mày ngã đùng xuống đất máu từ đỉnh đầu không ngừng chảy xuống vài ba cây củi lại tiếp tục đè lên người bà . Ngộ là đóng củi đó không mấy cao nhưng chả hiểu sao một khi đã rớt xuống lại nhiều và to như thế , mặc dù rớt tứ tung nhưng chỉ riêng chổ Thái Hanh là bình yên nhất không có cây củi nào lại gần cậu huống chi là đè lên
-" Ch..Chính ....Quốc .. anh "
Cậu chỉ nói được một hai chữ thì cái bóng đen đột ngột bay tới bế Thái Hanh lên nhanh chóng chạy ra ngoài , không quên liếc nhìn bà ba bằng ánh mắt câm phẩn phất tay một cái cả đóng củi và đàn ong bay tới rồi ung dung bước đi .
-" ngoan , anh tới rồi "
Nếu hắn không bận với ông Viêm Dương ở dưới mà đến trễ thì cậu sẽ không thành ra thế này . Kỳ này xong chuyện sẽ chỉnh lại ông ấy vì kì kèo với hắn .
Hắn nhìn mà xót lắm , cậu nằm bất động trên giường Chính Quốc ngồi cạnh cứ nắm tay Thái Hanh dùng hai ngón tay để lên đầu cậu bắt ấn một luồng khói đỏ bay lên sau đó tan thành màu đen truyền lên mũi cậu , lát sau vết thương trên người Thái Hanh đỡ đi đôi chút đặt cầu xuống nằm im lìm trên giường đau lòng hôn lên trán .
-" xin lỗi em đã đến trễ chỉ tại anh có thể cảm nhận được em gặp nguy hiểm nhưng không cảm nhận rõ em đang ở đâu chỉ có thể nhờ lấy mùi hương trên cơ thể em mà đi tìm nên lúc nào cũng trễ "
Bà ba coi như là tốt số đàn ong vừa bay tới chỉ có vài con chích thì cả đám giai nhên cùng bà cả đi tới nên cứu bà ta được một mạng
Mẹ kiếp
Qua hôm sau ba ta cũng không mấy khỏe mạnh , do bụi củi rớt lên đầu nên bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tĩnh , cả đóng củi lớn đè lên người tay chân cũng không mấy lành lặng . Vết bị ong chích bắt đầu đen lên còn bóc ra mùi hôi thối vô cùng khó chịu mỗi lần người giai nhân nào vào xử lí cũng không chịu nổi mà bịch kín mũi
-"giờ thì thằng nhãi đó cũng không thể kháng cự , tối nay cho cô thỏa thích mà hành hạ " Hà Anh cười mỉm
-" cô quả thật là cao tay lợi dụng bà ta hành hạ nó để tôi dễ dàng thực hiện , rất nể. " Ngọc Hoa cao hứng đưa chung trà lên cụng một cái ánh mắt độc ác nhìn phía phòng Kim Thái Hanh
Trương Hà Anh nói mấy lời đã dễ dàng khiến ba bà tức giận tới tìm Thái Hanh dần cho một trận , chuyện cô ghét ba ta lợi dụng một chút cho Chính Quốc xử lí gọn để khỏi chắn đường mình sau này , sẳn tiện làm cho Thái Hanh không còn sức lực để tối nay kêu ca nữa thuận lợi cho Ngọc Hoa ra tay . Quả là một công đôi việc
-" chuyện đánh lạc hướng Điền Chính Quốc phải làm sao "
-" cô không cần phải lo "
Đêm đến Kim Thái Hanh đang nầm trên giường say giấc đã bị bịch miệng nắm đầu kéo dậy , cơn đau vẫn còn nhứt nhói trong người , cậu nhíu mày mơ màn mở mắt nhìn là người nào đó mặc một bộ đồ màu đen nhìn như một tên cướp cũng đã che mặt lại cậu không nhận ra là ai . Do người cậu còn mệt và yếu sức không chóng cự mấy đã bị lôi đi .
Cậu muốn la lên cho người đến cứu mình nhưng miệng đã bị nhồi cái khăn to độc ác hơn là lấy cả băng keo dán kín khiến Thái Hanh chỉ ú ơ mở to mắt muốn hét mà không thể . Người mặt áo đen kia tát cậu một cái làm Thái Hanh ngã ngược ra đất . Cậu cảm nhận phía sau còn có thêm người nào đó đang nắm chặt hay tay mình trói thật chặt lại người mặt áo đen phía trên cũng dùng dây trói cả chân cậu lại , Thái Hanh ra sức vùng vẫy muốn thoát đã bị người phía sau cho một cước vào lưng làm cậu đau đớn nhăn mày . Cả hai tên mặt đồ đen che kín mặt lôi cậu sền sệt dưới nền đất , ma sát da dưới nền đất khiến cậu đau như dao cứa Thái Hanh càng phản kháng mạnh hơn thì bọn họ đã thả mạnh cậu lên một chiếc xe đẩy rồi lẹ làng kéo đi , Thái Hanh đang rất mệt cơn đau và nhứt mỏi cả người vẫn còn mồ hôi đã đầm đìa ướt hết một mảnh áo lớn , ngay lúc này cậu vô cùng sợ hãi chẳng biết mình đã gây thù gì hay kiếp trước sống ác mà kiếp này lại bị hết người này đến người kia hãm hại . Thái Hanh bất lực nước mắt trào ra không ngừng , chúng đẩy cậu đến sau vườn nhà trước mặt là một cái hố đã được đàođất lên không mấy sâu xunh quanh là năm bảy tên đồng bọn ,người áo đen đẩy cậu phía sau nhíu mày không hài lòng
-" nhỏ như vậy sao mà chôn , sâu hơn đi "
Thái Hanh như chết lặng , bọn họ là muốn làm gì chôn... định chôn sống cậu
Ngay lúc này đám thuột hạ làm theo ra sức đào sâu hơn , cậu hiểu ra được ý định của đám người này tâm tình không khỏi run sợ ,tim đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài cố gắng lắc đầu như muốn bọn họ tha cho mình . Thái Hanh vẫn còn nằm trên chiếc xe cậu từ từ nhích người qua nếu muốn thoát được thì phải rời khỏi chiếc xe này nên cậu ra sức run rinh người muốn xe ngã qua một bên thì phải chấp nhận chuyện đập cả người xuống đất , giờ này còn lo sợ đau đơn gì nữa chỉ cần thoát được giữ lại cái mạng đã quá may mắn
Thái Hanh cứ run lắc qua lại cho xe mất thăng bằng ngã xuống , cậu đau điến người vì đụng phải vết thương cũ chưa kịp bò lên thì ở phía sau hai ba tên áo đen đã nắm chân cậu ghì chặt . Tên đầu đàn đi tới tát vào mặt cậu quát to
-" muốn trốn , đừng hòng hôm nay để coi ai cứu nổi mày "
Giọng nói này nghe rất quen , có vẻ cậu đã nghe rất nhiều lần rồi ....là ..là của Ngọc Hoa cô ta sao lại .
-" mày muốn biết tao là ai lắm đúng không được " cô ta một mạch cởi phăng chiếc khăn mặt ra để lộ gương mặt độc ác của mình , cô ả nhếch mép cười
-" thấy rồi đó , tao muốn cho kẻ tao giết nhìn thấy được người giết mình là ai hahha " nói xong cô ta cười như điên như dại .
-" đào xong chưa "
-" xong rồi thưa cô "
nghe tên đó nói "xong rồi "tim cậu như muốn ngừng đập
-" tốt " Ngọc Hoa đi tới nắm đầu cậu đẩy mạnh xuống đất , cầm lấy cây roi tên thuộc hạ đưa cho đánh liên tục lên người Thái Hanh đến rướm máu , cậu quằn quại trong đau đớn cả cơ thể như không phải là của mình nữa nằm dài ra mặt cho cô ả xả lửa giận
-" mày phải chết trong đau đớn thì tao mới hả dạ " cô ta trừng mắt mắng nhiết cậu , từng câu chửi rủa phát ra là một cái đánh mạnh bạo lên người cậu
Thõa mảng trút giận xong cô ta ra hiệu cho đám đàn em sau lưng cậu , chúng hiểu ý xốc thẳng người cậu dậy đi tới cái hố . Thái Hanh nhận ra không thôi nức nở vùng vẩy muốn thoát , mặt mày đỏ bừng nước mắt tèm lem vì chống cự , chân cố níu lại trên nền đất mà bị xước chảy máu cậu như tên điên mà điên cuồng chóng cự đến khi gần tới cái hố chúng nó thải mạnh cậu vào . Thái Hanh nằm đó mặc dù tay chân bị trói chặt nhưng vẫn muốn trườn lên mà thoát thân ,chúng nó đè cậu xuống sâu rồi nhanh chóng đấp đất , cơn lạnh lẽo ở phía dưới làm cậu sợ hãi không thôi run rẫy cả người như muốn nổ tung , thật sự lúc này như muốn gào lên thật to , mắt trừng trừng nhìn bọn chúng , nước mắt không ngừng chảy xuống , nhìn lấy thân thể mình đất ẩm ướt còn có vài còn giun và rết bò lúc nhúc lòng như đã chết , sợ hãi cắn chặt răng nó bò lên người khiến cậu không thể nhúc nhích , đất chỉ còn một khúc nữa là qua mặt cậu ngay lúc này cậu như đã sụp đổ không kháng cự hay chóng chọi lại mà im lìm lặng lẻ rơi nước mắt bất lực . Cậu hết cách rồi.
Điền Chính Quốc anh đang ở đâu , làm ơn hãy cứu em
Đất đã che lắp toàn bộ người cậu chỉ chừa lại phần đầu , một tên áo đen khác đi tới cũng mở khăn mặt ra , đúng như cậu đoán là Hà Anh . Cô ta mỉm cười hiểm độc cất lời
-" chúc mừng đến thế giới mới , Kim Thái Hanh " cô ta dán lá bùa ghi đầy bùa chú lên trán cậu, cuối cùng dùng xẻn đấp đất che khuất mặt Thái Hanh .
Cậu lắc đầu nguầy nguậy cầu mong đất rớt ra khỏi mặt nhưng càng lắc đấy càng đổ dồn nhiều hơn vì Hà Anh ở phía trên tiếp tục lấp đất cao lên .
Thái Hanh không thở được mắt đã nhắm lại lặng lẽ rơi nước mắt đầy đau thương và tiếc nuối . Kiếp này coi như không trọn vẹn bên hắn , nhưng vẫn mong kiếp sau sẽ gặp lại Điền Chính Quốc ở bên hắn mà yêu thương .
Em xin lỗi , em đã cố hết sức rồi
Cái gai trong mắt đã diệt được trong tâm Hà Anh vô cùng sảng khoái ung dung cùng Ngọc Hoa bước đi , một bóng đen tỏa sát khí ngút trời bay tới , mắt nổ lên từng tia máu , trên trời từng tia sét như đang tức giận mà đấm ình ình . Điền Chính Quốc bay tới phất tay một cái gào lên căm phẫn , vài cái cây không chịu được cơn gió và sự hóa điên của quỷ dữ mà ngã xuống , bụi bay lên tỏa thành một cơn lóc xoáy quật ngã đám thuộc hạ nằm sõng soài ra đất . Điền Chính Quốc như hóa điên mà gầm gừ đáng sợ cái bóng đen đó hiện rõ hình thù người hắn nổi đẩy gân đen , một cái đập mạnh của hắn xuống cát và đất phung lên tứ tung vô cùng hỗn loạn cái hố chôn Kim Thái Hanh và người cậu cũng tung lên theo , hắn bay tới nhẹ nhàng đỡ cậu rồi bế lên chiếc thảm đỏ đang bay phấp phới trên không trung ra hiệu cho Ngạ Quỷ bảo vệ cậu .
Đám thuộc hạ của Hà Anh thấy quỷ khiếp sợ muốn cong dò bỏ chạy . Điền Chính Quốc như kẻ điên mất hết lí trí dùng thuật nắm dò bọn chúng chỏng ngược lên trời đập mạnh đầu nó xuống đến be bếch , chúng nó gãy cổ cái đầu còn lòi cả não ra ngoài chúng chết tươi tại chổ , Điền Chính Quốc đưa bọn nó lên trên cao thải qua đám quỷ cẩu của mình nuôi cho chúng nó ăn tiệc ngon , đám quỷ cắn xỉa ăn lấy ăn để , xé tay chân và phần thịt chúng thích mà cười nắc nẻ ăn , như biển máu đám quỷ cẩu tạo ra nó cuối đầu liếm ngon lành dùng tay móc hai mắt raê thưởng thức rồi hài lòng cười quái dị .
Ngọc Hoa nhìn cảnh tượng trước mặt sợ hãi lạnh sống lưng miệng cứng đờ không nói nên lời chợt lùi lại cô dường như muốn ngất xĩu tại chổ . Hà Anh không sợ chỉ lặng lẽ rơi nước mắt người thương của cô đây người cô đã đem lòng yêu suốt mấy năm qua .
Rồi quay phắt lại đôi mắt đỏ ngầu chiếu thẳng về phía trước đến đám thuộc hạ của hắn phía sau còn phải khiếp sợ , đây là lần đầu tiên chúng thấy chủ nhân của mình giận dữ như vậy . Điền Chính Quốc đã mất khống chế hoàn toàn lúc này trong đầu chỉ toàn mà hình bóng Kim Thái Hanh đang bị thương không rõ sống chết , người hắn cưng chiều nâng niu không dám làm tổn hại lại bị hai con quỷ độc ác này làm thành ra như vậy khiến con quỷ dữ trong người hắn phát điên lên nắm đầu Hà Anh và Ngọc Hoa móc trên cây nổi giận hét to
-" chúng mày đi chết đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro