Chap 17 Tốt rồi
Đêm đầu tiên Thái Hanh ở trong phòng củi , bụi bặm bám đầy tường màn nhện giăng khắp nơi , vừa dơ vừa tối lại còn có cả vài con chuột bò lung tung trông vô cùng bẩn thỉu . Ánh đèn chiếu sáng len lối trong phòng cậu tựa vào một vách tường nhắm mắt mệt mỏi dần thiếp đi
Mặt mũi Thái Hanh chổ tím chổ đỏ còn có chút sưng tái lên , cổ và tay đều bầm tím quần áo nhăn nhúm bị xô đẩy đến nổi dơ hầy , vừa nãy bọn họ đẩy cậu vào làm mất thăng bằng nên ngã ra đất bàn chân và cánh tay đã chịu tổn thương không nhỏ .
Kim Thái Hanh mới vừa chợp mắt một chút đã nghe sấm chớp đùng đùng vài tia sét sáng chói rọi vào phòng ,Thái Hanh nhíu mày lo lắng sợ Điền Chính Quốc biết chuyện sẽ làm hại đến mọi người , tâm tình không mấy yên ổn chổ này không có ngó ngách nào nhìn ra ngoài , nhìn xung quanh thấy có cây củi lớn vội cầm lấy đập một góc của vách tường nhỏ mặc dù biết cách này không mấy hiệu quả , Thái Hanh đập đến mồ hôi nhể nhại ướt hết áo , cậu chưa ăn gì lại vừa đói vừa mệt liền ngã người nằm dài ra sao thở hổn hển . Cậu muốn ngủ muốn được ăn no , muốn được ôm Điền Chính Quốc nước mắt chợt trào ra ngoài vì uất ức cậu không có làm mà .
Bên ngoài đàn ong từ đâu bay tới đậu lên vài cành cây xung quanh nhà nó phát ra nhiều tiếng khó nghe xì xào không rõ lởi , cặp mắt đỏ xuất hiện một làn khói đen mờ ảo lượn quanh trước cửa sảnh Điền gia , gió cứ rít lên từng cơn làm cho bụi ở dưới đất bay lên tung trời như ai đó mới vừa đánh thật mạnh xuống nền đất làm nó cuộn thành cơn bụi bay tứ tung , hàng cây đung đưa dữ dội dường như nó sắp không chịu nổi mà muốn gãy hết cành . Trời càng âm u mặc dù chỉ mới ngã tối nhìn phong cảnh đã thấy nổi da gà.
Đôi mắt đỏ ngầu ma mị đó xông thẳng vào đại sảnh làm gãy đôi cánh cửa ra , nhà Điền nghe tiếng động lớn vội vàng chạy ra ngoài khi vừa tới nơi đã thấy cả khu vực phía trước tan tành , ông Điền lắc đầu không nói lời nào vì ông biết là do ai làm , quả thật con ông đã tức giận ai biểu ông dung túm cho hắn quá làm chi . Chuyện của Thái Hanh chắc có lẽ nó đã biết nên giận dữ như vậy , thật chất ông cũng không tin là cậu ra tay chỉ đang đợi thời cơ để vạch tội ai đó nên lúc Thái Hanh định giải thích ông đã vội cắt lời ra vẻ đã thất vọng và tức giận , mục đích vì muốn tìm hiểu thêm nguồn cơn sự việc tránh bứt dây động rừng thì không hay . Ông lặng lẽ bước lên phòng thờ Điền Chính Quốc thắp nhang lẩm bẩm gì đó thì cơn giông bão trước nhà mới dừng lại .
Đứa con của Ngọc Hoa cứ quấy khóc liên tục , hình như con bé đã nhìn thấy thứ gì quái dị nên đã khóc đến đỏ hết mặt mày , cô ả là do mới sinh tâm lí có chút bứt bối nghe con khóc quài đâm ra tức giận liền ra tay đánh lên người con bé rồi la lớn quát
-" mày im coi , khóc gì mà khóc quài vậy , IM "
Con bé sợ quá khóc nức nở hơn , con hầu từ bên ngoài nghe thấy tiếng la bèn lật đật chạy vào sợ sệt nói
-"mợ.. mợ để con trông mợ ngủ sớm đi ạ " nó sợ bộ dạng như ma của Ngọc Hoa tóc tay bù xù , miệng mồm lâu lâu lại chửi rủa lẩm bẩm một mình sợ để đứa nhỏ lại có khi cô lại làm hại nó nữa thì khổ . Con hầu vội vàng bế đứa nhỏ đi chổ khác dỗ nó ngủ .
Điền Chính Quốc thẳng tới phòng củi trong bộ dạng lo lắng không thôi , vừa vào đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn người toàn vết thương đang thiếp đi dưới đất , hắn đau lòng đi tới bế cậu lên đặt Thái Hanh trong lòng mình rồi ra sức dỗ dành , mới chỉ có mấy tiếng không gặp Kim Thái Hanh thường ngày của hắn vui vẻ , xinh đẹp nay lại xanh xao tiều tụy đến đau lòng , mới khỏe lại được vài hôm hiện tại còn thảm hơn . Hắn nhẹ nhàng xem xét từng vết thương của Thái Hanh lòng nặng trĩu , nâng niu từng vết bầm tím , còn có chút chảy máu rồi hôn xuống cưng chiều đến đau lòng . Hắn thề từng vết đau trên cơ thể của cậu , Điền Chính Quốc này sẽ lấy lại gấp đôi .
Đêm đó Thái Hanh sốt , hắn càng lo lắng hơn ở đây không có khăn không thể chườm cho cậu bớt nóng chỉ còn cách cả hai nằm quấn lấy nhau làm cho thân nhiệt của cậu giảm bớt được phần nào làm như lần trước là được . Cởi áo cậu ra hắn ôm thật chặt , hai tay xoa đầu nhỏ vỗ vỗ lưng làm sâu giấc hơn . Thật ra vẫn còn cách khác , có thể làm cậu mau khỏe hơn chính là quan hệ với nhau chuyện vợ chồng là bình thường nhưng hắn sợ thương tổn đến Thái Hanh mới không dám làm . Không phải cậu không yêu hắn mà không tiếp nhận những thứ đó chỉ là chưa đủ sẳn sàng mà thôi , điều này Thái Hanh cũng thấy có lỗi chắc có lẽ sẽ bù cho hắn thật thỏa đáng .
-" e..em không có làm , Chính Quốc , em..em không có hại ai mà " nước mắt chảy dài trên má đến lúc mơ cậu cũng bảo mình oan ức ,hắn cũng một trận quặn thắt trong lòng , người nhỏ nhà hắn trước giờ chưa từng có ý xấu với ai hay thậm chí là muốn hại người cũng không có , không cần cậu nói hắn cũng chắc chấn không phải Thái Hanh làm.
Người nhỏ trong lòng cứ lầm bầm tên hắn bảo không phải mình làm , Chính Quốc nhìn đến không chịu nổi mà nhanh chóng dỗ dành
-" Thái Hanh của anh ngoan , mau ngủ em không làm gì sai hết , nào ngoan nào "
Lời hắn nói dường như trong tìm thức cậu nghe thấy , cái nhíu mày trên trán cũng thả lỏng ra , lặng im ngủ.
Mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng mở cửa , hắn nhíu mày khó chịu Thái Hanh vẫn còn sốt nhẹ chưa khỏi hẳn vậy mà dàm đến làm phiền . Chính Quốc khó chịu mặc áo vào giúp cậu rồi biến thành một con quạ nhỏ bay lên trần quan sát .
Cửa được mở ra là bà Điền trên tay cầm theo chăn và mền xách thêm một giỏ đồ ăn , tiến tới đỡ Thái Hanh lên liền trải một tấm nệm xuống rồi để cậu nằm xuống , lấy từ trong giỏ ra đồ khử trùng vết thương bắt đầu sơ cứu , Thái Hanh bị rát nhíu mày mơ màn tĩnh giấc thấy bà điền đang chăm chú xử lí vết thương , cậu thoáng bất ngờ từ trước đến giờ bà vẫn bộ dạng lạnh lùng không quan tâm tới ai phải nói là lạnh nhạt vô cảm chỉ có đối tốt và luôn tôn trọng ông Điền con những người còn lại bà điều xem là không khí , cậu không ngờ bà lại đối tốt với mình như vậy bề ngoài làm vẻ chán ghét nhưng thật tâm bà vẫn thương Thái Hanh theo cách khác vì cậu là vợ của Chính Quốc cũng là con bà. Đinh Nhật Lệ là con gái lớn của nhà họ Đinh , cầm kì thi họa đều đủ , vẻ đẹp hơn người phải gọi là tài sắc vẹn toàn . Ông Điền bị thu hút bởi vẻ bề ngoài lạnh lùng của bà mà thu hút muốn chinh phục tới cùng , bà là người ngoài lạnh trong nóng , ông nắm được điểm đó mà thành công rướt nàng về dinh , trong ba người vợ ông là người thương và cưng bà nhất bởi lẻ hủ tục thời xưa phải nâm thê tứ thiếp theo lời mẹ ông nên mới nạp thêm thiếp , nhưng trong trái tim của người đàn ông đó bà vẫn là người vợ mà ông yêu thương hết mựt , bà Điền biết được điều đó cũng là người hiểu chuyện nên không trách ông cũng không mấy giận hờn .
-" mẹ "
Bà Điền nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên nhìn lạnh nhạt nói -" chuyện gì "
-" cảm ơn mẹ " cậu mỉm cười nhìn bà
-" trách nhiệm thôi "
-" không phải , là thương không phải trách nhiệm " Thái Hanh híp mắt cười , cậu biết bà muốn lảng tránh nên cố tình nói như thế
-" đã nói là trách nhiệm " bà nhăn mày nói nhưng tay vẫn duy trì thoa thuốc
Hắn từ trên nhìn xuống mỉm cười hài lòng , Điền Chính Quốc biết mẹ hắn là người thế nào chỉ là bà dính phải thứ gì đó không tốt hắn sợ làm hại đến cậu nên mới bảo Thái Hanh nên cảnh giác bây giờ thì hắn hiểu ra dù có bất cứ chuyện gì bà vẫn là người mẹ thấu hiểu và yêu thương con của mình dù cho có thế lực nào đứng sau cả ba Điền nữa .
-" xong rồi , cậu nghỉ ngơi rồi ăn đi nhớ là phải dấu đi đó " bà căn dặn
-" con biết rồi ạ " cậu gật đầu
Nói rồi bà đi mất , Thái Hanh do đói từ hôm qua giờ nhìn đồ ăn hai mắt đã sáng rỡ vội vàng ăn lấy ăn để bỏ bụng , ăn đến hai má phình to trông mắc cười vô cùng
-" đã bảo bao nhiêu lần là ăn từ từ mà , em không sợ nghẹn à " hắn cau mày nhắc nhở .
Lúc nào hắn xuất hiện là tiếng trước người sau nên làm cậu hết hồn mà nhảy dựng lên , mở to mắt hốt hoảng
-" ày(này) ..an(anh)" định mắng hắn tội làm mình hết hồn thì đã bị đè ra hôn miệng ú ớ vì thức ăn còn
-" e..(em) ..đan(đang ).. umm.." hết nói nổi cậu đẩy mặt hắn ra xa rồi cố nhai cho hết
-" em đang ăn mà lại hôn người ta "
-" ai biểu em đáng yêu làm gì "
Thái Hanh hóng hách lên mặt bĩu môi , sau đó thì cuối đầu ái ngại nhìn hắn .
-" em làm sao " Chính Quốc bật cười xoa đầu cậu
-" anh ..không làm gì họ chứ"
Nói tới đây sắc mặt của Điền Chính Quốc chợt thay đổi , nhíu mày có chút lớn tiếng .
-" em định giấu tôi đến khi nào , đợi bọn họ hại đến sống dở chết dở à , em không lo cho bản thân mình thì tôi lo . Lỡ em xảy ra chuyện gì thì tôi biết làm sao đây " lời hắn nói không phải không đúng , lỡ như cậu thật sự xảy ra chuyện hắn không biết mình lúc đó còn đủ bình tĩnh không . Lần đầu tiên nghe hắn mắng không ngờ lại đáng sợ đến vậy , hôm nay hắn giận thật rồi
Thái Hanh biết mình có lỗi còn có chút quá đáng làm hắn phải lo lắng , cậu bĩu môi ngước mắt ầng ậc nước lên nhìn hắn hối lỗi
-" em xin lỗi ạ , sau này sẽ không dấu anh nữa ạ , đừng mắng em "
Nãy giờ chỉ dám cuối đầu chứ không dám nhìn thẳng mặt hắn vì trông hắn vừa nãy đáng sợ quá . Chính Quốc nhận ra mình lớn tiếng mắng người nhỏ , nhìn biểu hiện tội nghiệp kia cũng không nỡ la thêm , hắn ôm Thái Hanh lên dịu giọng nói
-" xin lỗi đã mắng em , chỉ tại tôi lo lắng mà thôi lần sau đừng như thế nữa có chuyện gì phải nói không được giữ trong lòng , đã nghe chưa Thái Hanh " bạn nhỏ bị dọa sợ nhìn thương lắm
Thái Hanh gật đầu dạ một tiếng nghe lời .
Cậu không cần bận tâm đến những con sâu gớm ghiếc đó , Điền Chính Quốc seo tự biết mình phải làm gì , lũ dơ bẩn đó muốn gì hắn cho nấy .
Cho đến hôm sau nghe bên ngoài có tiếng ồn ào mới sáng sớm đã la oai oải , có người đang mở khóa cửa đùng một cái Ngọc Hoa từ ngoài ngang nhiên đạp cửa vào dõng dạc nói
-"mày có tội , bây giờ ra ngoài bị phạt mọi hình thức bị chịu đều do tao đặc ra , bây đâu lôi nó ra ngoài "
Hai ba tên giai nhân to cao lôi cậu ra , Thái Hanh bị kéo đi ngơ ngác không hiểu gì đợi kịp hoàn hồn lại đã bị ép nằm dài xuống phản , mọi người ai nấy đều tập trung đông đủ ngồi ghế thưởng thức trà xem kịch .
-" cậu không có bằng chứng , thì mau nhận tội đi "
-" con không có làm mà aaa"
Cái tát của cô ta làm cậu đau điến bất giác phải kêu lên , khóe miệng có chút đỏ.
-" mày còn cứng đầu , bây đâu đem hèo tới đây lần này mày chết chắc rồi "
Cậu hoảng hốt nhìn qua ông bà Điền thấy ông Điền nhíu mày ra hiệu gì đó bà Điền liền tiếp ứng gật đầu , ông cũng hài lòng quay đi .
Bụp
-" aaaaaa "là tiếng la thất thanh của Thái Hanh, cô ta ra tay tàn độc không một lời đã môt cước đánh . Cậu đau đến mứt như xương bên teong gãy ra từng khúc một , mồ hôi trên trán chảy ra đầm đìa .
-" aaaaa dừng lại...đau quá " hai tay cậu ra sức vùng vẫy khỏi mấy tên giai nhân đang kìm hảm tay chân mình.
-" xin cô đó đừng đánh nữa mà ....aaaa dừng lại đi tôi xin lỗi "
Ngọc Hoa đánh càng hăn , lần nào đánh là lần đó miệng chửi rủa không ngừng
-" mày hại con tao ... thứ chó chết còn nuôi ý đĩnh muốn áp sát chồng tao ,hôm nay tao cho mày chết"
Thái Hanh chịu không nổi lắc đầu liên tục tỏ ý không phải mình làm , cậu bị đánh đến nổi không nói được lời nào ú ớ vài tiếng không rõ nức nở chịu trận
-" làm...làm ơn dừng lại đi aaaa"
Tiếng la của cậu làm Hà Anh và mấy bà vợ nhỏ của ông Điền thầm hả hê trong lòng .
Chịu không nổi những cứu đánh như muốn lấy mạng của Ngọc Hoa , cậu nằm dài ra ngất xĩu .
Từ trên cây Điền Chính Quốc nhìn thấy tất cả bỗng bật cười vì sự nghịch ngợm của người nhỏ nhà mình . Tại sao hắn không điên tiếc khi cậu bị đánh là vì nó đã nằm trong kế hoạch của mình , Chính Quốc thừa biết Ngọc Hoa rất độc sẽ tìm cách rù ông Điền cho cậu một trận mới vừa lòng , hắn về báo mộng kêu ông Điền cứ chấp thuận . Hắn dặn mẹ mình đeo một cái gối loại tốt cho cậu đề phòng trường hợp Thái Hanh bị thương thì hắn điên mất . Cha mẹ Điền cũng hợp tác lắm
Cậu hoàn toàn không biết chuyện này , lúc sáng mẹ Điền kêu cậu lót gối sau mông rồi nói cậu giả vờ diễn đau đớn cho họ tin .
-" mông em vẫn còn ê đó " cậu bĩu môi nũng nịu
-" lại đây anh xoa mông nào "
Cục vàng của Điền Chính Quốc mà cũng dám đụng vào . Tốt rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro