Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 Oan

Liên tục mấy ngày liên tiếp tính tình Thái Hanh thay đổi một cách chóng mặt , nóng nảy và cáu gắt nhiều hơn . Gặp ai cậu cùng lầm lì không nói nắng mưa thất thường điều này cũng khiến Điền Chính Quốc mệt mỏi nhưng không nở mắng cậu .

Trời trưa nắng Thái Hanh nóng nực mà sinh ra bực bội , liền ra sân ngồi hóng mát . Cậu đối với đám người làm càng lúc càng hung hăng hơn quát mắng con mai làm nó hoảng đến phát khóc , khiến bọn nó vừa thấy cậu đã cong đích lên chạy .

Ngọc Hoa từ đâu mỉm cười nhẹ nhàng tới gần đưa cho cậu nước ép dưa hấu giải nhiệt . Thái Hanh nhận rồi cảm ơn nhìn qua cái bụng to tướng của cô mà không khỏi ngạc nhiên mới đây đã to đến vậy rồi

-" khi nào cô sinh "

-" ùm , hai tháng nữa " cô cười hiền nói

Cậu cầm ly nước lên uống cạn tự dưng đầu cậu lại nhứt inh ỏi nhíu mày khó chịu rồi xin phép đi trước để lại theo sau là nụ cười hài lòng của Ngọc Hoa

Về tới phòng cậu ngủ li bì tới tối , Điền Chính Quốc gọi cậu dậy cũng không có tác dụng đành để cậu ngủ . Nhìn gương mặt có chút ốm hơn lúc trước còn thiếu thần sắc làm hắn không khỏi lo lắng , nhẹ nhàng hôn lên trán Thái Hanh một cái bỗng nhiên một mùi hương tanh rình sọc thẳng lên mũi hắn làm Chính Quốc chợt nhíu mày khó chịu , tới gần hơn mùi hương này không phải là của Thái Hanh , đỡ người cậu dậy một chút sau đó ngửi ngửi thì phát hiện mùi tanh ói đó phát ra từ sau gối nằm của cậu . Vội vàng đặt đầu Thái Hanh lên đùi mình sau đó mò trong áo gối thì lấy ra được một lá bùa bình an có khắc tên cậu , hắn vừa nhìn qua đã biết có người hại .

Bề ngoài nó là lá bùa bình an như bình thương nhưng thật chất ẩn chứa bên trong là một cây ngải già nó không hại chết nhanh mà làm cho người đó chết dần chết mòn trong nóng giận , ngoài ra cơ thể của người bị dính phải nó sẽ yếu dần rồi tự nhiên mà phát bệnh chết bất đắc kì tử , cây ngải này đã luyện nhiều năm rồi nên mới để Điền Chính Quốc hơi khó phát hiện , cũng rất cao tay hèn gì mỗi lần hắn vào phòng luôn có thứ gì đó khó ngưởi nhưng vì Thái Hanh quấy quá làm Chính Quốc bỏ quên nó mà dỗ dành cậu bây giờ mới phát hiện ra .

Cây ngải này không phải hại người một cách đau đớn hay quằn quại mà làm cho người trúng phải như một con rối trong tay lúc nào tức giận thì con rối sẽ tức giận khi nào cáu gắt thì con rối sẽ cáu gắt , nó sẽ hấp thụ tinh lực càng mạnh hơn trong lúc người đó ngủ . Điền Chính Quốc hiểu ra dạo gần đây Thái Hanh ngủ nhiều là do một phần tác dụng của ngải và thuốc an thần cậu uống phải , người ểm thứ này muốn che mắt hắn để Chính Quốc lầm tưởng Thái Hanh thay đổi tính tình nên mới có những biểu hiện hung dữ như vậy . Hắn không cần đoán cũng đã nghĩ ra , người này không ai khác là Trương Hà Anh , người đã đem lòng yêu hắn nhưng bị từ chối thẳng thừng ,cô ta quả thật là mưu độc . Hắn còn nhớ ngày hắn chết cô đã bày tỏ lòng mình trước linh cửu của hắn nhưng Điền Chính Quốc vẫn không mấy đoái hoài phải nói là môt mặt chán ghét .

Ngày đó hắn nói với Thái Hanh nên cẩn thận với Hà Anh vì biết cô ta không phải là người tầm thường luyện bùa ngải dắt mũi người khác làm theo ý mình , hắn không nói cho Thái Hanh biết Hà Anh thích mình vì không muốn cho cậu nghĩ nhiều . Điền Chính Quốc nghĩ khi đã lớn suy nghĩ của cô ta sẽ khác nhưng lúc nào cũng vậy vẫn cố chấp và độc ác . Điểm khác biệt tại sao hắn lại yêu Kim Thái Hanh mà không yêu cô ta là do cậu hiền lành và thánh thiện chứ không phải là mưu mô và dối trá . Hắn biết mục đích của Hà Anh vào nhà này để làm gì nhưng cứ để đó mà quan sát cho tới cuối cùng Điền Chính Quốc chắc chắc rằng thứ cô ta nhận lại được là sự thất bại thảm hại .

Trương Hà Anh rất thông minh , biết đươc hắn là quỷ nên không thể công khai dùng bùa ngải hại Thái Hanh , qua đó cô ta tính kế khác dùng thuật mà mình giao ước với quỷ để che mắt hắn nhưng Hà Anh đã sai , Điền Chính Quốc là quỷ vương thứ bùa ngải gì mà hắn không nhận ra . Cô ta muốn hại Thái Hanh một là chết hai là điên dại vậy thì lần này đã đụng đến cậu thì coi bộ không còn tình nghĩa gì nữa , cô ta muốn điên dại ...được .. hắn sẽ đáp ứng

Chính Quốc nắm chặt trong tay lá bùa càng bóp chặt nó càng bóc khói đen lên cuối cùng chỉ còn một đóng bầy nhầy tanh hôi mùi máu dưới đất , ánh mắt hắn toát lên tia sắc bén . Vội vàng đỡ người Thái Hanh thẳng dậy ngay ngắn sau đó điểm huyệt trước ngực và sau gáy cậu , dấu ấn ký trên trán của cả hai càng sáng lên Điền Chính Quốc dùng thuật đẩy mạnh lên người Thái Hanh , cậu hơi ngã ra sau một chút rồi từ cuốn họng phun ra một đống máu đen rồi ngất xĩu trong lòng hắn .

Thái Hanh bất tĩnh cũng được hai giờ đồng hồ , lúc tĩnh lúc mê không rõ ràng hắn ngồi cạnh chăm sóc mà không khỏi sốt sắng cùng lo lắng . Chỉ còn cách này .

Điền Chính Quốc một mạch áp môi mình lên đôi môi trắng ngắt kia chỉ có cách này cậu mới truyền tinh lực của mình qua cho Thái Hanh giúp cậu tĩnh dậy , một lúc sau cuối cùng Thái Hanh cũng tĩnh cậu nhíu mày vì mệt mỏi nhìn xung quanh thấy Chính Quốc nhìn mình nhăn mày lo lắng , cậu khó hiểu cất lời

-" em đã bị gì vậy " vừa nói cậu vừa ngồi dậy nhưng quả thật là không còn sức xém nữa lại ngã ra sau nhưng cũng may hắn đỡ kịp rồi kê cho cậu cái gối phía sau cho dễ ngồi.

-" đợi đến lúc em khỏe lại, anh sẽ kể cho em nghe " hắn sợ mặt cậu đau lòng nói

-" em muốn nghe bây giờ " mặc dù Thái Hanh còn mệt lắm nhưng vẫn muốn biết mình đã xảy ra việc gì lại khiến hắn lo lắng đến thế nên chỉ còn cách năn nỉ

-" đi mà Chính Quốc "

Điền Chính Quốc cũng chiều theo mà kể lại cho Thái Hanh nghe , cậu thoáng sửng sốt tự mắng mình đã quá lơ là mà quên mời dặn của hắn . Tự dưng nghĩ lại mấy ngày qua mắng hắn không rõ lí do mà hối hẫn vô cùng . Thái Hanh tiến gần tới ôm chầm lấy hắn nhỏ giọng hối lỗi .

Đây mới là bạn nhỏ nhà hắn , vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn không phải hung dữ như mấy ngày trước . Điền Chính Quốc mỉm cười hôn môi cậu cái chóc không dấu được đôi mắt cưng chiều của mình .

-"aaaaaa"

Hà Anh trong phòng đập phá đồ đạc , người run run do tức giận, nghiến răng chửi bới

-" chết tiệt , Kim Thái Hanh số mệnh của mày cũng cao lắm , hết lần này đến lần khác điều thoát chết . " ánh mắt dấy lên tia giận dữ nhìn chằm chằm phía bức hình của Kim Thái Hanh câm phẫn thề thốt

-" đời này nhất định sẽ hại chết mày , bằng không tao không phải là Trương Hà Anh "

-------------------------------

Cuối cùng thì Ngọc Hoa cũng sinh , là một bé gái đáng yêu nước da trắng , môi đỏ chúm chím cậu vừa nhìn đã rất thích . Thái Hanh rất mê trẻ con nên khi găp tiểu bối nhỏ này cậu càng yêu thích nhưng cũng ngại ngùng không dám tới gần vì Ngọc Hoa cũng cấu kết với Hà Anh để hại cậu nên Thái Hanh không dám tới gần

Hủ tục xưa mà không tránh khỏi chuyện trọng nam khinh nữ , ông Điền đã không liếc mắt tới , bà Điền chỉ thể hiện ngoài mặt ra vẻ bình thường nhưng trong lòng suy nghĩ gì thì không biết được . Bà ba lại càng không dòm tới , cú sốc mất con quá lớn làm bà tới giờ vẫn chưa gắng gượng được . Tự thân một mình Ngọc Hoa phải chăm con . Đứa bé cứ quấy khóc suốt đêm làm cả nhà không ai ngủ được bà ba đang điên tiếc nhân cơ hội này mà chửi rủa

-" mày đã vô tích sự rồi , bây giờ ngay cả chăm con cũng không làm không xong . Trời ơi có phải là số tôi kiếp trước hại người nên bây giờ gặp phải con dâu không ra gì thế này không . Mày làm cho nó im mồm cho tao bằng không tao để nó không bao giờ được khóc nữa "bà ba tức giận giậm chân đi mất , Ngọc Hoa ở phía sau tủi thân khóc lóc trong mắt cô lại dấy lên tia hận thù nếu không vì tên Kim Thái Hanh mẹ chồng cô sẽ không chửi bới như vậy .

-" trời ơi cậu muốn giết con tôi à "

Ngọc Hoa ẩm đứa nhỏ lớn tiếng quát Thái Hanh . Chuyện là cô ta để con mình lên võng ru ngủ xung quanh toàn là mủi con nào con nấy to tướng cô ta là mẹ lại không biết chăm sóc con mình để nó nằm phơi thây cho bị chích , đứa nhỏ khóc nức nở , cậu nhìn thương quá nên bồng lên dỗ dành cho nín khóc không quên hát vài tiếng cho nó nghe dễ ngủ . Do mủi chích đau quá làm đứa nhỏ khóc càng lớn Ngọc Hoa từ bên trong nhà tay cầm bình sữa nóng hớt ha hớt hãi chạy ra nhìn con mình người nổi đỏ tưởng rằng cậu nhéo nó mà chưa kịp nghe cậu nói đã lớn tiếng quát tháo tí nữa đã muốn vung tay lên tát Thái Hanh nhưng ngay lúc đó bà Điền cũng có mặt nên vội rụt tay về

-" chuyện gì vậy "

-" mẹ hai , cậu ta nhéo con của con người con bé nổi đỏ cả lên khóc nức nở thế này " Ngọc Hoa nước mắt lăn dài chỉ trích cậu

Bà Điền nhìn thoáng đã biết ai đúng ai sai lạnh nhạt nói -" đừng làm quá lên , đây là dấu mủi chích , cô trông con không cẩn thận đã vậy còn trách ai . Tôi ngồi đằng kia thấy cả đừng vu oan cho người ta "

Ngọc Hoa chợt cứng người , không ngờ bị bà Điền nhìn thấu liền xấu hổ cuối đầu . Thái Hanh cũng lên tiếng giải vây -" không sao chỉ là hiểu lầm không đáng trách "

Bà Điền không nói gì nữa , một cước đi mất , cậu cũng nối đuôi theo sau để lại nguyên cục tức không nuốt nổi của Ngọc Hoa , cô vừa liếc cậu vừa ra tay nhéo con mình khóc đên đỏ hết mặt mày

-" mày im coi , suốt ngày chỉ biết khóc , sinh mày ra chỉ mang cho tao cái phiền phức mà thôi " nói xong liền giao lại cho con hầu bên cạnh rồi đi mất

-" trông nó đi "

Mấy hôm sau , Ngọc Hoa cứ liên tục kím chuyện đổ lỗi cho cậu là ghét con mình nên mới cố tình muốn hại nó ví dụ như nói oan cho cậu với mọi người là cậu đổ nước sôi lên người con mình , kím cớ chửi cậu um xùm , chuyện này Điền Chính Quốc biết được mặc dù cậu có giấu hắn nhưng ai ngờ việc gì trong nhà hắn cũng rõ thế là định cho Ngọc Hoa một trận nhưng cậu can ngăn dữ lắm năn nỉ đủ đường mới làm hắn hả giận cậu bảo người mới sinh thì tâm lí thay đổi nên thông cảm cho người ta , thế hắn mới chịu nghe theo

Ba ngày sau đứa con của cô ta đột nhiên phát sốt dữ dội người nổi đầy mẩn đỏ phải tìm thầy lan gấp , ông cho biết đứa nhỏ ăn phải nấm , cơ thể không tiếp thu chất đó được nên mới sinh ra việc này thường gọi là dị ứng . Ông nói nếu kêu thầy trễ hơn e là không cứu nổi . Nói tới đây đột nhiên Ngọc Hoa tức giận lao thẳng vào người cậu tát thật mạnh lên mặt Thái Hanh

-" mày , mày định hại chết con tao . Hôm qua mày đi hái nấm cố tình cho mọi người ai nấy một ít , mày dụ dỗ tao để tao cho con tao ăn, là mày "

Mọi người trong nhà thấy Ngọc Hoa như người điên vội vàng kéo ra , một bên má của Thái Hanh đỏ ửng cậu bất lực không nói nên lời , cho dù có nói gì chắc chắc cô ta cũng sẽ không tin cậu .

Ông Điền lên tiếng -" cô bị gì vậy , dị ứng là chuyện thường không phải cả gia đình này ăn nấm của Thái Hanh cũng bị như nó mà cô la làng . "

Một thằng hầu rụt rè , cuối đầu cất lời -" t..thật ra , mợ Ngọc Hoa nói đúng hôm qua lúc con phân chia nấm cho mọi người , con nhìn thấy cậu Hanh lợi dụng lúc mọi người ra ngoài rắc bột gì lên phần nấm của mợ , con định hỏi là cái gì nhưng con sợ cậu la nên không dám hỏi "

Thái Hanh nhận ra người này , là thằng Hùng hay xách nước hôm qua đi cùng cậu hái nấm , nó nói nhăng nói cụi gì vậy hôm qua rõ ràng cậu chia nấm cho từng người nó là người chứng kiến mà , cậu không hề lén lút hôm đó còn có cả con Thanh ở đấy nữa

Ngọc Hoa nước mắt giàn giụa ỉ oi nói -" thấy chưa , con nói đâu có sai chính nó muốn giết cháu nhà Điền mà , mày đã hại chết chồng tao rồi bây giờ còn muốn giết cả con tao , đi chết đi " cô ta lao vào nằm cổ áo cậu giựt mạnh .

-" không phải , cô nói dối rõ ràng tôi không có làm , hôm qua còn có cả con Thanh kêu nó vào là biết hết "

Bà ba nghe Ngọc Hoa nhắc tới con mình bị hại liền đứng dậy đi tới gần nắm chặt vai cậu lớn tiếng

-" Mày nói , Mày có hại con tao không ?" Bà run run

-" con không có làm mà , thật đó "

Ngọc Hoa nhếch miệng nói -"mày thề đi , còn nữa nếu con Thanh nói đúng là mày làm thì mày sẽ bị nhốt lại phòng củi ba ngày không được ăn uống gì còn nếu tao vu oan cho mày thì ngược lại . Còn việc mày hại chồng tao , thì mày phải nhận đó là sự thật . " cô đem toàn bộ mọi chuyện thêm dầu vào lửa làm cho câu chuyện được diễn đạt một cách rạch ròi , nào là đốt cháy người nào là đánh đập tất cả toàn là bịa đặc .

Bà ba tức quá lao vào đánh lên người cậu xối xả miệng không ngừng mắng chửi -" thằng chó chết mày dám hại chết con tao , mày phải chết . Khốn kiếp aaaaa mày hại con tao . Tao thề sẽ giết chết mày đồ nghiệt tử " bà đánh liên tục lên người cậu , hai tay không ngừng tát . Cậu cũng đứng yên chịu trận , nếu bây giờ chống trả chỉ rắc thêm nghi ngờ

Ông Điền kêu người lôi bà ba ra ánh mắt nghiêm nghị nói -"nếu cậu chứng minh được là mình trong sạch thì tôi sẽ tin "

Cậu kiên định -" được , con sẽ chứng minh , lời con Thanh nói chắc chắn là sự thật bằng không con sẽ chịu phạt như thế nào cũng được "

-" được , đưa con Thanh vào đây "

Đám giai nhân lôi mạnh nó vào , con Thanh run bẩn bật cuối đầu sợ hãi , ông Điển lại gần -" mày nói , chuyện hôm qua có đúng như lời thằng Hùng không "

Nó lắp bắp -" d..dạ con "

-" Nói "

-" d..dạ đúng như lời anh Hùng nói , cậu Hanh ...có..có bỏ gì vào nấm ạ "

Cậu hoàn toàn sốc , Thái Hanh thật sự không nhúng tay để hại người , cậu nghĩ con Thanh sẽ nói sự thật vì nó là người hiền lành lâu nay nghe đồn chưa từng gạt người vậy mà

-" cô nói gì vậy , tôi .."

-" đủ rồi , quá đủ rồi . Nó đã thừa nhận rồi cậu còn muốn gì nữa " ông Điền ngắt ngang lời cậu

-"đấy ông thấy chưa , rướt nó về làm gì rồi hại cả nhà ta , từ khi nó về đây không biết bao nhiêu là chuyện "

Thái Hanh cố nhìn thẳng vào mắt nó nhưng con Thanh thì tránh né không dám nhìn lại cậu nhăn mặt định phản biện thì bà ba sấn tới tát cậu một cái đến chảy máu miệng

-"mày đúng là rắn độc , người đâu lôi nó vô phòng củi "

-"khoang đã hãy nghe con nói , làm ơn đi .. con " chưa kịp giải thích gì cả đám giai nhân bu lại kéo cậu đi

Ánh mắt của Ngọc Hoa liếc nhìn Hà Anh rồi cười mỉm

Bà Điền thăng trầm nhìn rồi lắc đầu đi vô phòng thờ Điền Chính Quốc thắp nhang

-" con về xem chuyện , vợ con bị oan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro