Chap 14 Thù Hận
Chính Minh đã chết được hai tuần nay , tâm tình của cả gia đình họ Điền không mấy được vui vẻ . Ông Điền lo công việc bên ngoài lúc có lúc không , bà Điền thì quán xuyến việc nhà lo trăm công nghìn việc , bà ba nữa tĩnh nữa mê lúc nhớ tới con mình thì điên dại la khóc rồi tới chửi rủa Ngọc Hoa , phủ Điền chắc hẳn sẽ không êm ấm nữa rồi .
Bài bị của Chính Minh được đặt trong phòng thờ tổ tiên , điều kì lạ ở đây mỗi lần cúng thứ gì qua năm phút liền thối thứ đó quái dị hơn là lúc thất đầu tiên của gã , thầy tu đọc kinh cầu siêu thì bài vị máu chảy dữ dội rồi ngã xuống đất bể tan tành . Qua mấy hôm sau phủ Điền không còn yên bình đêm đêm lại nghe tiếng tru của gã , tiếng móng tay cào xé cánh cửa, giọng gã tức tưởi vừa khóc vừa la . Đám giai nhân trong nhà cứ tới gần sáng thì vài ba đứa lại thấy gã ngồi trên cây cổ thụ to cao ở sau vườn vừa hát vừa cười nắc nẻo gã nói sẽ bắt hết người nhà họ Điền xuống dưới chơi cùng mình rồi biến mất , đám tụi nó sợ hãi không dám ló đầu đi ngang qua khu vườn sau nhà , Ngọc Hoa ,bà Điền và Hà Anh đã thấy gã về thân hình sưng phù mặt mày tím ngắt trừng mắt thòng lưỡi dọa ba người họ , bà ba nghe tin con mình về thì cười điên dại nói gã về báo thù .
Thái Hanh nghe có chút sởn da gà , mặc dù đã thấy ma rồi nhưng tâm lí vẫn thấp thỏm lo sợ , bóng ma lúc gã còn sống đã gieo rắc vào đầu cậu không mấy tốt đẹp bây giờ hay tin gã quay về quậy phá thật sự lo sợ .
Thái Hanh đang nằm trong lòng hắn không khỏi lo lắng , kể lại toàn bộ sự việc mấy ngày qua cho Chính Quốc nghe , hắn cau mày nói
-" nó biến thành quỷ rồi , mục đích như em nói quay về muốn kéo theo nhiều người xuống để hầu hạ nó , chưa hết bốn mươi chín ngày anh không thể bắt nó "
Cậu khó hiểu quay sang hỏi -" anh bắt Chính Minh để làm gì "
Thấy mình bị nói hố hắn liền giải thích -" anh chỉ muốn khuyên nó "
-" dạ , tốt nhất là nên làm như vậy không thể để cậu ta đi quậy phá như thế được " cậu đồng tình rất vui vì Chính Quốc bỏ qua cho gã . Nhưng cậu không hề biết rằng Điền Chính Quốc là tên cáo già có thù tất báo làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy . Hắn cũng biết con người Thái Hanh rất rộng lượng nên sẽ bỏ qua cho gã ta .
Tự nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa Thái Hanh ngó đầu ra xem định lớn giọng hỏi ai thì đã bị Chính Quốc bịch miệng lại không cho trả lời hắn nói nhỏ vào tai Thái Hanh
-" em im lặng "
Cậu ngơ ngát không hiểu gì nhưng cũng nghe lời gật gật đầu , tiếng gõ cửa lại tiếp tục gõ lại lần nữa càng ngày cánh cửa càng đập mạnh hơn , Chính Quốc nhíu mày quay đầu nhìn ánh mắt sắc bén như tóe ra lửa , sau đó ôm Thái Hanh vào lòng quay đầu cậu áp sát vào ngực không cho nhìn rồi căn dặn
-" em im lặng dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được mở mắt , Thái Hanh nghe anh nói không "
Nghe Chính Quốc nói tới dù cho có xảy ra chuyện gì cũng không được mở mắt lòng cậu lại lo lắng , bây giờ không thể mở miệng nói chuyện nên không hỏi được hắn ,ôm lấy thắt lưng Chính Quốc gật đầu rồi nhắm chặt mắt rút sâu vào lòng ngực hắn .
Thấy Thái Hanh đã yên vị trong người mình rồi ,ánh mắt ôn nhu lúc nãy chợt thay đổi nó đỏ lên từng tơ máu , phất tay một cái cánh cửa từ từ mở ra , hắn gằng giọng nói
-" mau ra đây "
Giọng cười ha hả cất lên , chính xác là Chính Minh gã ta vừa cười vừa lắc lắc đầu thách thức , một mặt ung dung không lo sợ mà tiến vào phòng Thái Hanh , cả người gã ta nhớt nhợt quần áo chổ có chổ không gương mặt trắng bệch sưng phù hai mắt thì bên nhỏ bên to nhìn Chính Quốc cợt nhã cất lời
-" anh trai, em quay lại rồi "
Thái Hanh nghe được giọng cười mang rợ của gã không khỏi run rẩy , gương mặt chợt nhíu lại vì sợ hãi cả người run lên ôm chặt Chính Quốc . Thấy người trong lòng đang sợ sệt hắn cũng vài phần tức giận vì tên chó chết Chính Minh dám làm cậu sợ , hắn vỗ vỗ lưng Thái Hanh trấn an nhỏ giọng nói
-" đừng sợ , có anh ở đây "
Cậu không nói chỉ gật đầu thay cho câu trả lời .
Gã ta định tiến tới chổ Thái Hanh thì đã bị ĐiềnChính Quốc hất mạnh xuống bàn làm nó gãy làm đôi , gã la lên oai oái tức giận nói
-" mày đã giết tao , vì nó,để tao bắt nó theo đền mạng cho tao " gã lộ rõ con ngươi ra ngoài , chân tay nổi đầy móng vuốt, miệng mồm mọc răng nanh lớn nhỏ không đều nhau , người ngọm xanh đen thè lưỡi dài ra định dùng nó để bắt Thái Hanh nhưng vừa kịp tới đã bị Chính Quốc dùng tay bóp nát sau đó dựt mạnh làm gã ta đứt luôn cái lưỡi dài của mình , Chính Minh càng tức giận gầm gừ như hổ dữ ngồi xuống sàn hai tay chóng lên đằng trước giống như loài chó đang tru tréo rồi nhanh nhẹn bò lên tường gã ta bắt thằng lằng ăn lấy ăn để . Điền Chính Quốc nhìn qua đã biết gã làm vậy vì muốn lưỡi được dài ra thêm .
Điền Chính Quốc chỉ cần một tay đã cho gã hồn bay phách lạc nhưng đang có Thái Hanh bên cạnh không thể làm liều lỡ có sơ suất gì làm cậu bị thương thì không hay lắm nên chỉ có chóng trả rồi tìm thời cơ đánh lại chứ không dám manh động , hắn sợ tiếng la của Chính Minh làm cậu sợ nên lúc nào cũng xoa xoa lưng Thái Hanh rồi an ủi nói không sao đừng sợ , kìm nén dữ lắm hắn mới không bùng nổ mà cho Chính Minh ra bã .
Điền Chính Quốc dùng thuật nắm đầu gã bẽ ngược ra sau , Chính Minh đau đớn kêu gào thảm thiết
-" aaaa đau quá , chúng mày ...chúng mày dám , aaa"
Không để gã ta kịp nói , hắn nắm toàn bộ người nó mà kéo mạnh đập lên tường còn nghe thấy vài tiếng rắc rắc kèm theo tiếng gã rú lên . Mắt Chính Quốc càng đỏ hơn người nổi đầy gân đen nhắm mắt lẩm bẩm gì đó đã thấy cơ thể Chính Minh từng bộ phận sưng phù lên lưỡi và răng đột nhiên rụng liên tục , móng vuốt ở tay chân ồ ạt chảy máu rồi đứt lìa. Gã ta kêu lên đau đớn gầm thật lớn oai oán rồi hoảng sợ biến đi mất , trong lúc đó bên ngoài trời sấm chớp dữ dội , gió cứ rít từng cơn thiên lôi đánh liên tục vì giận dữ , gã tưởng chạy đi là sẽ trốn thoát ai ngờ hai tướng dưới trướng của Chính Quốc đứng đợi bên ngoài dùng vòng trấn hồn bắt giữ đem về .
Giải quyết xong hắn dòm lại đã thấy Thái Hanh nước mắt nước mũi tèm lem ôm hắn thật chặt , Chính Quốc không khỏi đau lòng vì bảo bối nhà mình sợ đến phát khóc , hắn hôn lên trán cậu cưng chiều bảo
-" không sao nữa rồi , em mở mắt ra đi"
Cậu từ từ mở mắt nhìn hắn rồi nhìn xung quanh thì không còn ai , tròn mắt hỏi
-" vừa nãy có phải là Chính Minh không ạ "
-" ừ , là nó đã tới nhưng mà em không phải sợ anh đã đuổi nó đi rồi " nhìn Thái Hanh sợ quá mà tay chân lạnh ngắt, hắn liền ôm thật chặt rồi thủ thỉ trấn an .
Hắn bảo cậu nằm xuống ngủ , nhìn hành động đáng yêu của Thái Hanh làm hắn không thể nuông chiều mà hôn vài phát vào môi, cứ ôm hắn khư khư nói cách nào cũng không chịu nghe cả người như muốn đè lên hắn rồi chui rút vào cổ nhắm mắt ngủ . Làm thế hắn càng thích hổ nhỏ cứ tha hồ mà bám .
Điền Chính Quốc đang ngồi chễm chệ trên ghế bao bọc bằng xương xọ người đen xì , gương mặt không hiện lên biểu tình gì , không gian xung quanh toàn là lửa thây ba xếp thành hàng cung kính chào, không khí vô cùng quỷ dị . Vài ba cánh tay đắc lực của hắn thèm thuồng miếng mồi ngon trước mặt nhưng không dám manh động , ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn về phía thân ảnh đang quỳ rạp xuống đóng đinh thấp giọng nói
-" Điền Chính Minh ngươi cả gan dám đến dương gian quậy phá , làm cho người người khiếp sợ , tội của ngươi tính làm sao đây ?"
Thật chất quỷ vương như hắn không thể tra xét hay luận tội gã nhưng vì Điền Chính Quốc đến gặp Diêm Vương cai quản ở âm phủ thỏa thuận một số vấn đề mà ngài ấy cần nên mới được chấp thuận .
Chính Minh không biết sợ mặc dù thân người đau đớn nhưng vẫn hóng hách lớn giọng
-" mày cố tình giết tao , tao đến đòi mạng thì có gì sai "
-" hỗn láo , ngươi dám ăn nói với quỷ vương thế sao , có tin ta ăn luôn hồn phách của ngươi " đây là Ngạ Quỷ mắt nó trừng trừng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã giọng òm òm quát to , nó có chút nóng tính bởi vì Điền Chính Quốc là người ơn của nó nên không muốn ai xúc phạm đến hắn. Bị Chính Quốc liếc nó mới thôi nạt nộ cuối đầu đứng nép vào một góc
Hắn không nói gì chỉ cười nhạt , mạnh tay bóp cổ gã đưa lên đập mạnh người gã lên cây cột cao ,máu đầu Chính Minh chảy dọc xuống làm mấy con quỷ không nhịn được nuốt nước bọt ừng ực sau cùng là lao vào như hổ đói liếm lấy liếm để , Chính Quốc ung dung cất lời -" cái miệng này coi bộ vẫn còn lì lọm đợi ta xử xong tội trạn thì đến xương cũng không còn "
-" lúc sống ngươi tạo nhiều nghiệp chướng , mu đồ dâm loạn giết hại chúng sanh số đã tận thì phải chết . Nếu còn không hối cãi hậu quả.. khó lường " lời này cố tình nói ra để Diêm Vương nghe thấy hắn xử theo pháp lí của ông nhưng thật hư sau lời nói thế nào thì chỉ có mình hắn hiểu .
-" thì sao chứ rõ là chúng nó muốn tao , thì tao toàn tâm toàn ý giúp đỡ " gã ta nhướng mày mở to mắt thách thức
Ngạ Quỷ không kìm được liền cho gã một cước vào đầu nằm phịch xuống đóng lửa đang sôi sùng sục . Điền Chính Minh đau đớn kêu gào , từng ngọn lửa bốc cháy càng lớn làm gã tê dại kêu ư ử
. Chính Quốc giận quá vì lời mình nói nó không nghe bèn say người đến bắt Ngạ Quỷ vào hang tối đợi hắn đến xử tội .
Dùng thuật bóc cả người Chính Minh lên , lấy lại kiên nhẫn , lạnh nhạt nói
-" đây là cơ hội lần cuối ngươi có nhận tội hay không "
Điền Chính Minh đã sợ rồi , gập đầu liên tục tạ lỗi người run sợ kêu ca
-" s..sợ rồi , tha cho ta ...ta sợ rồi , từ nay sẽ không tái phạm nữa "
Chính Quốc nhếch môi chế giễu-" muộn rồi . Người đâu đem nó đi "
Hôm đó Điền Chính Quốc gọi người đến bắt gã để đem về hắc giới chờ mình xử tội , thật ra hắn không phải không nghĩ đến chuyện cho Chính Minh một con đường để sống nhưng vì nhiều thây ma tìm đến hắn nhờ Chính Quốc giúp đỡ vì bị chết tức tưởi đổi lại họ sẽ dâng hiến cả ngàn năm được luân hồi cho hắn tội gì mà Chính Quốc không giúp . Có trách thì trách Chính Minh lúc sống quá ác độc bây giờ phải chịu hậu quả gây ra già trẻ lớn bé gì cũng không tha , đúng là dâm dục . Điền Chính Quốc xử hắn tội lăn qua chảo dầu nóng, bị rút lưỡi cái thống khổ nhất là cái thứ kia cũng sẽ ngày ngày bị dày vò đó là kết cục của gã .
Ngọc Hoa ánh mắt thăng trầm đi đến bên Thái Hanh đưa ly trà cho cậu nặng lòng cất lời
-" Thái Hanh , tôi..tôi chỉ hỏi thử cậu chuyện này thôi nhé , nếu được thì cậu trả lời ,không được thì không cần "
Thái Hanh đang gọt hoa quả nhìn bộ dạng ấp úng của cô cậu cười xòa nói -" cô cứ nói đi không cần phải sợ "
-"đêm hôm trước ngày Chính Minh chết , khi cậu rời khỏi phòng tôi có đi ngang qua vườn sau nhà không "
Nghe đến đây động tác gọt quả của Thái Hanh chợt khựng lại ngước đầu nhìn Ngọc Hoa . Cậu không thể nói cho Ngọc Hoa hiểu đêm đó đã xảy ra chuyện gì suy tư một hồi Thái Hanh mới cười trả lời -" không có , tôi không có đi khu vườn "
-" cậu nói dối " mặt cô thay đổi
Thái Hanh chợt sững người vì hành động tiếp theo của Ngọc Hoa là lấy từ trong túi ra lá bùa bình an có ghi tên cậu .
-" cậu rõ là có đi qua khu vườn "
-" t..tôi .."
-" để tôi nói nhé cậu Hanh , đêm đó lúc cậu vừa rời đi là Chính Minh vào phòng tôi , anh ấy chỉ nói được vài lời đã ra tay đánh tôi rồi bức bối bỏ đi , vừa lúc tôi cũng chạy ra ngoài cũng là lúc tôi nhìn thấy cậu đang nói chuyện với con mai vẫn chưa về phòng , Thầy bói nói thi thể của Chính Minh đã chết gần lúc nữa đêm không biết là trùng hợp hay cố tình mà cậu cũng trở về phòng vào thời điểm đó . Đến sáng hôm sau khi anh ấy chết tất cả nhà họ Điền đều có mặt chỉ riêng mình cậu là không có ở đó , cổ tay và chân của cậu đều đã bị thương . Cậu có gì để nói không Kim Thái Hanh " cô càng nói nước mắt càng rơi lả chã , mặt lạnh lùng chất vấn . Lòng nghi hoặt này cô đã bận tâm mấy ngày qua , có thật là Thái Hanh đã ra tay với chồng mình , có thật là cậu ta đã tán tận lương tâm đến thế , vì tò mò quá nên hôm nay cô quyết định hỏi thẳng
Đến phút này cậu không thể che giấu được , mọi chuyện đã được Ngọc Hoa nhìn thấu . Lời cô ấy nói ra chẳng khác nào đang buộc tội cậu là người hãm hại Chính Minh .
-" đêm đó quả thật tôi đã về phòng trễ , là vì .. -" nói tới đây cậu có chút đắng đo nhưng cũng quyết định nói hết -" vì Chính Minh muốn làm nhục tôi , .. cậu ta đã ép tôi vào góc cây cũng may lúc đó tôi vùng ra được rồi tẩu thoát , cô biết đó sức lực của Chính Minh rất mạnh tôi phải chống trả dữ dội mới thoát ra được , sau đó tôi chạy về phòng hoàn toàn không biết gì nữa " Thái Hanh chỉ kể lại tới đó còn vế sau thì che giấu .
Ngọc Hoa khi nghe thấy trò đòi bại của chồng mình mà khóc nức nở , trong tình huống này cậu cũng không biết phải an ủi như thế nào chỉ biết đưa khăn tay của mình cho Ngọc Hoa lau nước mắt .
-" cô đừng buồn nữa , mọi chuyện đã xảy ra rồi không thể cứu vãn được gì cả "
-" tôi mới là người có lỗi với cậu vì đã nghi ngờ con người cậu , Thái Hanh xin lỗi là tôi hồ đồ " cô định quỳ xuống nhưng đã bị cậu ngăn lại
-" cô đừng như thế , tôi không trách đâu , ai nhìn thấy như vậy cũng nẩy sinh suy nghĩ không tốt"
Cô gật đầu nhưng lòng đã quặn thắt , vội vàng đứng dậy chào cậu rồi đi mất . Nhìn bóng lưng của Ngọc Hoa càng cảm thấy thương xót cho số phận của cô . Trước mặt thì nói như vậy nhưng trong lòng cô đã thay đổi , ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Kim Thái Hanh rồi cười nhếch lên , vì cậu ta mà con cô không có cha , vì nó mà người đời chửi rủa , máu của Thái Hanh vẫn còn trên người Chính Minh trong lúc giằng co cộng thêm những suy nghĩ tiêu cực vừa qua của mình mà Ngọc Hoa cứ nghĩ trong đầu cậu là người hại chồng mình mà đâm ra từ từ thù hận cậu
-" để rồi coi cuộc sống của mày sẽ ra sao , mày cố tình quyến rũ chồng tao rồi ra tay với anh ấy làm con tao chưa sinh ra đã mất cha được mang cái danh là nghiệt tử hại chết cha mình , tao bị người đời chửi bới là kẻ xui xẻo , mẹ tao đã phải hứng chịu bị dòng họ khinh khi vì sinh ra tao , tất cả là do mày " ánh mắt Ngọc Hoa dâng lên tia tàn độc
Chờ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro