Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Nghiệp

Thái Hanh cứ sốt miên man đến gần sáng , hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm , Chính Quốc cả buổi cứ đứng ngồi không yên , hắn là quỷ nhưng ánh nắng mặt trời vẫn không thể làm hắn tổn thương chỉ có pháp lực không mạnh bằng buổi tối , thấy Thái Hanh cử động nhíu mày vì đau nhứt lòng hắn cũng không mấy nhẹ nhàng . Thái Hanh từ từ mở mắt nhìn xung quanh , Chính Quốc đỡ người cậu dậy nhẹ giọng hỏi thăm

    -" em còn sốt nằm nghỉ đã"

     Thái Hanh cảm nhận như người mình bị ngàn cục đá đè lên người vậy vô cùng mệt mỏi còn cả vết thương chi chít dẫn đến đau rát rất khó chịu , cậu nhăn mặt nhỏ giọng nói

    -" e..em khát nước " giọng cậu khàn đặc vì hôm qua la lớn

  Hắn chỉ gật đầu rồi vội vàng đi lấy nước , Chính Quốc đỡ người cậu để đúc nước , nhìn mặt Thái Hanh xanh xao người tiều tụy hắn không khỏi lo lắng , càng nghĩ tới đó càng câm ghét tên chó chết Chính Minh kia dám hại cậu , hay rồi từ tối hôm qua tới giờ chắc bây giờ chỉ còn lại cái xác khô .

    -" em vẫn chưa hạ sốt ngủ một chút đã " hắn ngồi lên giường kéo người Thái Hanh lại gần tựa lên người mình lấy tay lao mồ hôi trên trán cậu cưng chiều nói -" anh lấy ít sữa nhé "

   Cậu lắc lắc đầu , cả người dựa hẳn vào lòng hắn không còn sức lực đầu rút vào cổ Chính Quốc nói nhỏ

  -" em lạnh quá "

   -" em không được đắp mền sẽ càng sốt cao hơn " hắn nhíu mày suy nghĩ sau đó một mạch cởi áo mình ra sao đó nhẹ nhàng cởi luôn áo cậu . Thái Hanh ngơ ngát không hiểu gì gió thổi vào làm cậu lạnh run , mặt mày càng trắng bệt Điền Chính Quốc đỡ cậu nằm trên giường sau đó cùng nằm cạnh ôm Thái Hanh chặt vào lòng , cả cơ thể hai người dính chặt vào nhau da kề da phương pháp này sẽ làm cho người đang sốt điều hòa nhiệt độ trong người , Thái Hanh do mệt quá nằm trong lòng hắn ấm áp vô cùng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó . Chính Quốc nhìn người Thái Hanh trắng nõn , làn da mịn màng không khỏi nghĩ bậy , tự đánh vào mặt mình vì tội hạ lưu

   Điền Chính Quốc không ngủ chỉ nhắm mắt trông Kim Thái Hang ngủ , lâu lâu lại xoa lưng cho cậu sâu giấc hơn nhìn từng chi tiếc trên khuôn mặt mà hắn thầm cười , chọn vợ phải như hắn mắt tam bạnh to tròn đáng yêu , mũi cao thẳng tấp , môi đỏ ửng hồng chỉ tiếc là đang bệnh nên không được nhìn thấy môi xinh , hắn cười đến ngây ngốc , nhịn không được cuối xuống hôn vào trán rồi đến môi sau đó là khắp mặt . Thái Hanh bị hắn làm loạn cũng không biết gì chỉ hơi nhíu mày một cái rồi thôi . Vợ ai mà cưng quá , ông bà kim khéo đẻ thật .

   Hắn còn đang ngắm người đẹp thì nghe tiếng la hét inh ỏi của bọn giai nhân bên ngoài khiến Chính Quốc không mấy hài lòng , Thái Hanh mới chợp mắt một chút đã bị lũ người ồn ào đó làm phiền . Hình như hắn quên mất cái xác của Chính Minh đang ở ngoài vườn chắc bây giờ đã bị phát hiện rồi . Mặt hắn lạnh tanh dùng thuật cho Thái Hanh ngủ ngon giấc để không nghe thấy tiếng la bên ngoài , hắn chỉ tay thành hình tròn mở một con mắt nhỏ rồi ung dung quan sát bên ngoài cũng không quên canh chừng vợ nhỏ , vừa xem hắn vừa nhếch mép ha hê .

    -" t..tr..trời ơii , có người chết . Ông bà ơi có người chết " tên giai nhân run rẩy sợ hãi kêu la om xòm phía sau có thêm một người đi tới vì nghe thấy tiếng nó la nhìn qua thì thấy cái xác đen thui nằm trỏng trơ ở giữa sân vườn nó sợ quá đứng không vững liền ngã xuống đất tay chân không tự chủ được mà run lên bần bật lùi về phía sau , nói tiếng trước tiếng sau thì ngất xĩu tại chổ . Theo sau đó là cả đám giai nhân trong nhà chạy ra xem , vài ba người không  chịu được cảnh tưởng hãi hùng trước mặt mà ngất xĩu như người trước , người có can đảm lắm chỉ giám ú ớ vài ba tiếng , mấy con hầu vì sợ hãi quá mà hét lớn làm đánh động đến người trong nhà .
  
  Gia đình Điền nghe tiếng la , hậm hực ra ngoài xem đến khi đi tới thì kinh hoàng lùi lại vài bước bà Điền nhíu mày xem xét thì hoảng hốt kêu to

    -" l..là xác của C..Chính Minh "

    Bà ba nghe xong khồn tin được vào tai mình lớn tiếng quát :

   -" Chính Minh đang ở trong phòng  ngủ , chị đừng nói bậy trù ẻo con tôi "

  Hà Anh lúng túng nói-" mẹ ..um tối hôm qua anh ấy không ở phòng con "

    -" không có ở phòng con thì ở phòng Ngọc Hoa " bà vẫn kiên quyết nói

     -" m..mẹ con cứ tưởng anh ấy ở với Hà Anh , đêm qua cũng không ở phòng con " giọng cô run run nói

      -" tôi là mẹ nó , không lẽ không nhận ra con mình " bà ba hiên ngang đi tới cái xác nằm chèo queo , quan sát một chút thì thấy trên tay cái xác có chiếc đồng hồ bà tặng nhân dịp sinh nhật gã , bà ba như chết lặng tại chổ , người cứng đờ không nhúc nhích nhìn trừng trừng cái xác . Ông Điền kêu cả nhà không được tới gần chỉ đứng từ xa nhìn , bỗng nhiên bà ba rú lên khóc nức nở

    -" aaaaaa , con tôi , trời ơi ông trời không có mắt nó còn trẻ sao lại để nó chết oan thế này aaaaa . Chính Minh ..." bà ba định lại gần ôm cái xác nhưng đã bị ông Điền ngăn lại quát to

   -" bà điên à có thấy vẫn còn ong không , lao vào để nó chích cho chết à "

   Bà ba như người điên la hét ôm vai ông Điền -" m..mình ơi , con chúng ta chết rồi ,.. nó chết rồi aaaa , tại sao ...tại sao " bà đấm mạnh vào người ông Điền khóc to

   -" có vẻ đêm qua nó say qua chọc trúng chổ ong nên mới bị nó chích đến chết " ông quan sát rồi đưa ra kết luận .

  Cái xác quả thật vô cùng quái dị ,  cả cơ thể xưng phù do ong chích , ngay phần quý giá nhất của gã ta đã bị gãy làm đôi sưng lên không rõ hình dạng nó đen như bị thiêu đốt  , người ngọm đen xì , tay chân đã có vài ba con dòi đen cắn xỉa , đáng sợ hơn là phần đầu mặt mày đen như đích nồi mắt trợn trắng sưng to , lưỡi đã bị cắt máu chạy loang lỗ còn thè ra trông vô cùng quỷ dị , bởi hỏi vì sau ai nhìn cũng phải sợ hãi mà ngất xĩu .

  Cái xác được đưa vào nhà làm lễ tang ngay hôm đó , điều kì lạ là đang lúc lịm thì bày ong từ đâu đó bay tới đậu quanh mấy cành cây trước nhà , đáng sợ hơn là nó có hai chân đứng trên cây mà phát ra vài tiếng òm òm , quanh đó vài người nghe được tiếng kêu của nó không khỏi rùng mình . Thủ tục lịm xác đã xong , bà ba mặt bơ phờ nhìn cảnh tưởng trước mặt không thể tin vào mắt mình , bà nhìn hình Chính Minh hai hàng nước mắt lăn dài sau đó thì kích động quá mà cười nắc nẻo rồi ngất đi .

   Ngọc Hoa là người xấu số nhất khi mới cưới hôm qua , hôm nay đã vĩnh biệt chồng mình , cô khóc lóc quỳ trước di ảnh của chồng mình mà thương cho số phận của mình . Rồi người đời sẽ khinh bỉ nói cô có số mệnh sát chồng  .

   Trong không khí đau lòng trước mặt , tất cả đã không nhìn ra được nụ cười nhếch mép của Hà Anh .

  Thái Hanh mơ màng tĩnh dậy , nghe tiếng trống đám tang um trời bên ngoài không khỏi nhíu mày khó hiểu , nhìn lên đã thấy Chính Quốc cười mỉm nói

   -" em tĩnh rồi " hắn đặc tay lên trán xem xét khi thấy cậu không còn sốt nữa mới thở phào nhẹ nhõm .

  Cả hai không mặc áo , Thái Hanh nhìn xuống không khỏi ngượng ngùng , đỏ mặt ấp úng nói

-" a..anh sao lại cởi áo em "

  Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu trước mặt khiến hắn không thể không trêu chọc

   -" là em hôm qua đã sằn bậy với anh , đã bảo em dừng lại mà cứ cố cởi đồ anh  , cũng may là giữ lại kịp bằng không em đã háo sắc mà cởi quần anh rồi , giờ còn đổi thừa cho anh  " hắn làm mặt giận dỗi

  Thái Hanh đơ ra vài giây không ngờ mình lại làm ra chuyện vô sĩ thế này , cậu ngượng ngùng nói -" em xin lỗi , chắc hôm qua sốt nên mới giở trò với anh "

  -" được rồi , coi như ghi sổ vậy "
  
   Nhìn Thái Hanh hối lỗi hắn cũng mắc cười lắm , vội mặc áo vào cho cậu sau đó nghiêm túc nói

   -"Chính Minh chết rồi "

  Cậu hốt hoảng tròn mắt nói -" s..sao anh ta chết rồi à "

   -" ừm "

  Thái Hanh suy tư hồi lâu nhớ lại chuyện đêm qua lúc trước khi ngất cậu vẫn còn nữa tĩnh nữa mê , nhưng cậu vẫn nhớ rõ , tự nhiên cả người gã ta bị bay lên không trung đập liên tục vào cây sau cùng là một bày ong kéo tới , sâu chuỗi lại mọi chuyện Thái Hanh đưa ra kết luận chắc chắn là Điền Chính Quốc đã giết gã

  -" a..anh giết anh ta sao "

  Chính Quốc gật đầu thừa nhận

   -" thằng đó dám đụng đến em , sao tôi phải để nó sống " hắn có chút kích động

  Mặt Thái Hanh thăng trầm ôm lấy hắn thủ thỉ -" anh bình tĩnh đã , đừng nóng giận , nghe em nói . Chính Minh dù gì cũng là em trai của anh , anh .."

Hắn chợt cắt ngang mắt chuyển sang màu đỏ mất khống chế -" thì sao chứ , nó đáng phải , hại nhiều người như vậy còn cả gan dám đụng tới em , nó chẳng phải là chán sống rồi đi "

  Hắn là quỷ sẽ rất dễ thay đổi cảm xúc , hồi trước hiền lành bao nhiêu bây giờ lại hung tợn và nóng tính bấy nhiêu , đối với Điền Chính Quốc chỉ có thể nhẹ nhàng nói chuyện .

    -" Chính Quốc , anh đừng giận , em không trách anh bảo vệ người mình yêu cũng đâu có gì sai có đúng không ạ . Anh là đang bảo vệ em , em rất trân trọng điều đó , cảm ơn Chính Quốc nhé " cậu ôm hắn chặt kín xoa xoa lưng giúp hắn bình tĩnh hơn . Nghe Thái Hanh nói hắn cũng kiểm soát lại bản thân mình vừa nãy chắc đã làm cậu sợ rồi , hắn bế cả người cậu đặc lên đùi mình nghiêng đầu tựa vào vai Thái Hanh

   -" anh xin lỗi , vừa nãy làm em sợ lắm có phải không , anh xin lỗi nhé " hắn xoa đầu cậu hôn vào cổ hối lỗi .

   Cậu lắc đầu cười thành tiếng nói -" em không sợ mà vì em biết , anh luôn yêu thương em nên sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương em cả . Em yêu Chính Quốc nhiều lắm"

  Hắn nghe cậu bày tỏ lòng không khòi vui sướng , ôm càng chặt Thái Hanh vào lòng , người nhỏ nhà hắn có tấm lòng lương thiện nên mới phải bận tâm vì cái chết của tên kia . Nhưng hắn thì không ai dám đụng đến bảo bối nhỏ nhà hắn thì xác định bỏ mạng , xem ra phải cân nhắc một chút tránh không cho bạn nhỏ biết việc hắn làm .

   -" anh cũng yêu Thái Hanh " hắn chôn măt vào cổ cậu mà hôn hít . Thái Hanh vì nhột mà cười khúc khích .

   -"nhưng mà anh phải hứa với em , không được tùy tiện giết người "

    -" ùm hứa với em , nhưng tùy trường hợp "

     -" sao lại như thế "

     -" ai đụng đến em , anh cũng mất khống chế cả " lời này nói ra là thật lòng , hắn ôm eo cậu bĩu môi nói

     -" em biết rồi ạ , Chính Quốc thương em thế mà " cậu nịnh hắn hôn vài ba cái vào môi

    Cốc cốc

    -" Thái Hanh ra giúp mẹ " bà Điền nói vọng vào , do bà lu bu công chuyện nên không để ý sáng giờ  không có mặt cậu xuất hiện , cứ tưởng rằng cậu đã biết chuyện

    -" vâng ạ "

   Hắn ở trong phòng nhăn mặt bất bình lên tiếng -" em mới khỏe lại mà , đi đâu chứ "

   -" em là con dâu mà đâu thể không có mặt được , này Chính Quốc " Thái Hanh bất lực với hắn cậu lấy quần áo vào tắm rửa hắn cứ theo sau ôm eo cậu mà kéo áo lên sờ soạn lung tung còn định vào phòng tắm với cậu nữa chứ

   -" để em tắm , không được quậy đâu đấy "

   Hắn bĩu môi không chịu nhưng cũng nghe lời đứng trước cửa phòng tắm đợi cậu . Mới nãy còn mặn nồng với người ta hứ . Đến khi Thái Hanh đi ra trên người thoang thoảng mùi sữa tắm , nhưng thật ra trên cơ thể cậu đã có sẵn mùi hương đặc biệt làm hắn mê mệt rồi . Từ lúc cậu bước khỏi phòng tắm là cứ một mực không rời nữa bước cứ quấn quanh cậu hết hôn rồi hít hà đủ thứ .

   -" Chính Quốc em phải ra ngoài , này không được "

   Đến khi cậu ra ngoài hai má đã đỏ ửng vì ngại ngùng.

   --------------------------------------------------

   Đám tang của Chính Minh cũng xong , ngày chôn cất gã , Chính Quốc cũng không để gã yên thân làm trận gió bão thật lớn để đất ẩm ướt không thể đưa quan tài xuống hố được , Thái Hanh biết hắn quậy phá liền năn nỉ hắn tha cho gã , mặc dù trong lòng không hài lòng lắm nhưng cũng nghe theo người nhỏ làm tạnh mưa cho công việc chôn cất được thuận lợi .

   Bữa cơm từ sau khi Chính Minh chết ảm đạm vô cùng , bà ba thì lúc tĩnh lúc mê gọi tên con , bà ta là người nhu nhược đem hết mọi chuyện đổ lên đầu Ngọc Hoa bảo rằng cô là người xui xẻo vừa lấy chồng thì chồng chết , hại con trai bả phải chết trẻ . Quả thật là nghiệp báo lúc trước bà ta mỉa mai bà Điền do con bà ấy chết sớm , yểu mệnh còn bây giờ bà ta gánh lại hết toàn bộ lời mình đã nói đúng là có vay có trả , nghiệp từ miệng bà ta mà thành . Cũng không phải một phần toàn lỗi của Chính Quốc , hắn vì muốn bảo vệ cậu mà ra tay với Chính Minh , gã ta bị vậy cũng là do nghiệp mình gây ra khi sống hại bao nhiêu người con gái , hãm hiếp người ta đến chết bây giờ phải trả nghiệp , thật ra Chính Quốc muốn gã từ từ chết trong đau đớn , nhưng do thây ma kia lòng oán hận cao quá mà ra tay bắt hồn hắn , người hắn đen cũng là do thây ma đó đốt cháy , bày ong bay tới là do Chính Quốc say khiến . Điền Chính Minh chết phần vì do tới số phần còn lại là do nghiệp tạo ra .

   Thái Hanh từng nói Điền Chính Minh sẽ có ngày trời hại hắn , nhưng quả thật đã sai hoàn toàn trời không hại hắn mà Điền Chính Quốc hại hắn sống dở chết dở đau đớn vô cùng .
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro