Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 Dâm loạn

   Lễ nạp thiếp của Chính Minh cùng người con gái tên Ngọc Hoa cũng được diễn ra , tất cả mọi thủ tục điều nghe theo lời ông Điền nói . Cô dâu mặt bộ hỉ phục đỏ , khăn được che khỏi đầu bên cạnh là Chính Minh cả hai bước vào cửa sau nhà Ngọc Hoa choàng tay gã bước qua chậu than đỏ cuối cùng là đi đến bàn thờ thắp hương cùng dâng trà sau đó thề độc trước gia phả họ Điền . Cuối cùng là dâng trà cho từng người trong nhà đến khi chén trà được đưa tới cậu , Thái Hanh có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy ngước lên nhìn đã thấy ánh mắt thèm khát của Chính Minh nhìn mình , ngón tay gã đưa trà cố tình ở phía sau mà vuốt ve , cậu vội cầm nhanh rồi rụt tay về .

   Hà Anh chán ghét liếc nhìn hai người bọn họ , hậm hực đặc mạnh chén trà xuống bàn làm nó vỡ mất cái nắp rồi đi vào phòng không nhìn ông bà Điền lấy một lần .

   Bữa cơm tối gia đình có thêm một thành viên nữa , cũng chẳng mấy vui vẻ gì , mạnh người nào người nấy ăn chẳng ai dòm đến ai , Ngọc Hoa do mới về nhà có chút lo lắng lúng túng định nói gì đó thì bị bà ba cắt ngang

   -" biết thân biết phận mình thì lo im mồm mà sống "

    Hôm nay không có ông Điền vì từ chiều đã đến xưởng giải quyết trục trặc gì đấy , nên măm cơm này hết người này đấu đá người kia chủ yếu là bà ba với ba từ thay phiên nhau ngồi châm chọc Ngọc Hoa , Hà Anh cũng không buồn ngồi ăn cùng nên đã xin phép vào phòng trước . Bà Điền nghe hết nổi vội nói lớn

    -"im ngay , lão gia vừa đi thì nhà đã rộm chuyện rồi phải không , Ngoc Hoa là dâu con trong nhà đâu nhất thiết phải buông lời nặng nề như thế " bà Điền liếc mắt nhìn

    Ngoc Hoa vì bị nói đến bật khóc , nãy giờ hai bà nói ra mấy lời khó nghe đến cả cậu còn cảm thấy khó chịu thay , người ta thường hay nói người mới mang thai rất dễ bị tổn thương hay suy diễn linh tinh mấy lời cay độc đó nào là chữa hoang , nào là phá hoại gia đình người khác nghe thôi đã thấy đau lòng . Dù gì Chính Minh là người sai trước lấy đi thứ quý giá nhất của người con gái còn làm người ta to bụng thế mà mấy người này cứ tưởng con mình bị dụ dỗ mà mù quán bên vực , xem còn mình cao quý nhưng thật chất lại vô cùng bệnh hoạn ,đúng là con hư tại mẹ.

   -" Thái Hanh , con đỡ Ngọc Hoa vào phòng nghỉ ngơi đi "

    -" vâng "

   Cậu lại gần đỡ Ngọc Hoa đi , cô gái này cũng thật đáng thương , bị người ta lăng mạ nhưng cũng cắn răng chịu đựng không nói lại nửa lời . Cậu đỡ vào phòng lại gần bàn rót môt ít nước ấm rồi đưa cho Ngọc Hoa

   -" cô uống đi , mấy lời đấy cô đừng để bụng , họ xấu tính lắm . " cậu cười cố trấn an

   Ngọc Hoa chỉ gật đầu cười mỉm cảm ơn cậu .

    -" cô nghỉ sớm đi tôi về phòng đây "

Nói xong cậu ra ngoài kéo cửa lại rồi đi mất , khổ nổi phủ Điền rộng ơi là rộng phòng của Ngọc Hoa lại cách xa phòng cậu đành lếch thân về phòng

   Trên đường đi cậu cảm nhận có ai theo sau mình , dừng lại một chút để quay lại nhìn thì không thấy ai Thái Hanh tự chấn tĩnh lại mình là chẳng có ai vội bước tiếp , bây giờ đã là buổi tối cậu nhớ lời Chính Quốc đã dặn không được ra ngoài nhưng mình đã thành thân với hắn rồi chắc có lẽ sẽ không sau. Nhanh chóng bước tiếp , các giác quan của cậu rất tốt liền nghe được tiếng bước chân phía sau mình , cậu quay lại lần nữa cũng chẳng thấy ai . Có phải do mình đa nghi quá rồi không ,tự nói với bản thân mình . Lần này cậu không đi nữa chạy một mạch về phía trước cũng may con mai nó đang đi tìm mình ,cậu thấy nó như cái phao cứu sinh liền gọi lớn

    -" mai mai , tôi ở đây " cậu la lớn lấy tay vẫy vậy nó lại

     -" trời ơi tối rồi cậu còn đi đâu nữa vậy , làm con đi kím sợ muốn chết " nó thở phì phò vì mệt

     -" tôi ở đây mau..mau đi về phòng " cậu vì có chút sợ mà tay chân lạnh ngắt , cậu không muốn găp mấy con ma như những lần trước nói tới đây thôi Thái Hanh đã nổi hết da gà .

    -" dạ về thôi cậu "

   Đi được một đoạn nó đã bị bà tư la lớn bảo

   -"nấu một ít trà đem vào đây , tao đã dặn rồi mà sao mày không chịu nghe " bà tư nhăn mày

    Nó khúm núm sợ sệt nói -" d..dạ con làm ngay đây ạ "

   Đang trong cơn sợ mà con mai định bỏ đi cậu nhanh nói -" nó là con hầu riêng của con mà "

   Bà tư nghe vậy nhếch môi nói -" nhà này kẻ ăn người làm thấy việc là làm , nhờ đi đâu là đi đấy , không có chuyện đó " bà liếc cậu sau đó đóng cửa cái rầm

   Con mai vì sợ trách phạt mà đi mất không quên dặn cậu -" cậu Hanh , cậu về phỏng trước đi ạ , con vào sau " nói xong nó liền đi mất .

   Thái Hanh đứng trơ trọi ở ngoài một mình sợ hãi mà chạy nhanh

    -" ráng lên Thái Hanh qua khỏi cái vườn này là tới phòng rồi , không sao ..không sao " tự mình nói với bản thân để vơi bớt sợ trong lòng

   Đang chạy cậu bị người nào đó kéo vào trong bụi cây gần đó ,ý định hét lên kêu cứu đã bị người kia bịt miệng lại , cậu chỉ có kịp ú ớ kêu cứu nghe giọng nói lãnh lót quen thuộc Thái Hanh cứng  đờ cả người hai mắt trợn tròn lên

   -" bắt được anh dâu rồi nha ,..haha"

  Là Điền Chính Minh , gã ta một tay bịt miệng cậu một tay sờ mó eo cậu định tiến tới ngực thì Thái Hanh hoảng sợ vội vùng vẫy muốn chạy đi nhưng gã ta vô cùng mạnh quật cậu một cái đã ngã sõng soài dưới đất, nhanh cơ hội cậu đứng dậy tẩu thoát nhưng gã ở phía sau cầm cành cây lớn đánh mạnh vào lưng , bị ăn đau cộng thêm mất thăng bằng cậu ngã thêm lần nữa tay va đập mạnh dưới đất bị xướt đến rỉ máu , cậu nhăn mặt nhưng vẫn kiên quyết bỏ chạy , Thái Hanh cố gắng lếch thân mình về phía trước dùng chân đẩy người lên trên nhưng gã đã nằm chặt chân cậu lôi sâu vào trong bụi cây . Ánh mắt gã bệnh hoạn nhìn cậu cười méo mó

    -" mày có biết tao thèm khát mày từ lần đầu găp mặt không " gã ghê rợn nhào vào người cậu , cả thân hình béo ụ đè lên Thái Hanh cười hền hệt.

  Thái Hanh nức nở khóc lớn , mồ hôi đã nhễ nhại , miệng bị gã nhòi cái khăn vào nên không thể la lên cầu cứu , gã ta rút sâu đầu vào cổ cậu hít lấy hít để Thái Hanh càng dữ dội phản kháng lấy tay cố gắng đánh mạnh vào người gã , bị ăn đau gã ta tức giận nắm tóc Thái Hanh đập mạnh xuống bụi cây ,cậu đau đến nhăn cả mặt đầu chảy máu một mảng lớn

    -" tên biến thái , mau tránh ra . Aaa đồ bệnh hoạn " cậu tức giận chửi bới

   Gã ta bị chọc giận liền tát vào mặt hai ba cái quát lớn

    -" mày đừng hòng chống cự , hôm nay tao sẽ chơi chết mày "nói xong gã cuối xuống muốn cởi áo cậu , mặc dù bị tát đến hai má sưng đỏ , miệng đã bật máu nhưng Thái Hanh vẫn kiên quyết chống cự
  
    -" được , mày không cởi trước thì để tao " gã ta đứng dậy tuột thẳng chiếc quần đang mặc trên người xuống , cậu nhìn tình cảnh trước mắt không khỏi ghê tởm , chợt lùi về phía sau

   Ngay lúc ấy trái tim Thái Hanh như ngừng đập khi gã ra sức dằn co muốn cởi quần cậu . Ánh mắt gã long lên sòng sọc trừng mắt dòm cậu gã ra tay nhanh như chớp , dằn lấy tay Thái Hanh mặc cho cậu giãy giụa

   -" làm ơn cứu tôi với Chính Quốc ... Chính Quốc ... cứu em .." nước mắt đã chảy dài trên mặt , cậu chỉ còn niềm hi vọng là hắn sẽ đến cứu mình .

    Gã ta cười ha hả nghiến răng nói -" nó đã chết rồi , mày cầu cứu cái gì hahaa , nó không dùng được thì tao dùng "

    Gã ta dùng sức xé phăng chiếc áo cậu , tùm quần kéo , Thái Hanh phản kháng như người điên , cậu cuối xuống cắn vào tay gã khiến nó tóe cả máu gã ta rú lên một tiếng rồi nhìn vào bàn tay chảy máu tức giận tát cậu liên tục muốn nổ đom đóm mắt miệng không ngừng chửi rủa .
  
   -" mày muốn chết , được , tao cho mày chết . Đến sáng mai để tao coi mày còn chịu được không " gã cười nhếch mép
   

    Bày chó trong nhà vừa nãy sủa um xùm bỗng nhiên im bặt , một cái bóng trắng không rõ hình thù chỉ biết trên người không mặc gì tóc dài thền thệt , mặt trắng giả đang đu trên cành cây cười nắc nẻo

   -" mày định hại người ta nữa hả thằng khốn " giọng nói vang vọng , mượt mà như tiếng ru vọng về

  Từ đâu một làn khói mờ mờ bay tới kèm theo đó là đôi mắt đỏ khé xuất hiện dưới màn đêm đen ngòm nhìn chòng chọc gã . Gã ta rú lên khiếp đảm

   -"aaa trời ơi cái quỷ quái gì đây " gã bật người về phía sau sợ hãi miệng ấp úng chỉ tay về phía ánh mắt đỏ rực kia

   -" ma .. trời ơi ma" gã hốt hoảng lo sợ

   Cái đôi mắt kia hiện lên thành hình một cái bóng đen giọng òm òm của loài quỷ vọng về

    -" thần chết của mày " nói xong cái bóng đen dùng tay phất một cái cả người gã liền bay lên không trung đập mạnh xuống nền đất làm gã kêu lên oai oái vì đau , ánh mắt của bóng đen kia đỏ lự hơn , dùng thuật nắm lấy cành cây trên cao đập thẳng vào người gã.

    -" aaaaaa , cứu .."

Chính Minh thất thần nhìn xung quanh , đầu chảy máu dữ dội . Bóng đen nhìn qua phía bụi cây chổ Thái Hanh đang nằm dài vì kiệt sức người đầy vết thương, lửa giận trong nó càng tăng lên phất tay mạnh một cái bày ông từ đâu bay tới cả tổ lao vào người gã tha hồ chích lấy chích để cả người không thể ngẩn đầu lên chạy đi , người ngợm bấy nhầy sưng phù tay chân cứng đờ , gã nằm nhoài ra đất không thể kháng cự mặc cho bày ong lao vào cắn xỉa

  Bóng đen bay lại gần Thái Hanh đỡ người cậu dậy , may mắn không có gì xấu xảy ra , chỉ có áo bị xé một mảng lớn , quần lúc nảy bị Thái Hanh ra sức giằng co mà nhăn nhúm lại . Cậu nhăn mày cho vết thương chảy máu , giọng yếu ớt nói

   -" là.. là anh đúng không "

  Bóng đen nhìn thấy người thương liền hiện lên bộ dạng thật sự của mình , đau lòng nói

   -" là anh , em đừng sợ không sao nữa rồi " hắn nhẹ nhàng nâng niu cậu ôm vào lòng vuốt ve lưng trấn an

   Từ lúc nghe cậu trả lời -" là anh " Thái Hanh liền rơi nước mắt rồi ngất lịm đi .

  
  Người cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến cứu cậu .

  

   Điền Chính Quốc cảm ơn anh vì đã đến bên em lúc em sợ hãi nhất .

   Chính Quốc đã cảm nhận được Thái Hanh đang gặp nạn ,vội vàng thăm dò . Đến khi ấn ký trân đầu hắn sáng lên mãnh liệt , lo lắng hơn là nghe thấy tiếng cầu cứu của Thái Hanh đang vang vọng trong tiềm thức của hắn .  Chính Quốc như ngồi trên đóng lửa lao đi tìm cậu , mấy con quỷ nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của hắn mà không khỏi khiếp sợ biến đi mất , hắn đi tới đâu sát khí tăng lên đến đó , dọc đường một thay ma mới chết quỳ rạp xuống đường khóc lóc vang xin hắn

    -" quỷ vương , làm ơn hãy giải nổi oan này , làm ơn hãy giúp tôi báo thù , cho dù có hi sinh cả linh hồn này tôi cũng nguyện ý " thây ma khóc lóc cuối đầu vang xin

     -"  biến chổ khác , ta đang tìm vợ   " hắn như kẻ điên mà gầm lớn tiếng , sau đó phi nhanh về phía mái nhà phủ Điền thây ma kia cũng vội vàng đi theo , mục đích là muốn quỷ vương giúp đỡ không ngờ lại gặp người quen , người đã từng hãm hiếp mình đến chết . Cũng may ông trời có mắt cho mình gặp lại tên súc sinh đó .

    Khi Chính Quốc đến nơi nhìn cảnh tượng Thái Hanh đang cố đẩy người Chính Minh ra mà gã ta cứ lao vào cố tùm quần Thái Hanh kéo xuống , hắn như muốn thiêu rụi tên nghiệt tử này liền lao vào giết . Tới phút này không còn anh em gì hết , dám đụng vào người hắn chỉ có thể chết lìa xác , người hắn nâng niu trong tay , không nở làm cậu sợ hay tổn thương mà tên đó dám ra tay , hắn thề đến lúc chết vong hồn của Điền Chính Minh phải chịu đọa đầy nơi hắc giới cay nghiệt của hắn , chịu trần lăn kim cả người chặt tay từng khúc hắn vẫn còn chưa ngui giận .

  Đỡ Thái Hanh vào phòng , lòng hắn như bị ngàn cây kim đâm vào người .  mặt cậu đã hơi sưng lên vì bị đánh , môi bị rách một mảnh , đầu và tay chân đều chảy máu . Hắn nghiến răng ken két nói .

    -" từng vết thương hôm nay của em , thằng chó chết đó sẽ lãnh đủ "

   Cậu sốt mê man cứ gọi tên hắn , Chính Quốc không khỏi đau lòng . Lấy khăn lau vết máu trên người cậu , Thái Hanh nhíu mày vì đau hắn xót xa mà nhẹ nhàng hết cở , thay cho cậu bộ đồ mới nằm cạnh bên Thái Hanh canh suốt đêm

   

  Mẹ kiếp


  
  Tui trở lại rồi nà , cmt nhiều nhiều cho tui đọc với nha .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro