Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 Sẽ không để em chịu ủy khuất

Sáng hôm sau , Thái Hanh đến canh tư  đã lọ mọ thức dậy , cậu không muốn bị chê trách khi ngày đầu làm dâu đã dậy trễ .  Cựa mình quay qua Chính Quốc nhìn hắn đang nhắm mắt ngủ bất giác bật cười đưa tay lên sờ mặt hắn ,ngũ quan sắc nét hài hòa vô cùng mắt to không kém phần sắc xảo , mũi cao tròn ,gương mặt hắn như được khắc vậy cái vẻ đẹp chết người nhất chính là đường xương hàm tuyệt đẹp đó phải nói càng nhìn càng thấy hắn quyến rũ nhịn không được Thái Hanh chòm người hôn lên trán mũi rồi đến môi ngắm một hồi lâu cậu mới chịu rời đi vì sợ mặt trời lên cao sẽ không kịp làm đồ ăn cho cả nhà , trước khi rời đi không quên hôn vào môi hắn thật mạnh rồi nói

  -" chồng em đep trai quá " sau đó mỉm cười ngại ngùng quay đi

   Nhưng Thái Hanh ngốc nghếch không thấy đươc cái nhếch mép của người nào đó .

   Vòng tay ôm eo cậu vẫn còn Chính Quốc đang ngủ rất say cậu không muốn đánh thức hắn nên chỉ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ta từ từ nhích ra ngoài , nhưng chỉ mới vừa ngồi dậy hắn đã nhíu mày ôm chặt hơn nói

   -"còn sớm em ngủ thêm chút đã "

  Chính Quốc đã chết cho dù ngày hay đêm không ngủ cũng chẳng sao , từ lúc cậu cựa mình tĩnh giấc hắn đã phát hiện ra nhưng muốn xem cậu làm gì , người vợ này mà hắn chọn quả thật rất khéo nha , luôn biết trước biết sau ,kính trên nhường dưới , đặc biệt là rất yêu hắn . Thái Hanh rất ngại khi thể hiện tình cảm của mình nhưng hắn biết sâu trong lòng luôn hết lòng hết dạ với hắn , vừa nãy cảm nhận được cậu vừa nhìn mình vừa nói lời yêu thương Chính Quốc xém nữa không kìm được mà đè Thái Hanh ra hôn cho một trận đến khi nào mềm nhũn thì thôi , ý nghĩ đó đã bị hắn bãi bỏ khi nghe cậu bảo phải nhanh chóng ra ngoài chuẩn bị bữa sáng

  Hắn ngồi dậy ôm mặt Thái Hanh hôn vài cái mới chịu nổi

   -" bữa sáng đã có người hầu lo , em không cần bận tâm chuyện bếp "

   -" không được đâu , mới ngày đầu em không thể để bị đánh giá được " cậu lắc đầu bảo

   -" nghe anh không sao cả mà , em không làm sẽ chẳng ai nói gì "

Mặc cho hắn có nói cậu vẫn quyết định không đồng ý mà nghe theo ý định của mình , Thái Hanh đứng dậy đi lại tủ đồ tìm quần áo hắn cũng lẽo đẽo ôm eo cậu đi phía sau cứ rút vào sau gáy cậu không hài lòng nói

   -" mới nãy em còn khen tôi đẹp trai , lợi dụng tôi ngủ mà hôn lung tung , bây giờ thì muốn bỏ tôi đi mất"

  Nghe hắn nói , tay cầm quần áo của cậu chợt khựng lại lòng chột dạ liền đỏ mặt , hắn nhìn điệu bộ của cậu đánh yêu đến không chịu được mà đè ra hôn .

Cậu thật sự không nghĩ hắn sẽ phát hiện ra , bây giờ bị bắt bài không khỏi xấu hổ .

  -" bắt đền em đó , dám bỏ tôi " hắn tỏ vẻ giận dỗi , không chịu nhìn mặt cậu

  Thái Hanh rơi vào thế khó vì từ trước đến giờ cậu không giỏi xoa giận người ta , nên nhìn thấy hắn giận mình người không khỏi luống cuống , mặt lo lắng ôm lấy thắt lưng hắn nói

   -" đừng giận em , em không có bỏ anh mà "

   Nhìn bộ dạng hốt hoảng của hổ con vì sợ hắn giận mà không chịu được muốn cưng nựng một chút , nhưng đang giận hắn làm mặt buồn hiu nói

   -" vậy thì bù cho tôi đi " hắn ủy khuất

   Thái Hanh mừng ra mặt , cười tươi nói

   -" muốn em bù gì cũng được "

    -" tắm chung với tôi "

  Đại não Thái Hanh như bị đình trệ , không tiếp thu nổi lời hắn vừa nói , cậu còn ngạc nhiên mở to mắt mà câm nín , ấp úng hỏi lại lần nữa vì sợ mình nghe lầm

   -" hả anh nói gì cơ "
  
    -"sao hả em định nuốt lời chứ gì , em bảo sẽ bù mà " mặt hắn càng nhăn lại

   Thái Hanh đã vào tròng không tìm được lối ra , chỉ có thể chấp thuận mà chiều chuộng hắn . Cậu đỏ mặt lắp bắp nói

  -" đ..được rồi em sẽ giữ lời mà "

    Hắn đã nói mà , chỉ cần sài vài chiêu dụ dỗ một chút hổ sẽ ngoan ngoãn đầu hàng , Chính Quốc không nhịn được nhoẻn miệng cười toe toét vội vàng kéo cậu vào phòng tắm . Đến khi Thái Hanh được thoát khỏi con thỏ tâm cơ kia cũng đã gần sáng , ra ngoài với khuôn mặt đỏ ửng quần áo nhăn nhúm, môi có chút sưng vì bị hắn bắt nạt , cổ đã có vài dấu vết ám muội. Đi ra tới bếp trong bụng thầm mắng tên xấu xa kia hết lần này đến lần khác đều ức hiếp cậu .

  Giờ này cũng tầm sáng , người hầu trong nhà đã dậy dọn dẹp , cậu xuống đứng đã được vài phút nhưng cũng không ai hay biết , thấy mọi người đang bận rộn cậu vội vàng phụ một tay , nói đến chuyện nấu nướng mặc dù là con trai nhưng mà Thái Hanh nấu ăn rất được , người làm trong nhà lúc này mới để ý đến cậu hốt hoảng lại gần kéo cậu ra xa bếp

   -" cậu Hanh , cậu đừng làm bà biết sẽ mắng tụi con mất " nó nhăn mày lo lắng

   -" không sao mà ở nhà tôi vẫn thường làm lắm "

    -"không được đâu ạ , con xin cậu đó lỡ không may cậu bị phỏng hay lỡ đứt tay thì tội này con gánh không nổi đâu ạ " nó không yên lòng mà luống cuống cả hai tay

  Cậu thấy nó sốt ruột cũng tội nghiệp quá cứ nài nỉ Thái Hanh cả buổi bảo cậu lên sảnh ngồi chứ không nên xuống đây , thấy ai cũng năn nỉ dữ quá nên cậu cũng nghe lời đi lên , lúc rời đi cũng không quên căn dặn

   -" cần phụ gì thì bảo tôi "

   Cả đám có gan bằng trời cũng không dám nhờ cậu .

   Buổi sáng ở phủ Điền rất đẹp đặc biệt là bình minh , cậu đi dạo vài vòng chung quanh hít thở không khí trong lành ở nơi này , tự dưng lại nhớ cha mẹ mà lòng thấy nặng nề , hôn lễ của cậu cha mẹ chỉ có thể nhìn xa chứ không được lại gần , điều này làm cậu rất bức bối , cậu vì chuyện này mà xém nổ lửa với bà Điền , nhưng cuối cùng kết cục vẫn như vậy , Thái Hanh có kể cho Chính Quốc nghe đêm đó hắn có báo mộng mẹ mình làm theo lời cậu , vậy mà bà Điền lại nghe theo cho cha mẹ cậu đến thăm hỏi . Quả thật bà ấy rất chiều Chính Quốc .

   Đứng ở ngoài vườn hóng gió , cậu thấy Hà Anh lén lút đem một chậu cây đứng lấp lo nhìn xung quanh rồi sau đó đặc nó ngay cạnh cây me lớn ở gốc sau vườn , cũng may vườn nhà Điền rất to nên cô ta không thấy cậu , Hà Anh lẩm bẩm gì đó rồi cắn ngón tay cho chảy máu nhỏ vào chậu cây , Thái Hanh thật sự không tin vào mắt mình cái cây đó như là con người vậy vừa trích máu vào đó máu của cô ta bị cái cây hút đến không còn giọt nào , mà cậu để ý cái cây càng hút máu càng xanh tốt hơn , thật kì lạ , làm xong cô ta vội vàng đi mất cậu định lại xem nhưng đã bị con mai từ đâu la lớn bảo cậu vào nhà dùng bữa . Cậu thôi không tò mò nữa nhanh chóng vào nhà ,trên bàn chỉ còn thiếu mỗi ông Điền , mọi người tập trung chờ đợi ông , lát sau ông cũng bước ra cười nói bảo mọi người dùng bữa . Theo thường lệ cậu cũng gấp thức ăn vào chén nhưng đã bị bà Điền ngăn lại

   -"chồng con đã chết , nên khi ăn uống chỉ có thể ăn mỗi cơm và muối " bà nghiêm nghị nói

  Cậu nhíu mày khó hiểu định nói lại nhưng bị bà trừng mắt nhìn , Thái Hanh liền ngoan ngoãn nghe theo , cả suốt buổi ăn cậu chỉ có dùng muối và cơm thật sự không khác gì cực hình nhưng cũng ngậm ngùi chấp nhận , mím môi cố gắng ăn hết bát cơm .

  Bà ba nhìn cậu chán ghét nói

   -" nhìn chồng mình ở suối vàng đau đớn vì không được hưởng lộc trên này , cậu làm vợ mà dám ăn như người bình thường được à  "
  
  -" có trách thì trách số phận của cậu quá xấu lấy phải người đã chết " bà tư liếc mắt mỉa mai , thật chất mà nói bà ta cố tình nói để đụng chạm đến Điền phu nhân

   Bà Điền nghe không lọt tai , dừng đũa đập mạnh xuống bàn

   -" con trai của tôi chết thì đã sau , cậu ta phải là người mai mắn lắm mới được  bước chân vào nhà này cũng được một hôn lễ long trọng người người kính nể , chẳng phải như ai người khác vào bằng cửa sau lại làm vợ lẻ vì trong bụng lúc bấy giờ đang to như cái trống đình" bà cũng không thua kém mà đánh vào chí mạng

   Bà tư bị nói trúng tim đen giận dữ lớn tiếng -" chị nói gì hả "

  Ông Điền đập bàn một cái làm mọi người giật mình quay sang tức giận  nhìn hai người họ quát

   -" còn ra thể thống gì nữa , muốn cãi lắm phải không ra ngoài mà cãi , hơn thua nhau từng câu nói điều đó là hay lắm à ?"
   
   Bị ông Điền la hai bà cũng thôi cãi , tập trung ăn uống , không khí của bửa ăn ảm đạm đến lạ .

  Trên đường đi về phòng Hà Anh chạy nhanh để bắt kip bước đi của cậu mỉm cười đưa chiếc vòng bằng chuỗi cho cậu nói

   -" em tặng anh , là em lấy ở chùa còn đây là bùa bình an em cũng xin cho anh và mọi người ạ "

   Cậu không có biểu hiện gì chỉ gật đầu nhận lấy. Thái Hanh không nghi ngờ gì vì cậu biết bùa bình an ra làm sao , chắc chắn cô ta sẽ không lừa cậu mà đưa gì đó kì lạ .
  
   -" cảm ơn "

   -" em đi trước nhé " nói xong cô liền một mạch đi nhanh  .

  
   Buổi trưa vì nóng quá Thái Hanh ra  gốc cây ngồi cho mát , như nhớ ra thứ gì đó liền dòm ngó xung quanh tìm chậu cây mà Hà Anh để lúc sáng , cậu đi lại gần nhìn cái cây đã không còn tươi tốt như hồi sáng nữa mà chuyển qua môt màu đen ngòm còn tỏa ra một chút mùi hôi tanh , Thái Hang nhăn mặt không dám nhìn nữa vội đi chổ khác

Ngoài này do mát quá Thái Hanh ngủ quên mất , cậu nằm mơ thấy có rất nhiều bóng đen lôi kéo cậu đi , họ cứ xì xào to nhỏ gì đó ở tai làm cậu nhứt hết cả đầu , phong cảnh cậu nhìn thấy là tại vườn nhà phủ Điền , từ trong thân cây cổ thụ lớn xuất hiện một người phụ nữ vô cùng đáng sợ , đầu tóc trơ trội đỉnh đầu bị hỏm một cái thật to vài ba con dòi còn đang ăn lấy ăn để , cả khuôn mặt bà ta đen xì chỉ có con mắt là sâu hoắt trắng giả , miệng cứ liên tục gọi tên cậu , tay chân đều mọc móng vuốt thật dài hướng về phía cậu mà cười nắc nẻo

   -" Thái Hanh , đi cùng ta ở đây vui lắm hahaha , đi theo ta nè , hahaha" giọng nói bà ta như tiếng quỷ dữ nó cứ khàn đặc òm òm gọi lấy tên cậu bảo cùng đi theo bà ta

   Thái Hanh sợ đến đổ mồ hôi hột , mặt mày xanh lè , tay chân có chút lạnh và run rẩy nhìn về hướng con quỷ trước mặt , đôi chân như bị hai tản đá lớn đè lên không thể nhúc nhích , bà ta cười điên dạy nói

  -" mày định chạy à , hahha" bà ta cứ lắc lắc cái đầu , máu từ trên đỉnh đầu cứ bắn tung tóe dính cả ngay trên mặt cậu , chỉ tiếc miệng cậu cứng đờ không thể nói  .

   Con quỷ đó tiếng gần lại phía cậu , đưa nguyên gương mặt đáng sợ nhìn cậu , giờ nhìn kỹ lại trên mặt bà ta chổ nào cũng bị dòi ăn sâu hóm, con quỷ hít lấy mùi hương trên người Thái Hanh sau đó nhăn mặt lắc đầu như không chịu điều gì đó , nó hửi một hồi dường như hửi được cái lạ liền sợ hãi quỳ xuống đất đập mạnh đầu xuống

   -" m..mùi của quỷ vương , ngươi..ngươi là người của quỷ vương , xin lỗi..xin hãy tha cho ta đừng bắt hồn ta ,..xin hãy tha cho ta . Vương hậu xin hãy tha cho ta " nó khóc nức nở quỳ dưới đất van xin cậu . Bỗng nhiên tay và chân Thái Hanh có thể cử động lại được , miệng vô thức
nói

  -" ngươi ..ngươi mau đứng dậy đi , đừng quỳ nữa " cậu mặc dù có chút sợ nhưng cũng cố gắng trấn an mình

   -"không được , ta có lỗi xin vương hậu tha tội " nó nói càng ngày càng rú lên thật to

   -"t..ta tha cho ngươi mà , mau đứng dậy " cậu ấp úng nói .

  Nó sợ thế lực của quỷ vương và cũng kính nể hắn vô cùng , là do nó mụ mị không nhận ra đây là vương hậu của nó là người có quyền lực thứ hai ở dưới âm giới . Nó hay lên dương gian ghẹo chọc người khác , nếu hợp mệnh con quỷ này cũng vô cùng độc ác mà bắt hồn người ta đi , nếu không bắt được thì người kia cũng điên điên dại dại đến cuối đời .

  Từ đâu một làn khói đen xuất hiện , cậu liền nhận ra đó là Điền Chính Quốc , sợ con quỷ bị hắn bắt đi vội vàng nói nhanh

   -" ngươi mau đi , quỷ vương đến rồi , sẽ không tha cho ngươi "

   Nó chỉ kịp cuối đầu tạ lỗi lần cuối rồi bay đi mất. Thời khắc đó cậu cũng vừa tĩnh dậy sau cơn mơ đầy rợn người . Thái Hanh bị giât mình khi nghe tiếng chó sủa lớn , nhìn trời cũng đã xế chiều cậu cũng nhanh chân vào phòng định sẽ tắm táp một chút . Đầu nhỏ suy nghĩ rất đơn giản chắc là con quỷ đó chạy thoát được rồi , nhưng cậu đâu biết rằng Chính Quốc đã bắt được nó và hiện tại đang gieo hình phạt đau đớn lên người nó vì dám hù dọa cậu .

   Thái Hanh đang nằm trong lòng Chính Quốc mà kể lể nguyên cả ngày , chỉ trừ việc bị con quỷ hù dọa là cậu không kể , dường như nhớ ra điều gì đó cậu liền biểu môi nói

   -" Chính Quốc em muốn ăn cơm với đồ ăn , không muốn ăn với muối đâu , nó cứ làm em bị khó chịu ở bụng "

   Nghe cậu nói bị khó chịu hắn liền lo lắng nhăn mày ngồi dậy bảo

   -" gọi đốc tờ nhé , em không thể cli thường sức khỏe được "

    -" em chỉ khó chịu một chút sau khi ăn , bây giờ thì không còn " thấy hắn lo cho cậu nên vội trấn an

   -" mẹ không cho em ăn à " hắn hỏi

    -" vâng " cậu bỉu môi gật đầu

     -" sao lại ức hiếp em như vậy , anh sẽ nói với mẹ " hắn chơt nghĩ gì đó mà nói lớn

     -" cả ngày nay em đều ăn cơm với muối à "

     Cậu chỉ e ngại mà gật đầu

    Hắn đau lòng xoa bụng nhỏ , nét mặt cực kì khó coi

   -" đói lắm không , hay nhờ con mai nấu gì đó cho em ăn nhé "

    -" trễ lắm rồi, em không đói " cậu lắc đầu từ chối

     Chính Quốc kéo cậu lại ôm vào lòng mà thủ thỉ

     -" thiệt thòi cho Thái Hanh của anh quá , anh sẽ bảo mẹ không để em ăn như vậy được , còn đâu là má bánh bao nhỏ của anh "

   Nói tới đây cậu bất giác cười vì nghe hắn nói , chỉ hôn hôn vào môi hắn lấy lòng .

   Thái Hanh của hắn luôn như vậy lúc nào cũng bị ủy khuất , ngay cả con quỷ kia có chọc ghẹo làm cậu sợ hãi đến như thế nào cũng tha thứ hết , còn che giấu qua măt hắn nữa . Nhưng hắn không tha đâu , đụng vào bảo bối của hắn thì không yên được , còn hai mụ đàn bà chanh chua kia nữa đợi đến sáng mai miệng mồm đều sưng phù , mặt mài phải nổi đầy mẫn đỏ hắn mới vơi bớt tức giận , dám mắng em nhỏ nhà hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro