Chap 4 : Sổ tay( nhật ký)
Sau nhà là cái giếng to với làn nước mát lạnh trong suốt, xung quanh là hàng tre già bao bọc căn nhà ngói cũ kĩ trông âm u đáng sợ, tôi còn nhớ khi xưa tôi và Ái Ái còn nhỏ rất hay chơi đùa ở đây nhưng lúc trước nó không nhìn trông kinh dị và lạnh lẽo như bây giờ, có lẽ do thời gian nên vạn vật cũng dần thay đổi. Tôi vội nhúng nước miếng giẻ lau rồi quay lại vào trong nhà, vừa để giẻ lau ở trên bàn thờ thì Đông Đông quay sang thấy cuốn sổ nhỏ nằm dưới góc bàn, giơ tay nhặt lên Lý Đông có chút bất ngờ vì nó đã bị xé nham nhở.
Mở ra là vài dòng chữ liền lọt vào mắt của Lý Đông
Vô vạn lần trong phần ba đoạn đời tôi đã cười để mình không phải khóc
Cũng có ngàn vạn nỗi buồn, vẫn cố gắng tìm một lý do để mình vui.
Ngày 20 tháng 05
Lý Đông lật sang trang khác..
Nguyện người tôi thương trải qua bốn mùa nhân gian ấm lạnh
Thế gian này không chỉ có xuân hạ thu đông, chúc người đêm tối có đèn, mưa lạnh có ô.
Mong người về sau trong bụi trần nhân gian nhìn đâu cũng thấy điều rực rỡ.
Lật sang nữa thì không thấy gì nên chàng đành gấp quyển sổ lại. Đông Đông thật sự tò mò rằng những câu từ đó liệu có phải là đang viết cho mình không??
Cô ấy nhớ mình sao??
Vậy cô ấy đi đâu cơ chứ ??
Sao lại không có ở nhà??
Vô vàn câu hỏi liền được đặt ra trong đầu chàng trai trẻ.
Chàng mãi suy nghĩ về những câu từ dành cho người thương trong lòng của Lệ Ái mà bỏ quên đi trang đầu kia hình như cô gặp phải chuyện không vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro