Chương 1: Duyên Phận
Lục Y như mọi hôm lại từ rừng trở về nhà. Vác trên lưng một gùi chiến lợi phẩm mà nàng đã thu được trong ngày , miệng hát bài đồng dao quen thuộc
" Gót giày đầy hoa và cỏ, ta từ rừng già về với con đường quen , phía trước là cây là lá, phía sau mặt trời ửng hồng, mau về mau về kẻo trời lại tối...🎶 "
* Sột soạt * ở bụi cỏ đằng trước hình như có người đang khóc , nàng vừa lo vừa tò mò không biết có nên lại gần hay không nhưng nhỡ có người cần giúp đỡ thì sao ?? Lại nghĩ cứu người quan trọng nàng quyết định sẽ lại xem tình hình
Bước chậm rãi cẩn thận về bụi cây kia , nàng phải thận trọng mới được
*rắc *
Lục Y thật sự ghét bỏ cái Lục Y này , lúc quan trọng lại bất cẩn :" thôi chết, mới đó còn cẩn thận mà ?? Tên này là thổ phỉ hay dâm tặc vậy trời? Chẳng lẽ thấy mình xinh đẹp nên muốn cướp đồ ăn và sắc đẹp của mình ? Nhưng làm gì có tên dâm tặc nào đi khóc nè ở cái chốn khỉ ho cờ gáy này nên chắc là ông bụt rồi "
" Ai ?" Tiếng quát lớn đi kèm thanh âm bén nhọn lạnh lẽ của thanh lợi kiếm khiến nàng sợ phát khiếp . nàng ngạc nhiên thốt nốt à ngạc nhiên thốt :" mẹ tôi ơi, tôi là một cô nương "
" Ngươi nói dối, ngươi rõ ràng là nam tử "
Cảm thấy bị xúc phạm, Lục Y lúc này mới dám mở mắt nhìn rõ cái tên kia là ai , cái gì ? là một tên nhóc ? Cảm thấy đỡ sợ nàng trừng trừng nhìn cái tên kia :" ai là nam tử ở đây hả ? ta như vậy mà ngươi nói nam tử ?cái tên nhóc này đã không biết lễ phép mà còn nghịch ngợm lấy thanh kiếm này ra chơi nữa, có tin ta méc gia phụ và gia mẫu người không hả nhóc con ? "
Tên tiểu tử nọ mặt lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái :" hừ , ai là nhóc con. Ta nói cho ngươi biết , ta đã 12 tuổi rồi đó " dứt câu hắn thấy nàng cười to , cảm thấy chút kì lạ . Có gì đáng cười sao ??
Lục Y cười đến nỗi chảy nước mắt:" haha . Xin lỗi ngươi nha , bổ cô nương năm nay 14 tuổi rồi đó Nhóc- Con à " một lúc sau nàng mới ngưng cười thì lập tức nhận lấy gương mặt đỏ như cái đít khỉ, không phải không phải là quả cà chua mới đúng của tên kia mới kịp nhận ra , có lẽ nàng chọc hơn quá đáng. Nhìn kĩ lại thì thấy trên chân của tên kia hình như là bị trật thì phải , nàng chạy gần đến hắn. Đến nơi hắn ta lại đưa thanh kiếm sát cổ nàng hơn , nàng có chút sợ nhưng tên này nhỏ hơn nàng tận 2 tuổi nên không khách khí , với lại nhìn không phải lưu manh thổ phỉ gì
Lục Y :" ngươi đó, còn chỉa kiếm về phía ta , muốn ngồi ở đây đến chết sao ? Mau đưa chân của ngươi cho ta xem!!" Dường như cảm thấy nàng không có ác ý nên đã từ từ làm theo và thu lại thanh lợi kiếm
" Chân phải của ngươi hình như bị trật thật rồi. Mặt trời sắp lặn, đêm trong rừng lại lạnh như vậy ta không thể bỏ mặc ngươi ở đây .Nhà ta cũng không xa lắm, để ta cõng ngươi về "
" không được . Ta thà ở trong rừng này chứ không theo người về, thậm chí bị người cõng như vậy. Ta đường đường là một nam tử hán sao có thể để người khác cõng ,chuyện nhục nhã như vậy ta không thể chấp nhận được "
Ngoan cố thật, ta đã có lòng tốt mà ngươi không biết trân trọng đúng là tiểu tử ngốc " ta nói cho ngươi biết , ở trong rừng thế này nếu ngươi không lạnh chết hay bị dã thú ăn mất xác thì đói chết rồi . Có lên hay là không?" Nàng nghiêm túc nói với hắn, theo đó cúi người xuống tỏ ý kêu hắn lên
Trước đó tuy là rất cứng đầu nhưng lời nàng nói hắn đã suy nghĩ kĩ đúng như nàng nói không sai . Dù sao cũng không ai biết nên chắc bị cõng như vậy sẽ không mất mặt đâu . Thông suốt hắn nói :" Ta lên "
Cõng hắn đi được một lúc nàng lên tiếng:" này tiểu tử , ngươi tên là gì ? "
" tiên sinh không dạy ngươi phải giới thiệu tên mình trước khi hỏi tên người khác sao ?" Đúng là không biết phép tắc
Tên này thật khó chiều, nàng hỏi có một câu mà đã lãi nhãi rồi:" Ta không đi học nên tất nhiên là không biết thì làm sao ? Hừ " nàng có chút bực rồi đó nhưng nàng vẫn nhượng bộ:" Ta là Lục Y . Ngươi tên gì ? "
Phải như vậy mới chịu trả lời nàng :" Thiệu Doanh "
Sau lời giới thiệu cả hai không nói gì nữa . Im lặng mấy đoạn đường lúc này
Thiệu Doanh cảm thấy đi cũng được khá lâu rồi, sao vẫn chưa đến? Hắn mới lên tiếng :" Còn bao lâu nữa?"
Lục Y cười:" đói rồi hả ? "
Nhanh chóng phản bác :" Ta không có . Chỉ là thắc mắc vậy thôi "
" Đúng là tự dối , ta quá hiểu mà . Ta luôn cảm thấy con đường sẽ rất dài khi ta mệt và đói , ngươi thì chắc chắn không mệt rồi vì ta là người cõng nên chỉ còn đói nữa thôi. Ta nói không sai chứ ?"
Thiệu Doanh thật sự chỉ thắc mắc thôi :" đó là suy nghĩ của ngươi chứ không phải của ta , ta đơn giản là muốn biết khi nào thì đến nơi "
" Được được, ngươi muốn biết phải không? Bây giờ đang ở trước mắt ngươi kìa " nàng hướng mắt ra hiệu cho Thiệu Doanh
Đó là một ngôi nhà khá nhỏ, được tô điểm bởi rất nhiều hoa , thậm chí còn có cả vườn rau nữa. Thiệu Doanh cảm thấy không tệ, xem ra Lục mỗ này còn có mắt thẩm mỹ. Lục Y đưa Thiệu Doanh lại ghế tre trong nhà ngồi , căn dặn với Thiệu Doanh:" ngươi ở đây đợi đi, ta đi hái thuốc để chân ngươi bớt sưng, tí nữa ta sẽ đi nấu cơm có việc gì thì gọi ta "
Thiệu Doanh gật gật đầu. Chẳng mấy chốc Lục Y đã dọn cơm lên , mùi thức ăn thơm phức
Thiệu Doanh nhíu mày :"trong sơ sài quá " bình thường ở nhà ăn ngon mặc ấm nên thật sự Thiệu Doanh không quen
Lục Y trong có vẻ hiểu ra nên cũng nửa la nửa giải thích cho Thiệu Doanh hiểu:" ở đây chỉ có vậy, với trời muộn thế này ngươi còn muốn ta làm con gà mái duy nhất cho ngươi ăn?? "
" Nhưng ta chưa ăn mấy món này bao giờ "
Lục Y tiếp tục khuyên, chứ để hắn bụng đói mà ngủ nàng thấy không thích hợp:" ngươi nhìn đi, ở đây có cơm trắng, trứng chiên, nấm xào và cả rau luộc rất ngon đó, tay nghề của ta không tệ đâu , ngươi cứ thử đi "
Thiệu Doanh thấy Lục Y như vậy nên cũng ăn thử
" Đúng là ngon thật " Thiệu Doanh nói
Nàng vui vẻ cười:" tất nhiên "
ĐÊM
Nhà Lục Y nhỏ chỉ có một cái giường nên nàng nhường cho Thiệu Doanh còn bản thân lót rơm mà ngủ. Lúc đầu Thiệu Doanh không chịu vì nhà là của Lục Y nên giường phải để cho chủ của nó nhưng Lục Y kiên quyết không cho , bắt hắn ngủ trên giường một phần vì hắn còn nhỏ , một phần vì hắn bị thương
Chỗ lạ nên Thiệu Doanh không ngủ được , nghe có tiếng động ở ngoài sân nên hắn đi ra xem thử có chuyện gì. Nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ ở cửa sổ, Thiệu Doanh thấy Lục Y đang chẻ củi , bất ngờ vì trời vẫn chưa sáng hẳn mà Lục Y đã thức rồi. Thiệu Doanh mở cửa đi ra ngoài
Thiệu Doanh:" ngươi đang làm gì thế kia ? "
" Ta đang chẻ củi. Ngươi không thấy sao còn hỏi "
Lại nói:" Ta trước nay vẫn chưa thấy bao giờ . Chẻ củi đừng để làm gì ?"
Lục Y trả lời:" không ai nói cho ngươi biết sao ? Mấy món ngươi ăn đều được nấu chính bằng lửa, mà lửa là từ củi đó có biết chưa??"
" Ra là vậy. Nhưng trời còn chưa sáng tại sao ngươi lại chẻ củi sớm như vậy?" Thiệu Doanh thắc mắc
" Ta còn nhiều việc phải làm nên phải thức sớm mới hoàn thành được. Chân ngươi thế nào rồi?"
Thiệu Doanh:" chân ta tốt hơn nhiều rồi, đã hết sưng nhưng còn hơi đau một chút "
Lục Y :" vậy thì tốt. Ta chẻ củi cũng gần xong rồi, đợi ta đi gánh nước rồi nấu cơm thì trời cũng kịp sáng , tới lúc đó là ăn được rồi . Giờ ngươi vào ngủ tiếp đi "
" dù gì ta cũng không ngủ được, để ta giúp ngươi "
Lục Y ngăn cản:" không được, ngươi ốm yếu như vậy chỉ sợ chẻ củi chẻ gãy tay thì khổ, ngươi đi ngủ cho ta nhờ "
Cái tên này , sao hắn coi thường Thiệu Doanh ta vậy?? Trong ta ốm yếu lắm sao ?? Thôi thì làm theo lời hắn nói vậy
Thiệu Doanh đi vô nhà , Lục Y tiếp tục chẻ cho xong củi . Một lúc sau nàng đi ra sau nhà lấy hai cái thùng để gánh nước . Nàng đi ra suối gánh nước thì bắt gặp vài thẩm thẩm cũng đi gánh nước nành lễ phép chào hỏi
" con chào Lục thẩm và nương tử "
Vị Lục thẩm khá lớn tuổi, vóc dáng mập mạp nhưng tính cách vốn hoạt bác vui vẻ , rất thân thiện. Còn vị gầy gầy trẻ tuổi hơn là nương tử Vương Nguyên, nàng là người mà Vương Nguyên mới lấy về độ 16 tuổi
Lục thẩm:" Tiểu Y con đi gánh nước sớm vậy? À , hôm nào rảnh thì qua nhà ta . Bữa con nhờ nên ta đi lấy về được rồi đấy, có cả nương tử a Nguyên làm cùng nữa "
Lục Y :" vậy thì tốt quá rồi, đa tạ thẩm thẩm "
" bọn ta về đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro