Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Ngày nghỉ

Nay là một ngày nghỉ hiếm hoi sau khi nổi tiếng của Từ Chấn Hiên. Từ khi nổi lên, cậu nhận được bao nhiêu lời mời từ các trường trình khác nhau khiến cậu có chút mệt mỏi. Đi dự các sự kiện lớn, cứ phải giả bộ ngầu ngầu lạnh lùng làm cậu không thích chút nào. Gồng gần chết ! Nên cứ hễ tan làm, cậu lại gác bỏ cái mặt lạnh lùng tạo nét kia của mình mà lộ bản chất thật. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà phải chạy đôn đáo, mệt ghê. Hiếm khi được một ngày nghỉ không có lịch trình gì, cậu phải tận hưởng cho đã mới được.
Vừa làm xong bữa sáng, đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn thì cậu nhận được một tin nhắn từ "anh bạn mới gặp đã thân" của mình. Là tin của Lại Vĩ Minh
"Hiên Hiên, em rảnh không"
"Em rảnh, nay là ngày nghỉ của em, thật muốn chơi cho đã !"
"Tận hưởng một mình thì cô đơn quá, đi ăn sáng không? Đi với anh"
Từ Chấn Hiên đọc xong dòng tin nhắn này thì đắn đo. Thật sự chứ, cậu mới nấu xong mà ! Rủ chẳng đúng lúc chút nào. Nghĩ vậy nhưng tay cậu vẫn nhắn lại
"Được ạ, vậy em qua đón anh nhé".
"Được"
Nhận được câu trả lời, cậu tức tốc đi thay đồ rồi ngồi lên mô tô phóng thẳng tới chỗ Lại Vĩ Minh.
Lại Vĩ Minh đã dậy từ sớm. Vốn hôm nay anh định sẽ chỉ hoạt động một mình như thường ngày, nhưng trong lòng có chút nhớ cậu nhóc kia. Nghĩ là làm, anh liền cầm máy nhắn cho cậu nhóc mà rủ rê đi chơi cùng mình.
Trời se lạnh, Lại Vĩ Minh kéo cho khăn quàng cổ che nửa mặt. Ánh mắt cứ nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định, chờ đợi.
"anh Vĩ Minh !"
Vừa nghe thấy giọng nói ấm áp quen thuộc, anh quay đầu lại. Đập vào mắt là cậu nhóc đang tháo mũ, tinh nghịch cười tươi với anh. Chẳng hiểu sao vành tai anh lại có chút đỏ.
- đáng yêu
Thầm nghĩ. Anh có chút giật mình vì suy nghĩ vừa rồi của mình. Điên rồi.
Từ Chấn Hiên thấy anh cứ đứng đờ ra đó liền hét lớn
"Anh đứng đó làm gì ! Lên xe đi sắp trưa rồi đó !"
Nghe vậy anh giật mình. Lật đật chạy lại chỗ em. Từ Chấn Hiên vẫn cười, tay nhanh thoăn thoắt đội mũ rồi cài luôn cho anh.
"Anh lề mề thật đó"
Lại Vĩ Minh cười cười, sau cùng cũng leo lên xe em. Tay thuận thế vòng qua ôm lấy eo nhỏ. Từ Chấn Hiên cứ thế phóng vụt đi.
Trên đường có 2 thanh thiên ôm nhau lao đi trên chiếc mô tô cực chiến.
--------
Trời trở tối càng lạnh, hai thân ảnh đi cạnh nhau cười nói rôm rả. Tuyết rơi từ bao giờ, càng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Bỗng Từ Chấn Hiên dừng lại, cúi xuống như chân đã va phải gì đó, kêu lên oai oái.
"Hiên Hiên, em sao vậy"
Lại Vĩ Minh nhìn thấy em chợt ngồi xuống thì có chút hoảng.
"Hình như chân em va cái gì ấy, đau quá!"
Nói rồi cậu ngồi bệt xuống nền tuyết, nhăn mặt bĩu môi nói. Lại Vĩ Minh nghe vậy không chút do dự quỳ xuống muốn kiểm tra xem cậu nhóc này đi đứng kiểu gì thế chẳng biết. Anh vừa quỳ xuống liền bị cậu kéo áo, dùng lực kéo sát lại. Cưỡng hôn
Đúng đó, là cưỡng hôn. Xung quang không có người làm Từ Chấn Hiên càng thêm bạo, cậu kéo anh xuống, môi mỏng chạm lên môi anh. Lại Vĩ Minh lúc này ngỡ ngàng, toàn thân cứng đờ. Mắt mở lớn nhìn Từ Chấn Hiên.
"Lại Vĩ Minh, em thích anh"
Từ Chấn Hiên nói với giọng thủ thỉ, vành tai cậu đã đỏ ửng, vô cùng ngại ngùng.
"E-em"
Lại Vĩ Minh ngắt ngứ. Rồi cũng hiểu ra mọi chuyện. Thật chất Từ Chấn Hiên chẳng va phải gì cả, cũng chẳng đau chân, đây chỉ là mưu kế nhỏ của cậu.
Mọi chuyện sáng tỏ, anh lập tức bật cười. Tay luồn ra sau gáy cậu, kéo lại. Đặt lên đôi môi vừa cướp đi nụ hôn đầu của mình. Lưỡi anh thuần thục luồn vào khoang miệng cậu, chiếm hết tiện nghi. Cậu bất ngờ đôi chút rồi cũng thuận theo ý anh, ngoan ngoãn mở miệng. Vì không có kinh nghiệm nên cậu không thể thở, tay đập nhẹ lên ngực anh tỏ ý. Sau màn tráo lưỡi mãnh liệt, vừa được buông tha Từ Chấn Hiên liên tục hít lấy hít để. Cậu giương đôi mắt  đã vấn một lớp sương nhìn anh. Ôi trông khả ái vô cùng.
"Quá đáng ! Anh biết đây là lần đầu của em !"
"Anh biết.. đó cũng là lần đầu của anh"
Lại Vĩ Minh nhìn tiểu bảo bối của mình, trong mắt chứa đầy sự nuông chiều. Mỉm cười rồi lại hôn nhẹ lên môi cậu.
"Từ Chấn Hiên, anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro