#Mãi mãi ?
Từ Chấn Hiên ngồi lặng trên ghế sofa trong phòng chờ, ánh mắt vô thức nhìn vào tách cà phê đã nguội trước mặt. Cậu không biết đã bao nhiêu lần tâm trí mình trôi dạt về hình bóng của Lại Vĩ Minh – người đồng nghiệp, người bạn diễn, và là người khiến trái tim cậu loạn nhịp từ lúc nào không hay.
Lần đầu gặp Lại Vĩ Minh, Từ Chấn Hiên không nghĩ mình sẽ bị cuốn hút. Cậu khi đó chỉ là một diễn viên trẻ, luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Còn Lại Vĩ Minh đã là ngôi sao sáng, phong thái tự tin, bước đi lúc nào cũng mang theo sự ngông cuồng pha lẫn nét quyến rũ khó tả. Họ là hai thái cực, một bên nhút nhát, mềm mỏng, một bên táo bạo, sắc sảo.
Ngày quay chung cảnh đầu tiên, Lại Vĩ Minh đã cười trêu khi thấy Từ Chấn Hiên ngượng ngùng. "Nhìn em run kìa, cứ như lần đầu đóng phim vậy." Lời nói mang ý trêu chọc, nhưng ánh mắt Lại Vĩ Minh khi ấy lại dịu dàng đến lạ. Dù biết là trò đùa, Từ Chấn Hiên vẫn cảm thấy má mình nóng bừng, tay chân luống cuống đến mức quên cả thoại.
Từ những lần tiếp xúc sau đó, Từ Chấn Hiên nhận ra Lại Vĩ Minh không chỉ đẹp ở vẻ ngoài. Ẩn sau vẻ "đểu đểu" ấy là một tâm hồn sâu sắc, một người con trai tinh tế đến mức khó tin. Lại Vĩ Minh luôn biết cách làm Từ Chấn Hiên cười, biết khi nào cần động viên, khi nào nên lặng im. Thỉnh thoảng, anh còn mang đồ ăn sáng đến phim trường, cố tình đặt trước mặt Từ Chấn Hiên rồi lơ đãng nói
"Anh mua thừa đấy, em ăn đi."
Những cử chỉ nhỏ nhặt đó, từng chút một, khắc sâu vào tim Từ Chấn Hiên.
Dần dần, Từ Chấn Hiên bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của Lại Vĩ Minh. Mỗi khi Lại Vĩ Minh bước vào, căn phòng như sáng bừng lên. Giọng nói trầm ấm, nụ cười tự tin, cái cách Lại Vĩ Minh khẽ nhướng mày mỗi khi trêu cậu – tất cả đều khiến tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng cậu không dám thừa nhận. Làm sao một người như Lại Vĩ Minh có thể để ý đến một người nhút nhát như cậu ?
Từ Chấn Hiên cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng càng ngày càng khó. Có lần, khi đang tập kịch bản, Lại Vĩ Minh vô tình ngồi sát lại gần, khuỷu tay chạm nhẹ vào vai cậu.
"Em có hiểu đoạn này không? Cần anh giải thích không?" Lại Vĩ Minh hỏi, ánh mắt sâu thẳm. Từ Chấn Hiên giật mình, vội vàng lùi ra một chút, nhưng anh vẫn nhìn theo, ánh mắt như muốn nói rằng anh hiểu rõ điều gì đang xảy ra trong lòng Từ Chấn Hiên.
Đêm ấy, Từ Chấn Hiên trằn trọc mãi. Cậu tự hỏi, tại sao Lại Vĩ Minh lại luôn dịu dàng với mình? Là do A Minh coi anh như một cậu em trai nhỏ cần được bảo vệ, hay… có thể nào A Minh của cậu cũng cảm thấy gì đó?
Nhưng Từ Chấn Hiên không dám mơ mộng quá xa. Cậu chỉ biết trân trọng những khoảnh khắc bên cạnh Lại Vĩ Minh, dù đó chỉ là những cái nhìn lướt qua hay những cuộc trò chuyện vu vơ. Cậu thích cách Minh đặt biệt danh "bé con" cho mình, dù lần nào cậu cũng giả vờ khó chịu. Cậu thích cảm giác được Lại Vĩ Minh che chở, dù chỉ là một cái nắm tay kéo cậu qua đám đông hay một câu dặn dò trước cảnh quay khó.
Có lần, Từ Chấn Hiên vô tình để lộ cảm xúc. Trong một cảnh quay, Lại Vĩ Minh tiến lại gần anh, ánh mắt đầy dịu dàng và chân thật. Dù biết đó chỉ là diễn, Từ Chấn Hiên không thể ngăn trái tim mình đập loạn nhịp. Sau khi đạo diễn hô "Cắt!", Lại Vĩ Minh vẫn giữ ánh mắt đó thêm vài giây, như thể muốn nói gì đó mà không thành lời.
Tối hôm đó, Từ Chấn Hiên đứng bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Cậu thở dài, tự hỏi mình nên làm gì với tình cảm này.
"Mình chỉ là một kẻ đơn phương, đúng không?" Từ Chấn Hiên khẽ nói, nhưng trong sâu thẳm, cậu hy vọng có một ngày Lại Vĩ Minh sẽ hiểu. Và nếu Lại Vĩ Minh thực sự biết, liệu anh ấy có chấp nhận không?
Từ Chấn Hiên vẫn chọn cách giữ khoảng cách, chỉ âm thầm quan tâm và trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ nhoi. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết, trái tim mình đã thuộc về Lại Vĩ Minh, mãi mãi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro