#Lá thư không thể trao tận tay
Sau vụ tai nạn nghiêm trọng, Từ Chấn Hiên nằm trên giường bệnh suốt một tuần. Dù ngoại hình không có nhiều thay đổi, nhưng cậu biết rõ bên trong cơ thể mình đã không còn như trước. Bác sĩ nói cậu chỉ còn chưa đến một tháng để sống. Tin ấy như nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cậu.
Từ Chấn Hiên biết mình không còn nhiều thời gian. Sau vụ tai nạn, bác sĩ đã cảnh báo rằng các tổn thương bên trong cơ thể cậu không thể phục hồi. Nhưng cậu giấu tất cả, chỉ muốn những ngày cuối cùng được sống trọn vẹn trong tình yêu của Lại Vĩ Minh.
Cậu đề nghị thành hôn, như một cách để biến những ngày cuối cùng của mình trở nên ý nghĩa nhất. Lại Vĩ Minh không nghi ngờ gì, anh vui mừng đến mức dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho ngày trọng đại.
7 ngày trước
Cả hai dạo qua những con phố quen thuộc, nơi họ từng đi qua với những kỷ niệm hạnh phúc. Lại Vĩ Minh mua tất cả những gì Chấn Hiên thích, từ những món đồ nhỏ nhặt đến những món ăn ngon. Nhưng không ai nhận ra rằng, mỗi bước đi của Chấn Hiên ngày một chậm lại, mỗi lần cười là một lần cậu phải gắng gượng để che đi nỗi đau bên trong.
"Minh, anh hứa với em nhé?" Chấn Hiên nhìn anh, ánh mắt sáng rực nhưng ẩn sâu là sự khẩn cầu.
"Hứa gì cũng được, chỉ cần em nói."
"Nếu một ngày em không còn ở đây nữa… anh phải sống thật tốt, không được buồn vì em."
Lại Vĩ Minh cười khẽ, xoa đầu cậu:
"Đừng nói những chuyện gở như vậy. Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, đúng không?"
Chấn Hiên cười nhẹ, nhưng trong lòng như bị bóp nghẹt. Cậu không trả lời, chỉ siết chặt tay anh hơn.
Ngày thứ nhất
Từ Chấn Hiên muốn đi đến quán ăn nhỏ nơi họ từng có buổi hẹn hò đầu tiên. Ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cậu nhìn cảnh vật quen thuộc, tay nghịch chiếc cốc nóng. Cậu kể những câu chuyện cũ, những kỷ niệm mà cả hai từng trải qua.
"Anh nhớ hôm đó không? Em giận anh vì anh quên mang ô, rồi cả hai phải đứng dưới mưa."
Lại Vĩ Minh bật cười, gật đầu:
"Nhớ chứ. Nhưng nhờ hôm đó mà em mới chịu dựa vào vai tôi, nên tôi chẳng hối hận chút nào."
Từ Chấn Hiên cười nhẹ, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Em hối hận vì không còn đủ thời gian để tạo thêm nhiều kỷ niệm như thế nữa.
Ngày thứ hai
Họ đến trung tâm mua sắm, nơi Chấn Hiên dừng lại ở mỗi cửa hàng trưng bày đồ lưu niệm. Cậu chọn những món nhỏ như móc khóa, vòng tay, và một chiếc hộp nhạc.
"Em lấy nhiều thế làm gì?" Lại Vĩ Minh thắc mắc.
"Em muốn để lại vài thứ để anh nhớ đến em." Từ Chấn Hiên nửa đùa nửa thật, khiến Lại Vĩ Minh bật cười.
"Tôi đâu cần mấy món đồ này. Chỉ cần em, tôi đã có mọi thứ rồi."
Cậu im lặng, siết chặt chiếc hộp nhạc trong tay, cố nén nước mắt.
Ngày thứ ba
Từ Chấn Hiên dẫn anh đến khu vui chơi. Cậu cười đùa trên chiếc đu quay, ăn kem que, và chơi những trò trẻ con mà cả hai chưa từng thử trước đó.
"Anh Minh, chơi cùng em đi!"
Lại Vĩ Minh bất đắc dĩ chạy theo cậu. Dưới ánh hoàng hôn, nụ cười của Từ Chấn Hiên tỏa sáng như ánh nắng cuối ngày, nhưng với cậu, đó cũng là những tia sáng cuối cùng của đời mình.
Ngày thứ tư
Họ về quê thăm gia đình. Từ Chấn Hiên muốn dành trọn vẹn một ngày ở bên người thân, nấu những món ăn cậu yêu thích và cười nói như chưa từng có gì xảy ra.
"Hiên à, con trông mệt lắm. Có chuyện gì không ổn sao?" mẹ cậu hỏi.
"Không sao đâu mẹ. Chỉ là dạo này con hơi bận chút thôi."
Nhưng trong lòng, cậu chỉ muốn tận hưởng hơi ấm gia đình lần cuối.
Ngày thứ năm
Từ Chấn Hiên đưa Lại Vĩ Minh đến một vùng núi xa. Họ leo lên ngọn đồi cao, ngắm mặt trời lặn. Gió thổi nhẹ qua, cậu dựa đầu lên vai anh, khẽ nói
"Em thật sự không muốn rời xa anh chút nào."
"Sao em cứ nói những điều lạ lùng vậy?" Lại Vĩ Minh xoa đầu cậu, nghĩ rằng cậu chỉ đang mơ mộng.
Ngày thứ sáu
Từ Chấn Hiên chuẩn bị một bữa tối đặc biệt. Cậu tự tay nấu những món mà Lại Vĩ Minh thích nhất. Cả buổi tối, cậu cứ nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt anh vào trái tim.
"Anh Minh, nếu một ngày em biến mất, anh sẽ nhớ em chứ?"
"Sao em hỏi lạ vậy? Em là tất cả của tôi, làm sao quên được."
Câu trả lời ấy như lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu.
Ngày thứ bảy
Trời đổ mưa lớn, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Chấn Hiên cuộn tròn trong vòng tay Lại Vĩ Minh, tận hưởng hơi ấm lần cuối. Giọng cậu yếu ớt:
"Minh… ôm em chặt hơn được không?"
"Ngốc, tôi lúc nào cũng ôm em thế này mà."
Chấn Hiên cười, đôi mắt khép lại, giọng nói như gió thoảng:
"Em yêu anh."
Lại Vĩ Minh không biết rằng đó là câu cuối cùng cậu nói.
Trời đổ mưa như trút nước, gió rít từng hồi. Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Từ Chấn Hiên nằm gọn trong vòng tay Lại Vĩ Minh, cảm nhận nhịp tim đều đặn của anh.
"Minh, em lạnh." Cậu thì thầm, giọng yếu ớt.
Lại Vĩ Minh kéo chăn phủ kín cho cả hai, ghì chặt cậu hơn:
"Tôi ở đây. Không cần sợ gì cả."
Từ Chấn Hiên nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Cậu muốn nói rất nhiều, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, cậu chỉ thốt lên một câu:
"Em yêu anh."
Đêm đó, trong tiếng mưa bão, Lại Vĩ Minh siết chặt người yêu trong vòng tay, không hay biết rằng hơi thở của cậu ngày càng yếu dần.
Sáng hôm sau
Khi ánh sáng đầu tiên của bình minh len qua cửa sổ, Lại Vĩ Minh mở mắt, gọi khẽ:
"Hiên, dậy thôi em."
Nhưng người trong lòng anh không động đậy. Từ Chấn Hiên nằm yên, đôi môi nhợt nhạt và làn da lạnh lẽo. Nụ cười mờ nhạt trên môi cậu như đang nói lời tạm biệt.
"Không… không thể nào!" Lại Vĩ Minh hoảng loạn, lay mạnh cậu. "Hiên! Dậy đi! Em sao vậy !?"
Nhưng mọi thứ chỉ là sự im lặng chết chóc. Trên bàn, một lá thư nhỏ được đặt ngay ngắn, với nét chữ run rẩy:
"Lại Vĩ Minh, cảm ơn anh vì đã yêu em. Em đã rất hạnh phúc. Xin lỗi vì đã giấu anh sự thật này. Em không muốn anh đau lòng trong những ngày cuối cùng của em. Hãy sống tốt, sống thay cả phần của em nữa. Em yêu anh."
Lại Vĩ Minh ôm lấy thân thể của Từ Chấn Hiên, gào thét trong tuyệt vọng. Mưa ngoài kia vẫn chưa ngừng rơi, hòa cùng nước mắt của anh. Anh ôm lấy lá thư, như ôm lấy linh hồn của người yêu, không thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Mưa vẫn rơi, nhưng không thể che đi tiếng nức nở của anh, cũng như không thể rửa trôi đi sự tuyệt vọng của anh.
Từ ngày đó, Lại Vĩ Minh không còn là chính mình. Anh sống lặng lẽ, mỗi ngày đều đặt hoa lên mộ Từ Chấn Hiên, như một cách để tiếp tục trò chuyện với người đã khuất. Nhưng trái tim anh, từ lâu đã chết cùng ngày mà người yêu anh rời đi.
Anh luôn chìm đắm trong nỗi đau, nhưng cũng biết rằng, tình yêu của anh và Từ Chấn Hiên sẽ mãi là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro