Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

không liên quan mạch chính

Đây là một chút tâm tư của tôi và Hiên Hiên, không có Lại Vĩ Minh.
KHÔNG LIÊN QUAN MINH HIÊN, MẠCH TRUYỆN, KHÔNG THÍCH CÓ THỂ BỎ QUA LUÔN CHAP NÀY NHÉ
Sẽ có nhiều bạn khó chịu, không thích kiểu này nên tôi cũng nói trước, không phải tình yêu trai gái gì đâu, idoi và fan thôi.

________

-Qua Năm Mới, Em Viết Về Anh-

Tôi là một tiểu thuyết gia, hay nói đúng hơn chỉ là một cô gái thích viết lách mà thôi. Công việc của tôi là sống trong những câu chuyện do chính mình tạo ra, xoay vần giữa những nhân vật hư cấu và những cảm xúc không thật. Nhưng chính tôi cũng không ngờ, sẽ có một ngày, mình lại vượt quá giới hạn mà rơi vào một mối tình đơn phương si mê đến độ chẳng dám thừa nhận với chính bản thân: tình yêu dành cho Từ Chấn Hiên.

Từ Chấn Hiên là một diễn viên trẻ tuổi, nổi bật không chỉ vì ngoại hình, mà còn bởi ánh mắt biết nói và nụ cười như gió xuân. Tôi không nhớ mình đã bắt đầu để ý đến anh từ khi nào. Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy anh trên màn ảnh, trong vai Sơn thần Anh Lỗi—một nhân vật vừa mạnh mẽ vừa cô độc, nhưng lại bảo vệ mọi người hết mình đến mức khiến người xem tan nát cõi lòng.

Tôi biết mình chẳng là gì trong thế giới của anh. Trong khi anh được hàng triệu người yêu mến, tôi chỉ là một người lặng lẽ dõi theo từ xa, một cái tên mà anh không bao giờ biết đến. Nhưng trái tim tôi, chẳng biết từ bao giờ, đã trao trọn cho anh—một người tôi không thể có, một người không thuộc về tôi.

Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ. Một chút cảm kích đối với tài năng của một diễn viên. Nhưng càng dõi theo anh, càng đọc những bài phỏng vấn, càng nghe những câu chuyện hậu trường về anh, tôi nhận ra trái tim mình đã lặng lẽ vượt qua ranh giới từ lúc nào không hay.

Tôi từng tự hỏi: liệu anh có bao giờ cảm nhận được tình yêu của tôi? Liệu anh có biết rằng, ở đâu đó trên thế giới này, có một người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh một ngày, chỉ để nói với anh rằng: “Em yêu anh”?

Tôi không dám hy vọng. Nhưng cũng không thể ngừng mơ mộng.

Đêm nay, khi năm cũ sắp qua đi, tôi ngồi một mình, nhìn pháo hoa rực sáng ngoài cửa sổ. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một viễn cảnh không thật: tôi và anh đứng bên nhau, giữa con phố nhỏ phủ đầy tuyết trắng. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng đêm. “Năm mới, em có ước gì không?” anh hỏi.

Tôi mỉm cười, đáp: “Em không cần gì cả, chỉ cần có anh.”

1. Khoảng cách không thể chạm tới

Là một tiểu thuyết gia vô danh, tôi hiểu rõ mình không thể chạm tới anh. Chúng tôi thuộc về hai thế giới khác biệt. Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, giữa tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ. Còn tôi, chỉ là một bóng hình nhỏ bé ẩn mình sau chiếc bàn làm việc, ngày ngày viết nên những câu chuyện chẳng ai biết liệu có trở thành hiện thực hay không.

Tôi từng tự nhủ rằng mình không nên mơ mộng viển vông. Nhưng làm sao tôi có thể ngăn mình không nghĩ về anh? Đôi khi, tôi tự hỏi: liệu anh có bao giờ cảm thấy cô đơn như những nhân vật anh từng đóng không? Liệu anh có bao giờ cần một người lắng nghe, không phải vì sự nổi tiếng, mà chỉ đơn giản là vì anh là chính anh?

Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy tôi, như một mạch nước ngầm âm ỉ chảy, lấp đầy từng khoảng trống trong tâm hồn tôi.

2. Viết để gần anh hơn

Tôi không thể đến gần anh, nhưng tôi có thể viết về anh. Trong những câu chuyện của mình, tôi vẽ nên một thế giới nơi chúng tôi gặp gỡ. Một quán cà phê nhỏ vào ngày đông lạnh giá. Một chuyến xe đêm tình cờ đưa hai người xa lạ đến gần nhau. Một lần anh mỉm cười, đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho tôi, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng hiếm hoi giữa mùa đông.

Những câu chuyện ấy, tôi viết ra không phải để ai đọc, mà để tự lấp đầy những khoảng trống trong trái tim mình. Tôi không mong anh biết, cũng không dám mơ rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể thực sự gặp nhau. Chỉ cần trong thế giới chữ nghĩa của tôi, anh vẫn luôn hiện diện, thế là đủ.

3. Năm mới, và một viễn cảnh không thật

Đêm giao thừa, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, ngắm nhìn những bông pháo hoa rực sáng trên bầu trời. Tôi nghĩ về anh, tự hỏi giờ này anh đang ở đâu, làm gì. Có lẽ anh đang bận rộn với những buổi phỏng vấn, hoặc ở bên gia đình, hoặc có thể anh cũng chỉ ngồi một mình, giống như tôi.

Tôi cầm bút, bắt đầu viết.

“Đêm nay, em và anh đi dạo trên một con phố nhỏ. Tuyết rơi trắng xóa, nhưng hơi ấm từ bàn tay anh nắm lấy tay em khiến em quên đi cái lạnh. Anh hỏi em có ước nguyện gì cho năm mới. Em lắc đầu, đáp rằng: ‘Chỉ cần được ở bên anh, không cần gì hơn.’

Anh cười, nụ cười dịu dàng như thể cả thế giới này không có gì quan trọng hơn em. ‘Nếu vậy, năm nay, chúng ta hãy ở bên nhau, được không?’”

Tôi viết đến đây, bỗng dừng lại. Những ngón tay khẽ run. Bởi tôi biết, dù trong câu chuyện của tôi, anh và tôi có thể ở bên nhau, nhưng trong thực tại, điều đó là không thể.

Tôi cầm bút, viết những dòng cuối cùng cho câu chuyện của mình. Nước mắt khẽ rơi, không phải vì tôi đau khổ, mà vì tôi biết mình yêu anh nhiều hơn những gì mình có thể nói thành lời.

Tôi đặt bút xuống, nhìn ra cửa sổ. Pháo hoa đã tàn, nhưng trong lòng tôi vẫn sáng rực một ngọn lửa nhỏ. Tôi không thể bên anh, không thể bước vào cuộc sống của anh, nhưng tôi vẫn có thể yêu anh theo cách riêng của mình—lặng lẽ và chân thành, như những gì tôi đã viết.

Tôi khép lại cuốn sổ, lòng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Chỉ cần được yêu, được tự do mơ mộng, cũng đã là một điều may mắn.

“Năm mới vui vẻ, Từ Chấn Hiên,” tôi thì thầm. “Dù anh không biết em là ai, em vẫn mong anh hạnh phúc. Và trong những câu chuyện của em, anh sẽ luôn là người mà em yêu thương nhất.”

4. Yêu anh, không cần hồi đáp

Tôi không cần anh hồi đáp, cũng không cần anh biết đến tình cảm của mình. Được nhìn thấy anh qua màn ảnh, được nghe giọng nói của anh, được viết về anh, với tôi, thế là đủ.

Bởi yêu một người không nhất thiết phải sở hữu họ. Đôi khi, chỉ cần được yêu, được tự do mơ mộng, cũng đã là một điều kỳ diệu. Và anh, Từ Chấn Hiên, chính là điều kỳ diệu của cuộc đời tôi.

_______

Nếu Thật Sự Có Thể Bên Nhau

Tôi luôn nghĩ, nếu có một điều ước, tôi sẽ không xin anh yêu tôi. Tôi chỉ mong một cơ hội, dù nhỏ bé, để được bước vào thế giới của anh, để được đứng bên anh, dù chỉ trong chốc lát.

Nhưng nếu thật sự có thể bên nhau thì sao?

Tôi đã tưởng tượng điều đó hàng ngàn lần, trong những đêm dài, khi chỉ có mình tôi và dòng suy nghĩ không điểm dừng. Tôi tự hỏi, nếu một ngày nào đó, anh nhìn thấy tôi giữa đám đông và mỉm cười, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Có lẽ, chúng tôi sẽ gặp nhau trong một tình huống đơn giản, nhưng cũng đầy duyên phận. Một buổi sáng mờ sương, anh bước vào quán cà phê nhỏ nơi tôi thường ngồi viết. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng nhạt hắt qua tấm kính, trở thành điểm giao của chúng tôi. Anh gọi một ly cà phê đen, như cách tôi luôn viết về nhân vật chính của mình. Và rồi, anh tình cờ nhìn thấy tôi, cầm cuốn sách có tên anh trên bìa.

“Cô thích cuốn sách này à?” anh sẽ hỏi, giọng trầm ấm, đôi mắt tò mò nhưng không kém phần thân thiện.

Tôi sẽ hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu. “Tôi là fan của anh.”

Một câu nói đơn giản, nhưng tôi tin nó sẽ mở ra cả một thế giới mới.

1. Những ngày đầu bên nhau

Nếu thật sự có thể bên anh, tôi sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Tôi không cần những món quà xa hoa, những buổi hẹn hò lộng lẫy. Tôi chỉ muốn những khoảnh khắc nhỏ bé, như được cùng anh đi dạo trên con đường vắng, được nghe anh kể về những điều giản dị trong cuộc sống của anh.

Có lẽ, sẽ có những ngày anh mệt mỏi vì công việc. Khi đó, tôi sẽ lặng lẽ ngồi bên anh, không nói gì, chỉ để anh biết rằng anh không cô đơn. Tôi sẽ pha cho anh một tách trà nóng, đặt vào tay anh và khẽ nói: “Anh có thể nghỉ ngơi. Em sẽ ở đây.”

Nếu có thể bên nhau, tôi sẽ viết về anh—không phải như một nhân vật xa vời trong tiểu thuyết, mà là chính anh, con người anh với tất cả những điều bình dị và đặc biệt.

2. Những giấc mơ giản đơn

Tôi không dám nghĩ rằng mình có thể giữ anh mãi mãi. Anh thuộc về ánh sáng sân khấu, về những người hâm mộ yêu mến anh. Nhưng nếu thật sự có thể bên nhau, tôi chỉ mong được là một phần nhỏ trong cuộc sống của anh. Là người anh tìm đến khi mệt mỏi, là nơi anh trở về khi cần sự bình yên.

Tôi muốn cùng anh đón giao thừa, đứng bên anh dưới bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa. Khi kim đồng hồ chỉ 0 giờ, tôi sẽ khẽ nói: “Chúc mừng năm mới, anh.” Và nếu anh nhìn tôi, mỉm cười rồi đáp lại, tôi nghĩ trái tim tôi sẽ tan chảy trong khoảnh khắc đó.

3. Hạnh phúc khi yêu anh

Tôi biết yêu một người như anh không dễ dàng. Có thể tôi sẽ phải học cách chấp nhận khoảng cách, học cách đối diện với ánh mắt soi mói từ người khác. Nhưng nếu thật sự có thể bên nhau, tôi sẵn lòng vượt qua tất cả.

Bởi vì, hơn cả sự ngưỡng mộ, tôi yêu anh vì những điều giản dị anh mang đến. Vì nụ cười chân thành của anh, vì ánh mắt anh sáng lên khi nói về những điều anh đam mê.

Nếu thật sự có thể bên nhau, tôi sẽ không để lãng phí một giây phút nào. Tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, từng hơi thở bên anh, bởi tôi biết rằng cơ hội ấy quý giá hơn bất kỳ điều gì khác trên đời.

4. Và nếu chỉ là mơ

Nhưng nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi cũng không hối tiếc. Bởi vì, trong giấc mơ ấy, tôi đã được yêu anh, được chạm tới anh theo cách mà hiện thực không bao giờ cho phép.

Và dù có tỉnh lại, tôi vẫn sẽ giữ lấy giấc mơ đó, như một ngọn lửa nhỏ ấm áp, đủ để soi sáng con đường mà tôi sẽ đi. Bởi yêu anh, dù là trong thực tại hay trong mơ, cũng đã là một điều tuyệt vời.

“Nếu thật sự có thể bên anh,” tôi thì thầm, “em hứa sẽ yêu anh bằng tất cả những gì em có, trọn vẹn, và không bao giờ hối hận.”

_______

Coi như thỏa mãn đi ! 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro