Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Hóa ra chúng ta đều yêu nhau


Từ Chấn Hiên thích Lại Vĩ Minh, cậu luôn chưa dám nói ra, chỉ dám lặng thầm giữ nó trong tim, và cậu cứ nghĩ rằng đó là một bí mật chỉ mình cậu biết. Nhưng sự thật, Lại Vĩ Minh cũng thích cậu. Chỉ là, cả hai đều sợ, đều giấu kín, và để những hiểu lầm lặng lẽ lớn lên giữa họ.

Những lần trò chuyện, những ánh mắt trao nhau, những khoảng lặng tưởng như vô tình – tất cả đều chứa đầy tình cảm, nhưng cả hai lại luôn tự nhủ rằng

Anh ấy không thích mình.

Em ấy không thích mình.

Cho đến một ngày, mọi thứ không còn có thể giấu giếm nữa.

---

Hôm đó, đoàn phim tổ chức buổi tiệc mừng thành công dự án. Trong lúc mọi người cười nói, uống rượu, một nữ diễn viên mới đến đã bạo dạn tiến lại gần Minh. Cô ấy cười tươi, ánh mắt sáng rực khi nhìn anh

-"Anh Minh, em rất ngưỡng mộ anh. Em có thể mời anh một ly không?"

Lại Vĩ Minh thoáng giật mình, nhưng lịch sự gật đầu. Anh không muốn từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người. Cô gái ấy ngồi cạnh anh cả buổi, trò chuyện không ngừng, thi thoảng còn cười khúc khích, ghé sát vào anh.

Từ Chấn Hiên ngồi ở góc bàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn cảnh ấy, lòng nhói đau. Cậu nghĩ

'Mình đúng là ngốc. Làm sao người như anh ấy có thể để ý đến mình khi xung quanh có quá nhiều người xuất sắc hơn ?'

Cậu lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc, nhưng không biết rằng Minh đang nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu.

---

Tối hôm đó, Lại Vĩ Minh tìm đến nhà Từ Chấn Hiên. Cậu vừa mở cửa, đã thấy anh đứng đó, vẻ mặt không vui.

-"Tại sao em bỏ về mà không nói gì?"

Minh hỏi, giọng đầy sự trách móc, nhưng lại không để lộ ra biểu cảm gì

-"Em chỉ không quen ồn ào thôi"

Từ Chấn Hiên lảng tránh ánh mắt của anh, cố gắng tỏ ra bình thản.

-"Không quen ồn ào hay là vì em giận?" Minh bước vào, đóng cửa lại, ép Từ Chấn Hiên nhìn thẳng vào mình.

"Tôi thấy em nhìn tôi và cô gái đó. Em nghĩ linh tinh gì ?"

-"Em chẳng nghĩ gì cả."

-"Thật sao?"

Lại Vĩ Minh tiến lại gần, ánh mắt nghiêm nghị.

-"Từ Chấn Hiên, tôi không phải là kẻ ngốc. Em không muốn nói thì để tôi nói. Tôi thích em."

Câu nói của Lại Vĩ Minh khiến Từ Chấn Hiên sững người, trái tim cậu như ngừng đập.

-"Anh… nói gì cơ?"

-"Tôi nói, tôi thích em."

Lại Vĩ Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng anh chắc chắn.

-"Từ rất lâu rồi. Nhưng tôi cứ nghĩ em không thích tôi, nên tôi không dám nói ra. Nhưng tối nay, khi nhìn em bỏ đi, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này nữa."

Từ Chấn Hiên lùi lại một bước, hốc mắt đã đỏ hoe, xua tay liên tục

-"Anh đừng đùa. Em… em không phải người phù hợp với anh. Anh có thể chọn bất kỳ ai, như cô gái tối nay chẳng hạn."

Lại Vĩ Minh thở dài, bước đến gần hơn, nắm lấy tay cậu.

-"Đừng tự đánh giá thấp bản thân như vậy. Em rất tài giỏi, em hoạt bát dễ thương. Em không biết sao? Từ những lần em pha trà cho tôi, những lúc em lặng lẽ giúp tôi chỉnh kịch bản, hay chỉ đơn giản là cách em nhìn tôi – tất cả những điều đó đã khiến tôi không thể nào không thích em."

Từ Chấn Hiên không thể kìm được nữa. Cậu bật khóc, nước mắt rơi lã chã, nhưng lần này là vì hạnh phúc.

"Em cũng thích anh, nhưng em luôn nghĩ anh không thích em."

Lại Vĩ Minh cười, đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Vậy là chúng ta đều ngốc giống nhau rồi."

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, ôm thật chặt, như sợ rằng nếu buông tay, cậu sẽ tan biến mất.

---

Hóa ra, yêu nhau thật dễ dàng

Sau bao ngày hiểu lầm, cuối cùng họ cũng thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Không còn khoảng cách, không còn sợ hãi, chỉ còn hai trái tim cùng hòa chung một nhịp.

Và Minh thầm nghĩ

'Hóa ra, chỉ cần can đảm nói ra, tình yêu đã ở ngay đây, chờ mình từ rất lâu rồi.'

---

Từ ngày định mệnh đó, hai người đã chính thức bên nhau.

Từ Chấn Hiên và Lại Vĩ Minh đã ở bên nhau được vài tháng. Tình yêu của họ dịu dàng, ấm áp, giống như một bài hát nhẹ nhàng ru cậu vào hạnh phúc. Thế nhưng, không phải mọi khoảnh khắc trong tình yêu đều là niềm vui. Có những lúc, chính những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến trái tim mềm yếu không thể kiềm chế được.

---

Ngày của Hiên nhi

Hôm đó, Lại Vĩ Minh đón Từ Chấn Hiên từ phim trường về nhà sau một ngày quay mệt mỏi. Trời đã khuya, gió đầu đông se lạnh, nhưng Lại Vĩ Minh vẫn đứng chờ cậu ở cổng, tay cầm chiếc áo khoác dày.

-"Em có lạnh không? Lại đây tôi khoác áo cho"

Lại Vĩ Minh nói, vừa đưa tay khoác chiếc áo lên vai Hiên, vừa kéo sát cậu vào lòng. Từ ngày yêu, anh luôn công khai gần gũi với cậu, người trong đoàn phim hầu như ai cũng nhìn thấu dù chẳng ai nói ra.

-"Không lạnh lắm, nhưng cảm ơn anh"

Từ Chấn Hiên cười nhẹ, ánh mắt long lanh ánh lên sự biết ơn.

Lại Vĩ Minh đưa cậu về nhà, bữa tối đã được anh chuẩn bị sẵn: món cá sốt chua ngọt mà Hiên Hiên nhà anh thích nhất. Cậu ngồi xuống bàn, nhìn món ăn thơm phức, lòng vừa ấm áp vừa cảm động.

-"Anh bận rộn thế mà còn nấu ăn cho em à?"

Từ Chấn Hiên nhìn anh, giọng ngọt ngào.

-"Vì em là người yêu của tôi mà"

Lại Vĩ Minh cười, xoa nhẹ đầu cậu.

Từ Chấn Hiên cắn môi, cố giấu đi cảm xúc dâng trào trong lòng. Nhưng càng cố kìm nén, cậu lại càng thấy khó chịu.

---

Sau bữa tối, Lại Vĩ Minh dọn dẹp bát đĩa, còn Từ Chấn Hiên ngồi trên ghế sofa, nhìn ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng. Bất chợt, nước mắt cậu rơi xuống, không biết từ khi nào.

Lại Vĩ Minh vừa quay lại đã thấy cậu ngồi đó, tay đưa lên lau vội những giọt nước mắt. Anh hốt hoảng chạy đến, ngồi xuống bên cạnh.

-"Hiên Hiên, em sao thế? Ai làm gì em à? Hay là tôi làm gì sai?"

Từ Chấn Hiên lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

-"Không… Em không sao… Chỉ là… em thấy mình may mắn quá. Em không biết mình đã làm gì để có được anh."

Lại Vĩ Minh thở phào, nhưng trong lòng vẫn xót xa. Anh kéo cậu vào lòng, vuốt nhẹ tóc cậu

-"Ngốc ạ. Em không cần làm gì cả. Chỉ cần em là em, thế là đủ rồi. Tôi yêu em không phải vì em hoàn hảo, mà vì em là Từ Chấn Hiên – người mà tôi muốn che chở cả đời."

Nghe những lời ấy, Từ Chấn Hiên không thể kìm được nữa, ôm chặt lấy Lại Vĩ Minh, vùi mặt vào ngực anh khóc nấc lên.

Minh để cậu khóc cho thỏa, rồi dịu dàng nói, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng

-"Em không cần phải cảm thấy mình không xứng đáng. Trong mắt tôi, em là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được. Vậy nên, từ nay đừng khóc vì những suy nghĩ ngốc nghếch ấy nữa, được không?"

Từ Chấn Hiên ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn ngập sự yêu thương. Cậu khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng mà Lại Vĩ Minh yêu nhất.

Lại Vĩ Minh lau nước mắt cho cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu

-"Giờ thì ngoan, đi ngủ sớm đi. Mai tôi lại đưa em đi làm."

"Vâng, cảm ơn anh," Hiên đáp, giọng nhỏ nhẹ.

---

Tối hôm đó, Hiên cuộn tròn trong vòng tay Minh, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đều đặn của anh. Nỗi bất an đã tan biến, chỉ còn lại cảm giác an toàn và yêu thương trọn vẹn.

Minh hôn lên tóc cậu, thì thầm.

-"Dù em khóc hay cười, tôi vẫn ở đây. Đừng bao giờ quên điều đó, Hiên Hiên."

Từ Chấn Hiên mỉm cười trong giấc ngủ, biết rằng từ nay, cậu không cần phải lo sợ gì nữa. Vì cậu đã tìm thấy tình yêu đích thực – người luôn xem cậu là cả thế giới.

____

Huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro