#Đơn thuần
Từ Chấn Hiên, chàng trai với vẻ đẹp rạng ngời như ánh nắng ban mai, luôn mang đến cảm giác ấm áp và dịu dàng. Anh sở hữu đôi mắt trong sáng và nụ cười ngọt ngào đủ làm xiêu lòng bất kỳ ai. Trái ngược với Từ Chấn Hiên, Lại Vĩ Minh lại toát lên vẻ đẹp phong trần, lạnh lùng và chút gì đó "đểu đểu" nhưng cực kỳ cuốn hút. Anh mang đến sự bí ẩn đầy kích thích, khiến người ta vừa tò mò vừa không thể rời mắt.
Hai người như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh tình yêu. Từ Chấn Hiên là ánh sáng, là sự chân thành, dịu dàng, trong khi Lại Vĩ Minh là bóng tối, là sự lôi cuốn và mãnh liệt. Ban đầu, họ dường như thuộc về hai thế giới khác nhau. Nhưng ánh mắt tình cờ chạm nhau trong lần đầu tiên đóng chung một bộ phim đã thay đổi tất cả.
Trong phim, họ vào vai hai nhân vật không có quá nhiều tương tác nhau, một người xuất hiện với danh tiểu sơn thần, luôn nhí nhảnh pha trò, người lại trầm lặng, nặng tình chỉ xuất hiện lúc trọng điểm. Ngoài đời, từng cái liếc mắt, từng cử chỉ ân cần lại dần biến thành tình cảm chân thật. Mắt thường cũng thấy hai người thân nhau hơn hẳn, Lại Vĩ Minh luôn trêu đùa, chọc ghẹo Từ Chấn Hiên mỗi khi có cơ hội. Đôi lúc, anh còn cố tình tạo khoảng cách để thử thách đối phương. Còn Từ Chấn Hiên, dù lúc đầu ngượng ngùng và bối rối, nhưng sau bắt được sóng nhau thì lại rủ anh quậy đủ trò. Cậu vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho Lại Vĩ Minh theo cách riêng, lặng lẽ mà sâu sắc.
Tình yêu của họ là sự pha trộn giữa nhẹ nhàng và mãnh liệt. Những ngày mệt mỏi trên trường quay, Lại Vĩ Minh sẽ lén kéo Từ Chấn Hiên ra một góc, thì thầm những lời trêu ghẹo. Từ Chấn Hiên đỏ mặt nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Còn những đêm khuya khi cả hai cùng ngồi xem lại cảnh quay, Lại Vĩ Minh không hề giấu diếm, sẽ khẽ đặt tay lên tay Từ Chấn Hiên, ánh mắt đầy yêu thương.
Họ không cần nói nhiều, bởi ánh mắt đã thay lời muốn nói. Một người dịu dàng như dòng nước chảy, một người mạnh mẽ như ngọn lửa cháy bỏng. Và khi nước và lửa hòa quyện, họ tạo nên một câu chuyện tình yêu vừa dữ dội vừa dịu êm, đủ để lay động trái tim của bất kỳ ai chứng kiến.
____
Từ Chấn Hiên đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt hơi ngước nhìn lên Lại Vĩ Minh – người đang cúi xuống nhìn anh với nụ cười nhếch môi đặc trưng. Lại Vĩ Minh cao hơn cậu nửa cái đầu, bóng dáng vừa mạnh mẽ vừa đầy tự tin.
"Anh lại trêu em nữa, đúng không?" Từ Chấn Hiên mím môi, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng ánh mắt long lanh đã sớm bán đứng cậu.
Lại Vĩ Minh bật cười, một tay chống vào tường ngay sát tai Từ Chấn Hiên, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
"Sao lại nghĩ xấu cho anh thế? Anh chỉ muốn ngắm em gần hơn một chút thôi."
"Gần thế này còn chưa đủ sao?" Từ Chấn Hiên nhíu mày, nhưng má đã hơi ửng hồng.
"Chưa đủ."
Lại Vĩ Minh ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài centimet.
"Lúc nào cũng muốn em gần hơn nữa… đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn."
Từ Chấn Hiên bất giác lùi lại nhưng phía sau là bức tường lạnh lẽo. Trái tim cậu đập thình thịch, ánh mắt Lại Vĩ Minh sâu thẳm như cuốn lấy mọi suy nghĩ.
"Anh… anh đúng là đồ đểu."
"Ừ, anh đểu đấy. Nhưng anh chỉ đểu với một mình em thôi."
Giọng nói của Lại Vĩ Minh trầm ấm, mang theo chút cưng chiều, lại có chút trêu ghẹo, mắt cong lên đắc ý.
Bỗng, Lại Vĩ Minh vòng tay qua eo Từ Chấn Hiên, kéo cậu sát vào mình. Từ Chấn Hiên giật mình, định đẩy ra nhưng bàn tay mạnh mẽ của Lại Vĩ Minh giữ chặt.
"Đừng trốn nữa. Anh biết em cũng thích anh mà, đúng không?"
"Anh..."
Từ Chấn Hiên lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ khẽ gật đầu, nhỏ đến mức Lại Vĩ Minh suýt không nhận ra.
Nụ cười của Lại Vĩ Minh càng rạng rỡ. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Từ Chấn Hiên, để ánh mắt họ gặp nhau.
"Từ giờ, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay. Hiểu chưa, bé con?"
Ôi cái xưng hô gì đây ??
"Đừng gọi em như vậy..." Từ Chấn Hiên lầm bầm, nhưng không giấu nổi nụ cười ngượng ngùng trên môi.
Từ khoảng cách ấy, Lại Vĩ Minh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Từ Chấn Hiên, dịu dàng như lời hứa thầm lặng. Và dưới ánh nắng cuối ngày, hai bóng dáng hòa quyện, tạo nên một khung cảnh ngọt ngào đến nỗi mọi thứ xung quanh dường như lặng im.
____
Một ngày up chục chap như này chắc có ngày bí idea, tự cảm thấy bản thân siêng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro