Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#đoản ngắn

1.

Trong ánh sáng ấm áp của khán phòng, từng tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Lại Vĩ Minh. Đôi mắt anh, sâu thẳm như đại dương, chăm chú hướng về phía Từ Chấn Hiên. Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ để truyền tải trọn vẹn sự quan tâm và tình yêu chân thành mà anh dành cho cậu.

Từ Chấn Hiên ngồi bên cạnh, dường như không nhận ra mình đang trở thành trung tâm của ánh nhìn ấy. Cậu mải mê lắng nghe điều gì đó, nhưng ánh sáng từ khuôn mặt cậu lại khiến Lại Vĩ Minh không thể rời mắt. Dường như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ còn lại hình bóng của Chấn Hiên trong tâm trí anh.

Giữa không gian đông đúc, hai người họ như tạo nên một thế giới riêng, nơi mà không ai ngoài họ có thể bước vào. Một ánh mắt, một cái nhìn lặng lẽ, nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc mà lời nói chẳng thể diễn tả. Liệu Từ Chấn Hiên có cảm nhận được tình cảm này, hay Lại Vĩ Minh vẫn sẽ tiếp tục lặng thầm, để từng ánh mắt thay anh kể câu chuyện của con tim ?

____

2. Đêm đầu tiên của Từ Chấn Hiên và Lại Vĩ Minh

Đêm nay, căn phòng yên tĩnh đến lạ. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa sáng khắp không gian, tạo nên một bầu không khí lãng mạn, nhưng cũng làm Từ Chấn Hiên không khỏi bối rối. Cậu ngồi bên mép giường, tay xoắn lấy mép áo, ánh mắt lén nhìn người yêu mình – Lại Vĩ Minh – đang thong thả rót nước.

-"Em sao vậy?"

Lại Vĩ Minh hỏi, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc.

-"Ngồi như thế có phải chờ tôi ôm không?"

-"Không… không phải!"

Chấn Hiên vội lắc đầu, hai má ửng đỏ.

-"Em chỉ… hơi hồi hộp thôi."

Nghe vậy, Lại Vĩ Minh khẽ cười, đặt ly nước xuống rồi tiến lại gần. Anh ngồi xuống trước mặt Từ Chấn Hiên, nâng cằm cậu lên, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu lắng

"Hồi hộp cái gì? Tôi ở đây mà, không cần phải sợ."

Từ Chấn Hiên cắn môi, lí nhí

"Nhưng… đây là lần đầu của em mà…"

Lại Vĩ Minh khựng lại một giây, rồi bật cười khẽ. Anh đưa tay xoa đầu Chấn Hiên, nhẹ nhàng như dỗ dành

-"Đồ ngốc, tôi biết mà. Tôi sẽ không làm em đau hay khó chịu đâu, được không? Nếu em không sẵn sàng, tôi sẽ đợi."

Câu nói ấy khiến Từ Chấn Hiên cảm thấy ấm áp, trái tim như được bao bọc bởi sự an toàn. Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt đầy tin tưởng

"Em… không phải không sẵn sàng. Em chỉ hơi lo lắng thôi. Nhưng em tin anh."

Lại Vĩ Minh mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm bên tai

"Vậy thì để tôi dẫn dắt em. Tối nay, em chỉ cần làm hưởng thụ của tôi là đủ."

Chấn Hiên đỏ bừng mặt, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, khẽ gật đầu.

Ánh đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng và những lời thì thầm đầy yêu thương, đánh dấu một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.

_____

Không dám viết h+ huhi 🥹

_____

3. Hơn cả một lời yêu

Lại Vĩ Minh biết mình đã yêu Từ Chấn Hiên từ rất lâu, nhưng mỗi lần đứng trước cậu, anh lại lúng túng như một cậu trai mới lớn. Từ Chấn Hiên nhí nhảnh, đáng yêu, đôi khi lại như một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm tim anh rung lên nhưng cũng dễ khiến anh bối rối.

Một ngày nọ, sau buổi quay dài mệt mỏi, cả hai cùng ngồi bên bờ hồ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng bầu trời, phản chiếu trên mặt nước lấp lánh. Lại Vĩ Minh quay sang nhìn Từ Chấn Hiên, người đang mải mê thổi bong bóng xà phòng.

-"Hiên Hiên, em có nghĩ rằng đôi khi chúng ta bỏ lỡ những điều quan trọng nhất không?"

Lại Vĩ Minh mở lời, cố che giấu sự hồi hộp trong giọng nói.

Từ Chấn Hiên nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt to tròn như nai con

-"Ý anh là gì?"

Anh hít một hơi sâu, bàn tay khẽ siết chặt, có chút lượng lự, khẽ thở dài.

-"Là việc tôi đã yêu em từ rất lâu nhưng chưa từng dám nói."

Từ Chấn Hiên ngây người, bong bóng xà phòng trên tay vỡ tan. Cậu chớp mắt vài lần, như thể không tin vào tai mình

-"Anh nói thật sao, A Minh?"

Lại Vĩ Minh mím chặt môi, lúc sau mới đều đều trả lời

-"Tôi chưa từng nói đùa điều gì nghiêm túc như thế. Tôi yêu em, Hiên Hiên. Mỗi lần thấy em cười, tôi cảm giác như cả thế giới sáng bừng. Mỗi khi em buồn, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, nói rằng tất cả sẽ ổn thôi."

Từ Chấn Hiên cúi đầu, đôi tay xoay xoay chiếc lọ xà phòng, không trả lời ngay. Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng trong lòng lại rối bời.

"Minh… em không biết phải nói gì. Anh cho em chút thời gian được không?"

Dù có chút thất vọng, nhưng Lại Vĩ Minh vẫn gật đầu

"Tôi sẽ chờ, bao lâu cũng được."

---

Những ngày sau đó

Lại Vĩ Minh không nhắc lại lời tỏ tình, nhưng sự quan tâm anh dành cho Từ Chấn Hiên càng thêm rõ rệt. Anh chuẩn bị những món ăn cậu thích, nhắc nhở cậu mặc ấm khi trời trở lạnh, thậm chí tự tay khâu lại chiếc áo yêu thích của cậu khi nó bị rách.

Từ Chấn Hiên âm thầm quan sát mọi thứ, trái tim cậu dần bị sự chân thành của anh làm tan chảy.

Một buổi tối, khi cả hai đang đi dạo trên con đường rực rỡ ánh đèn, Từ Chấn Hiên đột ngột dừng lại. Cậu quay sang nhìn Lại Vĩ Minh, đôi má ửng đỏ dưới ánh sáng mờ nhạt.

-"Minh, em có thể hỏi anh một điều không?"

-"Đương nhiên là được."

-"Nếu em nói rằng em cũng có chút thích anh, anh sẽ làm gì?"

Lại Vĩ Minh ngây người, rồi như hiểu ra điều gì, anh bật cười, ánh mắt sáng rực

-"Tôi sẽ nói rằng tôi là người may mắn nhất thế giới"

-"..."

-"Và tôi sẽ dùng cả đời để làm em hạnh phúc."

Từ Chấn Hiên bật cười khúc khích, nhưng đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Cậu khẽ gật đầu, như một lời đồng ý không cần nói ra.

Lại Vĩ Minh không kìm được nữa, anh kéo Từ Chấn Hiên vào vòng tay mình, siết chặt như sợ cậu biến mất.
"Hiên Hiên, cảm ơn em. Tôi sẽ không để em phải hối hận vì sự lựa chọn này."

Từ Chấn Hiên rúc vào lòng anh, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy niềm vui

"Vậy anh phải nhớ giữ lời đấy."

---

Từ ngày đó, họ bên nhau, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, như hai mảnh ghép cuối cùng tìm được nhau. Và dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu của họ vẫn mãi là ngọn đèn soi sáng trên hành trình phía trước.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro