Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#đoản ngắn

Bối cảnh : hậu trường phim
Không có thật

1. No name

Anh - Lại Vĩ Minh, trong bộ đồ trắng như ánh sáng, như thiên thần với ánh mắt dịu dàng nhưng mạnh mẽ, là người luôn đứng phía sau bảo vệ em. Từ lúc bắt đầu bộ phim, anh luôn chăm sóc em, từng cái vuốt tóc, từng cái cầm tay khi em cảm thấy mệt mỏi. Em - Từ Chấn Hiên, khoác bộ đồ đen, lạnh lùng như bóng tối, nhưng trái tim lại mềm yếu, chỉ mở ra cho anh thấy.

Cả hai như hai mảnh ghép đối lập: một người như ánh sáng trong trẻo, một người như màn đêm bí ẩn. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến họ không thể rời xa nhau. Trên phim trường, giữa bao nhiêu người, ánh mắt của họ luôn vô tình chạm nhau, rồi lại nhanh chóng né đi, sợ rằng mọi cảm xúc sẽ lộ ra hết trước máy quay. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy, ai cũng nhận ra tình cảm của họ không chỉ đơn thuần là diễn xuất.

Giữa giờ nghỉ, Lại Vĩ Minh thường cầm tay em, kéo em lại gần và thì thầm những lời đùa khiến em bật cười. Anh luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ việc em có bị lạnh không, đến việc ánh sáng có làm em chói mắt. Còn em, dù thường tỏ vẻ bất cần, nhưng mỗi khi anh rời khỏi tầm mắt, ánh mắt em lại chất chứa sự lo lắng, như sợ rằng ánh sáng ấy sẽ biến mất khỏi đời mình.

Hôm nay, trong một cảnh quay nguy hiểm, khi cả hai cùng nắm tay nhau chạy trốn khỏi một vụ nổ giả định, em cảm nhận rõ ràng bàn tay anh siết chặt lấy em, như muốn bảo vệ em khỏi mọi hiểm nguy. Khi đạo diễn hô "cắt", anh vẫn chưa buông tay. Trong mắt anh, đó không còn là cảnh phim, mà là thực tại. Em cười, chọc ghẹo anh

-"Sợ em chạy mất à?"

Lại Vĩ Minh không phản đối, chỉ đáp nhẹ.

-"Em chạy đâu cũng được, nhưng đừng chạy khỏi anh."

Tình yêu của họ không phô trương, không cần lời nói. Chỉ cần nhìn cách anh chỉnh lại tóc cho em, hay cách em đứng chắn gió cho anh, là đủ hiểu họ yêu nhau đến nhường nào. Giữa thế giới giả tạo của phim ảnh, tình yêu của họ là thật - chân thành, dịu dàng, và bất diệt.

____

2. Ánh nhìn đầu tiên

Lại Vĩ Minh nhớ như in lần đầu tiên anh gặp Từ Chấn Hiên. Đó là một buổi sáng sớm trên phim trường, khi anh còn đang đọc lại kịch bản của mình thì em xuất hiện - khoác trên mình bộ y phục màu xanh lục nhạt, tóc buông dài với vài lọn tết gọn gàng, ánh mắt trong trẻo nhưng ẩn chứa chút gì đó mơ màng, như thể không thuộc về thế gian này. Lần đầu tiên, anh thấy được hình ảnh của Anh Lỗi, vị sơn thần trong truyền thuyết, hiện hữu trước mắt mình.

Chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng khi em đứng đó, tựa như cả ngọn núi cùng dòng suối đều xoay quanh em. Ánh sáng phản chiếu trên tóc em, làn gió khẽ lay động tà áo khiến mọi thứ đều hoàn hảo đến không thực. Từ Vĩ Minh bất giác nín thở, bàn tay vô thức siết chặt kịch bản. Tim anh đập nhanh đến mức khiến anh ngạc nhiên.

Anh không phải kiểu người tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khoảnh khắc đó, tất cả mọi giác quan của anh đều như bị hút về phía em. Là ánh mắt lơ đãng của em, là nụ cười nhẹ khi em cúi đầu chào đoàn làm phim, hay là giọng nói trầm ấm khi em bắt đầu thoại thử - tất cả đều khiến anh mê mẩn.

Trong buổi quay hôm ấy, dù vai diễn của anh là một chiến binh đầy tự tin và mạnh mẽ, anh lại không ngăn được bản thân lén nhìn về phía em mỗi khi có cơ hội. Từ cách em chăm chú đọc thoại, cách em nhíu mày tập trung, đến cả cái cách em lén vuốt lại tóc khi nghĩ không ai chú ý - tất cả đều in sâu trong tâm trí anh.

Đến cảnh quay chung đầu tiên, Vĩ Minh trong vai kẻ đến phá hủy khu rừng, còn em - Anh Lỗi, sơn thần đầy quyền uy, đứng đối diện với ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức. Anh lẽ ra phải giữ sự uy nghiêm của nhân vật mình, nhưng chỉ cần đối diện ánh mắt em, trái tim anh lại đập loạn nhịp.

(Viễn cảnh không có thật) Giữa màn diễn, Từ Chấn Hiên quát lên câu thoại đầy uy lực: "Kẻ như ngươi dám bước vào lãnh địa của ta?" Giọng nói vang vọng, mạnh mẽ, nhưng ánh mắt em vẫn lấp lánh như sương buổi sớm. Lúc ấy, Vĩ Minh không nhịn được mà nghĩ: "Nếu đây là lãnh địa của em, cả đời này anh nguyện lạc ở đây."

Từ hôm đó, anh bắt đầu để ý em nhiều hơn. Không phải chỉ vì vai diễn, mà vì chính em - người mang trong mình sự dịu dàng và kiên định, tựa như Anh Lỗi, nhưng lại chân thật và sống động hơn gấp bội. Và từ ánh nhìn đầu tiên ấy, trái tim anh đã thuộc về em.

_____

3. Đêm đông cùng ánh lửa ấm áp

Đêm ấy, trời lạnh hơn mọi ngày. Những cơn gió buốt giá luồn qua từng khe áo, khiến Từ Chấn Hiên khẽ rùng mình khi bước ra khỏi xe. Em vừa quay xong một cảnh khó, người thấm mệt nhưng lại cố tỏ vẻ không sao. Lại Vĩ Minh đứng chờ sẵn ở góc đường, tay cầm một túi thức ăn nóng hổi, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần.

-"Em lạnh không?"

Vĩ Minh khẽ hỏi, giọng trầm ấm đầy lo lắng.

-"Không sao đâu, em quen rồi mà."

Nhưng vừa nói, Từ Chấn Hiên đã khẽ rụt vai lại vì một cơn gió mạnh. Em chỉ biết cười gượng khi thấy ánh mắt Lại Vĩ Minh lóe lên chút trách móc dịu dàng. Chưa đầy vài giây, một chiếc áo khoác ấm áp đã choàng qua vai anh. Mùi hương quen thuộc của Lại Vĩ Minh khiến lòng em như dịu đi giữa giá rét.

"Anh đã bảo mang thêm áo rồi mà, cứng đầu quá." Lại Vĩ Minh lầm bầm, nhưng tay vẫn kéo áo chặt hơn cho em. "Đi thôi, anh tìm được một quán nhỏ bên kia đường, vừa ấm vừa ngon."

Quán ăn nhỏ nằm khuất trong con ngõ, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi từng góc tường. Bàn gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ, và lò sưởi nhỏ ở góc phòng tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Hai người ngồi đối diện nhau, tiếng nước sôi sùng sục trong nồi lẩu trên bàn. Từ Chấn Hiên khẽ dụi tay vào nhau để làm ấm, nhưng không cần lâu, Lại Vĩ Minh đã đưa tay ra nắm lấy tay em

-"Lạnh thế này, đưa tay đây, anh sưởi ấm cho em."

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng bàn tay anh lại ấm áp đến mức khiến Từ Chấn Hiên đỏ mặt. Em chỉ khẽ cúi đầu, che đi sự ngại ngùng, nhưng lòng lại thấy mềm mại lạ kỳ.

Suốt bữa ăn, Lại Vĩ Minh không ngừng gắp thức ăn cho em, miệng thì luyên thuyên kể về những chuyện vui trong ngày. Còn Từ Chấn Hiên chỉ lặng lẽ nghe, đôi lúc gật đầu, đôi lúc bật cười. Em thích cách Vĩ Minh luôn cố gắng làm e, vui, thích cả ánh mắt anh mỗi khi nhìn mình - như thể ngoài trời có lạnh đến đâu, chỉ cần ngồi đây cùng anh là đủ ấm áp.

-"Ăn nhiều vào, em gầy đi rồi đấy"

Lại Vĩ Minh nhắc khi thấy em chỉ gắp vài miếng.

-"Anh cứ chăm em như trẻ con vậy !"

Từ Chấn Hiên cười, bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn thêm.

-"Không phải trẻ con được chưa ? Là bảo bối nhỏ của anh nhỉ"

Lại Vĩ Minh đáp, có phần trêu ghẹo, giọng nói đầy vẻ cưng chiều. Câu nói ấy khiến Từ Chấn Hiên ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lúng túng. Nhưng trước ánh nhìn dịu dàng và chân thành của Lại Vĩ Minh, em không biết nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn, lòng ngập tràn sự ngọt ngào.

Đêm đó, khi trở về, Lại Chấn Hiên kéo chặt áo khoác của Lại Vĩ Minh quanh người mình. Hơi ấm từ chiếc áo, cùng với hơi ấm từ ánh mắt anh, dường như xua tan cả cái lạnh ngoài trời. Và khi bước vào nhà, ánh mắt em lặng lẽ dõi theo bóng lưng của Lại Vĩ Minh khuất dần trong đêm, lòng khẽ nghĩ: "Giữa mùa đông lạnh giá, em chỉ cần có anh là đủ."

____

Tôi hứng thú với viết đoản ngắn hơn, nó như tường thuật lại một chút trong đời sống hai người yêu nhau vậy.
Nên chắc lâu lâu mới quay về truyện chính 🥹
Được cái viết đoản là nó sến điên ấy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro