Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# đoản ngắn

Huhu quay lại với cách xưng cũ thôi, dẹp mạch chính sang bên khác đi, mình vào "đoản Minh Hiên"

(Có kèm hình ảnh)

#1


Lại Vĩ Minh luôn là người điềm đạm, ít nói, nhưng khi ở bên Từ Chấn Hiên – người đầy tinh nghịch và thích trêu chọc, ánh mắt của anh lại không thể che giấu được sự cưng chiều.

Trong góc hậu trường, Từ Chấn Hiên đang chăm chú với món đồ nhỏ trên tay, như thể đang tập trung cho một kế hoạch "vĩ đại". Lại Vĩ Minh ngồi cạnh, tay cầm chai nước, ánh mắt vừa tò mò vừa bất đắc dĩ, khẽ hỏi:

-"Lại định bày trò gì nữa đây?"

Từ Chấn Hiên ngẩng đầu, môi nở nụ cười ranh mãnh:

-"Không bày trò, mà là chuẩn bị món quà cho anh đấy, đoán thử xem?"

Lại Vĩ Minh hơi nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ nhìn chăm chú. Anh biết rõ Chấn Hiên không bao giờ chịu để yên một chỗ, nhưng chính sự náo nhiệt ấy đã khiến cuộc sống của anh trở nên đầy màu sắc.

-"Đừng nhìn em như thế, lát nữa xong anh sẽ bất ngờ cho mà xem!"

Chấn Hiên nháy mắt, tiếp tục với món đồ trên tay.

Vĩ Minh khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt anh đã dịu dàng đến mức không ai có thể bỏ qua. Trong một khoảnh khắc tưởng như bình dị, họ vẫn toát lên cảm giác yên bình mà chỉ những người thật sự thuộc về nhau mới có.

_____

#2


Lại Vĩ Minh, trong chiếc áo đỏ caro, ngồi đó như một ngọn lửa ấm áp giữa đêm đông. Ánh mắt anh dịu dàng, xen lẫn chút nghiêm nghị, luôn dõi theo từng cử chỉ nhỏ của Từ Chấn Hiên, người mang trên mình chiếc áo xanh thẫm ấm cúng. Với mọi người, Vĩ Minh là một người có phần tinh nghịch, sôi nổi, nhưng với Chấn Hiên, anh là một người bạn trai ân cần, luôn che chở và yêu thương bằng cả trái tim.

Từ Chấn Hiên đang ngồi mải mê nghịch ngón tay, đôi mắt cậu lấp lánh vẻ nghịch ngợm. Lại Vĩ Minh nhìn cậu mà chẳng nói gì, nhưng ánh mắt anh đã đủ để nói lên tất cả. Đó không chỉ là sự yêu thương mà còn là trách nhiệm, sự bảo vệ, như thể anh luôn muốn giữ cậu bên mình mãi mãi.

-"Em cứ nghịch nữa, đồ ăn nguội hết rồi đấy"

Vĩ Minh cất lời, giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự cưng chiều. Anh lấy xiên nướng từ tay mình, đưa qua cho Chấn Hiên.

-"Ăn đi, để anh cầm cho."

Từ Chấn Hiên cười, nhưng thay vì nhận, cậu lại đưa ngón tay ra chỉ vào trán anh, nghịch ngợm đáp lại

-"Ai bảo em là đồ trẻ con chứ, bạn trai em chiều em thế, lại chẳng trách em hư luôn bây giờ !"

Lại Vĩ Minh khẽ thở dài, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc của Từ Chấn Hiên, ánh mắt chứa đầy yêu thương.

-"Em hư hay không, anh vẫn chịu trách nhiệm. Vì em là của anh rồi, hiểu chưa?"

Từ Chấn Hiên nhìn anh, đôi mắt thoáng đỏ lên, không phải vì ngượng ngùng, mà là vì sự chân thành quá đỗi trong từng lời nói của Lại Vĩ Minh. Đâu cần những lời hoa mỹ, từng cử chỉ, từng ánh mắt của anh đã đủ khiến cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian.

Cảnh vật xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại họ, Lại Vĩ Minh và chàng người yêu bé nhỏ của anh, ngồi cạnh nhau trong buổi tối yên bình. Với Lại Vĩ Minh, mọi thứ không quan trọng bằng việc thấy Từ Chấn Hiên vui vẻ. Và với Từ Chấn Hiên, chỉ cần anh ở đây, cậu sẽ mãi là cậu bé nhỏ được anh che chở.

Lại Vĩ Minh mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

-“Ăn đi, bé con của anh. Đừng để anh phải dỗ đấy.”

_____

#3


Máy ảnh được đưa lên, hiện trong ảnh là hai cậu chàng điển trai vô cùng. Trong khung hình, Lại Vĩ Minh đứng sừng sững, chiếc áo đen làm nổi bật vẻ chững chạc và quyền lực. Ánh mắt anh nhìn thoáng qua Từ Chấn Hiên, người đang mặc áo trắng, trông nhẹ nhàng, dịu dàng như một cơn gió đầu xuân. Cả hai đều không nói gì, nhưng khoảng cách gần gũi và ánh sáng mờ ảo xung quanh đã nói lên tất cả: họ là một đôi, một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ và dịu dàng.

Lại Vĩ Minh luôn toát lên phong thái của một người bạn trai điềm tĩnh, đầy tự tin. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh lướt qua Từ Chấn Hiên, vẻ lạnh lùng ấy tan chảy, nhường chỗ cho một sự ấm áp dịu dàng. Dù không nói ra, nhưng từng cử chỉ, từng hành động của anh đều ngầm bảo vệ và nâng niu người bên cạnh.

Từ Chấn Hiên, trong ánh mắt dịu dàng ấy, là cả thế giới của Vĩ Minh. Cậu là “người tình bé nhỏ” là người khiến anh quên đi mọi sự căng thẳng, mọi mỏi mệt. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt phảng phất sự ngượng ngùng nhưng lại tràn đầy sự tin tưởng. Dù đứng bên cạnh một người toát lên vẻ mạnh mẽ như Lại Vĩ Minh, Từ Chấn Hiên chẳng hề bị lu mờ. Ngược lại, cậu như ánh sáng trắng tinh khôi làm dịu đi sắc đen mạnh mẽ của anh.

Lại Vĩ Minh khẽ quay sang, đặt một tay lên vai Từ Chấn Hiên. Không cần lời nói, ánh mắt anh như muốn khẳng định: "Hiên Hiên, dù thế giới ngoài kia có như thế nào, thì bên anh, em mãi là người được yêu thương nhất."

Từ Chấn Hiên nhìn lại, khẽ gật đầu, nụ cười ẩn hiện trên môi. Giữa họ, không cần nhiều lời hoa mỹ, bởi vì họ đã hiểu nhau qua từng ánh mắt, từng nhịp đập con tim.

______

Eo thề là nó sến vãi chưởng 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro