Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chúng ta đều ngu ngốc.

Từ Chấn Hiên thích Lại Vĩ Minh, điều đó là chắc chắn. Tình cảm ấy bắt đầu từ những lần Lại Vĩ Minh giúp cậu chỉnh sửa kịch bản, cùng nhau đọc thoại, từ những buổi quay phim khuya Lại Vĩ Minh luôn pha trà cho cậu, và từ cả cách Lại Vĩ Minh gọi cậu bằng giọng điệu dịu dàng hơn hẳn so với bất kỳ ai khác.

Ấy vậy vì chỉ nghĩ anh đối xử với mình không hơn không kém một người bạn thân, nên Từ Chấn Hiên càng không dám nói ra. Lại Vĩ Minh quá hoàn hảo, quá xa vời, còn cậu thì chỉ là một diễn viên trẻ với chút tên tuổi vừa chớm nở. 'Mình không thể ích kỷ phá vỡ tình bạn này chỉ vì thứ cảm xúc ngớ ngẩn của bản thân', cậu tự nhủ.

Điều cậu không biết, là Lại Vĩ Minh cũng đang âm thầm giấu đi tình cảm của mình.

---

Một buổi tối sau khi quay phim xong, cả đoàn tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Trong lúc ai nấy đều cười đùa vui vẻ, Lại Vĩ Minh nhìn sang Từ Chấn Hiên đang lặng lẽ uống nước ngọt ở góc phòng.

Lại Vĩ Minh tiến đến, đặt tay lên vai cậu:
"Sao lại ngồi một mình thế? Không vui à?"

Từ Chấn Hiên giật mình, ngẩng đầu nhìn anh. Lại Vĩ Minh mặc chiếc áo sơ mi trắng, cúc cổ hơi mở, mái tóc lòa xòa trước trán. Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như lỡ một nhịp.

-"Em không quen mấy buổi tiệc thế này," cậu đáp, nở một nụ cười nhẹ.

Lại Vĩ Minh ngồi xuống bên cạnh, tay đặt lên cốc nước của mình, ánh mắt nhìn cậu chăm chú.

-"Vậy để tôi ngồi đây với em. Hai người lặng lẽ cũng không đến nỗi tệ, đúng không?"

Từ Chấn Hiên đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Nhưng cậu chỉ dám cười, không nói gì thêm. Cậu không biết rằng Lại Vĩ Minh ngồi cạnh mình, cũng đang tìm cách giấu đi ánh mắt dịu dàng quá mức cần thiết.

---

Một lần khác, khi cậu bị cảm và phải nghỉ quay, Lại Vĩ Minh là người đầu tiên ghé qua nhà thăm. Anh mang theo một nồi cháo nóng hổi, còn cả một túi thuốc đầy đủ.

-"Đồ ngốc, có mỗi việc chăm sóc bản thân mà cũng không làm được" Minh trách nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại tràn ngập sự lo lắng.

-"Em không sao thật mà, chỉ hơi sốt thôi," Từ Chấn Hiên lúng túng đáp.

-"Không sao? Nhìn em gầy rộc cả người kia kìa"

Lại Vĩ Minh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

Hành động ấy khiến tim Chấn Hiên chệch nhịp, nhưng cậu chỉ cười trừ, không dám nhìn thẳng vào anh. Cậu nghĩ

Có lẽ anh chỉ đối xử tốt như vậy vì anh xem mình như một người em trai.

Lại Vĩ Minh, ngược lại, nhìn nụ cười gượng gạo của cậu, trong đầu hiện lên suy nghĩ

Có lẽ em ấy sẽ không bao giờ để ý đến tình cảm mình dành cho em ấy.

---

Một ngày nọ, đoàn phim có buổi quay ở bờ biển. Sau khi xong cảnh quay, Lại Vĩ Minh và Từ Chấn Hiên ngồi trên bãi cát, nhìn hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời.

-"Hiên Hiên, em từng nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?" Lại Vĩ Minh bất ngờ hỏi.

Câu hỏi khiến Từ Chấn Hiên khựng lại. Cậu cúi đầu, tay vân vê hạt cát nhỏ

-"Có nghĩ, nhưng chưa bao giờ dám thực hiện."

Minh bật cười, nhưng giọng anh trầm xuống

-"Tôi cũng vậy. Có người tôi thích, nhưng tôi sợ rằng người ấy sẽ không chấp nhận."

Từ Chấn Hiên nhìn anh, cố che đi sự đau lòng như muốn chiếm lấy, cố kiềm những giọt nước mắt đang chựt trào, trái tim đập thình thịch. Cậu muốn hỏi

Có phải là em không? Anh có thích em không? Nhưng cậu lại không đủ can đảm.

"Người đó… chắc hẳn rất đặc biệt" cậu đáp, giọng nhỏ xíu.

Lại Vĩ Minh quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh sâu thẳm như chứa đựng cả thế giới.

-"Đúng vậy. Đặc biệt đến mức khiến tôi không dám nói ra."

Từ Chấn Hiên cụp mắt, giấu đi ánh nhìn thất vọng. Cậu nghĩ

Làm sao người như mình có thể là người anh ấy thích được?

Lại Vĩ Minh nhìn dáng vẻ trầm lặng của cậu, lại tự nhủ

Em ấy chắc chắn không thích mình. Nếu không, em ấy đã phản ứng khác rồi.

---

Thời gian trôi qua, họ vẫn giữ khoảng cách, vẫn chôn giấu cảm xúc của mình. Nhưng vào một buổi tối sau khi buổi họp báo kết thúc, Lại Vĩ Minh uống hơi nhiều, không kìm được mà kéo Từ Chấn Hiên ra một góc

-"Từ Chấn Hiên, tôi hỏi thật. Có bao giờ em… thích tôi không?"

Từ Chấn Hiên sững người. Tim cậu đập mạnh, nhưng cậu lại

Nếu mình nói ra, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy từ chối?

-"Không, em… không có." Cậu nói dối, cố giữ nụ cười trên môi.

Lại Vĩ Minh nhìn cậu rất lâu, rồi cười nhạt:
"Vậy à. Tôi cứ tưởng…"

Anh bỏ lửng câu nói, quay người bước đi, bỏ lại Từ Chấn Hiên đứng đó, trái tim cậu đau nhói.

Lại Vĩ Minh về nhà, nhìn ánh đèn vàng vọt ngoài cửa sổ, tự giễu mình

Đúng là ngu ngốc. Mình đã nghĩ em ấy có thể thích mình.

---

Hai người họ, vì những hiểu lầm và sợ hãi, cứ mãi lặng lẽ bước qua nhau, mang theo những tình cảm sâu kín mà không bao giờ nói ra.

Dù đứng thật gần, nhưng trái tim họ lại cách nhau hàng ngàn dặm. Và đôi khi, chỉ một lời nói thật lòng cũng có thể thay đổi tất cả. Nhưng cả Lại Vĩ Minh và Từ Chấn Hiên đều không đủ can đảm để bước qua sự sợ hãi ấy.

Kết thúc là những khoảng cách không bao giờ rút ngắn được, chỉ vì họ đều quá ngu ngốc để tin rằng mình xứng đáng được yêu.

______

định ngược mà sót con nên nhẹ nhàng thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro