#6. Giáng sinh
Xin đổi cách xưng cho thuận.
---
Ăn xong hai người cùng xuống phố đi dạo. Nơi đây, bên lề đường là dãy bán đồ ăn nhanh. Trong rất bắt mắt, Từ Chấn Hiên rất thích, cứ kéo hắn đi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác.
Thấy hai người đẹp như vậy, các chị gái sáng mắt, hùng hổ gọi mời, có vài người nhận ra họ, liền xì xầm to nhỏ với mấy người xung quanh.
-"Là thật sao ?"
-"Ừ ! Là diễn viên nổi tiếng đó !"
Sau khi biết, mọi người càng thêm tung hô, không khi vô cùng náo nhiệt. Thấy hai người đi với nhau, nghĩ là ngày nghỉ hiếm hoi nên để hai người thoải mái, nên họ chỉ đứng trong quầy hoặc cách một khoảng, không tụm năm tụm ba xung quanh, cũng không đùn đẩy làm khó.
Từ Chấn Hiên thấy vậy cũng nhiệt huyết cười tươi nói chuyện với mọi người, Lại Vĩ Minh cũng theo y, vui vẻ đáp lại.
Bỗng có một đứa bé con chừng 3 4chạy đến chỗ y, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra, đưa trước mặt y. Từ Chấn Hiên nhìn trong tay cô bé, là 3 viên kẹo. Trên mặt y càng rõ ý cười, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, chậm rồi đưa tay nhận món quà ấy.
-"Tặng anh !"
-"Cảm ơn em"
Lại Vĩ Minh chưa từng rời mắt, hắn nghiêng người, hơi cúi xuống nhìn rõ cô bé. Rất xinh, mũi mĩm trông yêu lắm nha.
-"Em đi cùng ai đến đây thế ?"
Cô nhóc nghe vậy thì không hiểu, ngẩng lên nhìn Lại Vĩ Minh, thấy hắn cũng đẹp không kém gì người bên cạnh, tay nhỏ cho vào túi, lấy ra 3 viên kẹo nữa, nắm lấy tay Lại Vĩ Minh, nhét vào đó 3 cái kẹo.
Lại Vĩ Minh khá thích trẻ con, nhìn đứa bé xinh xắn còn ngoan ngoãn như vậy trong lòng không khỏi thích thú, tưởng tượng sau có một bé con như vậy thì mãn nguyện hiện rõ trên mặt.
Một cô nhóc cỡ trung học chạy đến, bế cô bé nhỏ lên, ríu rít xin lỗi vì đã làm phiền hai người, được biết cô nàng là chị gái của nhóc con này.
Cô nàng biết trước mặt mình là người nổi tiếng, em gái lại vô cùng thích, còn tặng kẹo cho họ, liền ngỏ lời có thể xin một kiểu ảnh chụp chung.
Tất nhiên hai người sảng khoái đồng ý, Lại Vĩ Minh bế cô nhóc lên, bộ dáng ân cần, mỉm cười nhìn cô nhóc.
Từ Chấn Hiên không biết nghĩ gì mà tai đỏ bừng, ánh mắt lảnh tránh, quay mặt sang chỗ khác như không muốn người kia thấy sự ngại ngùng của mình.
Đến lượt Từ Chấn Hiên, y luống cuống không biết tay đặt đâu cho đúng, may mắn cô chị cũng không hề bài xích, vui vẻ chỉ Từ Chấn Hiên bế cô nhỏ.
Một hồi cũng thạo, Từ Chấn Hiên có chút ngại, nhưng cử chỉ không thôi nhẹ nhàng, híp mắt cười xinh.
Lại Vĩ Minh thoáng sững người, nhìn một nhỏ một lớn tíu tít mà nụ cười khẽ lướt qua khóe môi. Cảnh xinh người đẹp như vậy, những người đi qua cứ ngó nhìn rồi cười tựm tỉm. Riêng Lại Vĩ Minh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
---
Hai người dạo chơi quên cả thời gian, tới khi để ý thì trời đã chập tối.
Lại Vĩ Minh đưa Từ Chấn Hiên tới trước nhà, tới tận đây rồi vẫn không nỡ buông tay
-"Anh về cẩn thận nhé"
"Ừm"
Từ Chấn Hiên tạm biệt hắn xong, quay người đi vào nhà, được nửa đường, y chợt dừng lại. Sau đó liền quay lại, chạy ào tới, nhào vào lòng Lại Vĩ Minh
Lại Vĩ Minh vốn đang đứng nhìn y, chờ y vào hẳn nhà rồi mới yên tâm rời đi, không có chút đề phòng, đã bị người thương chạy tới ôm lấy, có chút không vững, chỉ chút thôi, thoáng sững sờ, khóe môi cong lên. Đem người trong lòng ôm chặt.
Dưới ánh đèn đường, hai thân ảnh nam nhân quấn lấy nhau, từ khoảng khắc ấy, đã không thể buông tay.
Nhìn hình bóng phản chiếu dưới mặt đường cũng đủ hiểu, người nhỏ hơn kia, rất được người còn lại nuông chiều
Cảm thấy ôm đủ, Từ Chấn Hiên chậm rãi buông ra, có chút nuối tiếc, nhưng để trễ quá lại lo người này đi đường dễ gặp bất trắc.
Ngẫm nghĩ một hồi, Từ Chấn Hiên nắm cổ áo kéo Lại Vĩ Minh xuống, môi chạm môi, ngay sau đó liền buông hắn ra, quay lưng đi thẳng vào nhà.
Lại Vĩ Minh bất ngờ tới nỗi người cứng đờ, lúc nhận biết được y đã vào nhà đóng cửa từ lâu, giờ trông hắn như tên ngốc, cứ đứng sờ sờ lên môi, điệu cười hiện rõ trên mặt.
Lại Vĩ Minh về tới nhà trong tâm trạng vô cùng vui vẻ, định bụng sẽ đi tắm, nhưng nghĩ gì đó lại lôi điện thoại ra, đổi biệt danh số điện thoại của Từ Chấn Hiên trong danh bạ, chẳng biết hắn đổi thành gì mà tới lúc đang tắm vẫn cứ cười, miệng ngân nga câu hát, rất tận hưởng.
Tắm rửa xong xuôi, Lại Vĩ Minh lau qua tóc rồi nhảy lên giường nằm luôn, chẳng thèm sấy, lười lắm, nhắn với em yêu đã
Hai người nhắn tin qua lại tới tối muộn, thấy đã trễ, Lại Vĩ Minh liền giục người kia mau đi ngủ.
-"Ngủ ngon"
-"Vâng, anh ngủ ngon nhé"
Lại Vĩ Minh soạn một tin nhắn nhưng chưa gửi đi, chỉ thả cảm xúc vào tin của Từ Chấn Hiên, sau đó liền ném điện thoại lên giường, mình thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.
Trên màn hình điện thoại còn sáng, đang hiện một cuộc trò chuyện với "gấu mèo nhỏ" kèm theo bên cạnh là hình trái tim sến súa. Nội dung đoạn tin nhắn chưa được gửi chỉ vỏn vẹn hai chữ
Yêu em
---
biếng ra chap quá..nên có lẽ sẽ ra trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro