Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Giáng sinh

Vấn đề xuất hiện rồi đây, hai cứ đùn đẩy nhau xem ai nằm trên giường ai nằm trên ghế.

-"Anh là khách, nằm đó đi !"

-"Em chỉ coi anh là khách thôi hả ?"

"..."

Chứ gì nữa

Từ Chấn Hiên phát bực, giằng co không phải cách, cậu ngẫm nghĩ gì đó rồi nhìn anh cười cười gãi đầu.

Nếu anh đã muốn ngủ ngoài ghế phòng khách vậy thì cậu không đôi co nữa, cho anh tại nguyện

Lại Vĩ Minh bị đá ra khỏi phòng.

-"Vậy anh ngủ ngoài ghế đi nhé"

Nói xong Từ Chấn Hiên ngáp ngắn ngáp dài, lập tức đưa tay đóng sầm cửa lại, trả lại không gian yên ắng tĩnh mịch

??

Lại Vĩ Minh không ngờ mình bị đuổi, nhất là khi hai người vừa xác định mối quan hệ.. yêu đương, mặt anh đờ ra như mất sổ gạo, hoài nghi nhân sinh vô cùng

Cạch, tiếng cửa phòng mở, Từ Chấn Hiên ló đầu ra, Lại Vĩ Minh liền nghĩ cậu mủi lòng không để anh ngoài đây chịu lạnh, mắt anh lập tức sáng ngời trở lại nhìn Từ Chấn Hiên đầy chờ mong, vui vẻ không thôi

-"Anh biết em không nhẫn tâm để anh ở ngoài đây mà"

"..."

Từ Chấn Hiên như nghe không rõ, nghiêng đầu mặt đầy hỏi chấm nhìn anh, đôi mắt lờ đờ muốn nhắm tịt lại, tỏ vẻ buồn ngủ lắm rồi không nghe lọt tai câu nào nữa, cậu lấy từ đâu ra một cái gối một cái chăn ném về phía anh, cười cười rồi lại lần nữa đóng cửa lại.

??

Lại Vĩ Minh chỉ biết nhìn cậu hành động, không biết giờ nên có biểu cảm gì. Biết như vậy, anh thà im luôn cho rồi

Ngãi đầu gãi tai một lúc anh mới từ từ đi lại, nằm yên vì trên cái ghế dài, vắt tay lên trán, mắt hướng ra cửa sổ.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Lại Vĩ Minh bừng tỉnh, văng vẳng bên tai anh như có tiếng thì thầm, ban đầu anh lờ đi, nghĩ có lẽ Từ Chấn Hiên chưa ngủ còn đang nói chuyện qua điện thoại với bạn bè, cho là vậy anh tiếp tục nhắm mắt cố ngủ

Âm thanh đó được một lúc liền im bặt, tưởng chừng đã xong, lại có thêm tiếng động vang lên, là tiếng sột soạt như có người đang di chuyển, Lại Vĩ Minh cũng chỉ đơn thuần nghĩ cậu dậy đi vệ sinh, chẳng nghĩ gì nhiều, nhắm mắt cố ngủ lại.

Tiếng lạch cạch quen thuộc phát ra, anh nghe thấy tiếng chân người đi lại trong nhà, dừng ở trước cái ghế anh đang nằm, anh muốn mở mắt nhìn xem cậu đứng đó nhìn anh làm gì, muốn mở miệng dò hỏi. Nhưng như thể có thế lực nào đó giữ chặt anh lại, trong lòng dực lên nỗi bất an khó tả.

Cảm nhận người kia đã đi, tiếng lạch cạch lại phát lên, có lẽ người kia đã vào phòng đóng cửa. Lúc này anh mới cả thể cử động, mở bừng mắt, bật dậy thở hổn hển, có chút sợ hãi hiện ra trong ánh mắt. Trong lòng có cảm giác kì lạ, bất an khó tả, nghĩ kiểu gì cũng không lý giải được hành động kì quái của cậu, anh đành bấm bụng nằm lại xuống ghế, nhắm mắt xuôi tay, dặn lòng mai dậy sẽ hỏi cậu.

Sáng sớm, tiếng chuông báo thức ầm ĩ reo từ phòng cậu vọng ra, Lại Vĩ Minh vì thế mà cũng tỉnh dậy, ngồi dậy rồi nhưng mắt vẫn nhắm tít, coi bộ rất muốn ngủ thêm, nhưng đây là nhà Từ Chấn Hiên, anh ngại ngủ nướng lắm.

Đạo mắt tìm hình bóng quen thuộc, vừa đúng lúc này, Từ Chấn Hiên mở cửa bước ra, có vẻ cậu đã dậy từ lâu, quần áo cũng đã mặc tươm tất, tóc tai được chải chuốt gọn gàng.

Từ Chấn Hiên thấy anh đã dậy, liền giục anh mau đánh răng rửa mặt rồi đi ra ngoài ăn với cậu

Lại Vĩ Minh nhìn mình qua gương nhà tắm, hôm qua mất ngủ khiến anh trông khá bơ phờ, quần thâm mắt mờ mờ hiện trên khuôn mặt điển trai, không sao vẫn đẹp trai.  Thở dài một hơi, anh vực dậy tinh thần, đây là ngày đầu tiên anh làm người yêu cậu, phải thật tươi tỉnh và thật hưởng thụ chứ

Từ Chấn Hiên nắm tay anh đi dạo trên đường tới quán quen của cậu cách đây không xa, vì là ngày đầu hẹn hò nên hai người còn khá ngại ngùng, chỉ biết nắm tay lặng lè đi sát lại đối phương.

Đây là một quán bình dân, hai người vốn sống giản dị, cũng không định kéo nhau vào nhà hàng sang trọng ăn bữa sáng làm gì. Điều khiến cậu thích ở nơi này là tuy trông bề ngoài đơn xơ giản dị, nhưng bên trong không khỏi làm người ta bất ngờ vì độ ấm cúng, người ở đây tiếp đón khách rất nồng nhiệt, lại nhẹ nhàng phải phép, họa tiết trên tường sắc xảo càng làm tôn nên vẻ đẹp bình dị nơi đây, rất thích hợp để hẹn hò.

-"Quý khách muốn ăn gì ạ ?"

-"Như cũ nhé, chị chủ nay xinh hơn thường nhỉ"

Chị gái này rất trẻ, đã gần 30 mà chị vẫn tươi tắn như gái 18, chị rất quý bé Hiên, chị thấy cậu rất dễ thương còn lễ phép nên lần nào làm món cho cậu cũng gian lận mà cho thêm một chút

Nghe được khen thì chị sướng rơn, miệng cười không ngớt vỗ nhẹ vai cậu một cái, tỏ vẻ ngượng ngùng lắm, rồi chị quay qua người đi cùng cậu, ồ là một cậu chàng vô cùng đẹp trai, lại trông hơi lạnh lùng nhỉ ?

-"Cậu chàng đẹp trai này là bạn của A Hiên sao ? Em muốn dùng gì ?"

-"Cho em như của Hiên Hiên là được, tên em là Lại Vĩ Minh, chị gọi vậy em ngại lắm"

Trông mặt anh nói ra câu đó mà tỉnh bơ như thể hiện nhiên vậy, ngại chỗ nào ?? Từ Chấn Hiên khẽ đánh giá. Thôi, vì đẹp thật nên bỏ qua đấy nhé

-"Với cả em không phải bạn bình thường, em là bạn trai Hiên Hiên"

??

Từ Chấn Hiên nghe xong liền đỏ hết tai, giả vờ ho khụ khụ, đưa tay kéo cao khăn quàng cổ lên, thiếu nước chùm luôn cái mặt.

Má, mới yêu hôm qua mà nay đã mắc đi khoe lắm rồi hả !? Làm người ta ngại gần chết

Chị gái thì che miệng cười tủm tỉm, ánh mắt sáng ngời hẳn nhìn hai cậu nhóc đáng yêu trước mắt. Ôi vậy giờ phải gian lận cho hai người lận.

Chị gái xinh đẹp vừa quay đi, Từ Chấn Hiên liền quay lại lườm anh một cái, chỉ thấy anh đó giờ chưa từng rời mắt, trong mắt chỉ toàn sự nuông chiều sủng nịnh. Mặt cậu càng đỏ hơn, nếu cứ như này chắc cậu sẽ sớm chìm trong hũ mật ngọt này mà tiểu đường chết mất.

Nhưng cũng hơi hơi thích thích đấy, ngại ngại chút thôi

Khay đồ ăn nóng hổi được bưng lên, khói còn nghi ngút như thế muốn xua tan đi không khí lạnh của mùa đông, càng thêm ấm cúng.

Đang ăn, Lại Vĩ Minh nhớ đến chuyện tối qua, liền không kiềm được muốn hỏi

-"Đêm qua tự dưng em đứng nhìn anh làm gì thế ?"

-"Hả ?"

-"Chẳng phải sao, em đứng ngay trước chỗ anh nằm, xong cứ đứng nhìn anh như vậy một lúc lâu cơ"

-"Tối qua sau khi ném chăn gối cho anh, em liền lên giường ngủ tới tận sáng, làm gì có tỉnh dậy mà ra khỏi phòng được chứ ? Còn đứng nhìn anh ? Sao vậy được ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro