Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. Giáng sinh

-"Cầu cơ ? Chơi như nào ?"

-"Như vậy nè"

Từ Chấn Hiên ngồi giải thích một buổi mà Lại Vĩ Minh cứ ngơ ngơ. Tên ngốc này chậm hiểu vậy trời ơi !? Cậu vẫn từ tốn kiên nhẫn nói đi nói lại cho anh. Nè, hơi bị mất kiên nhẫn rồi đấy nhé

Nhìn cậu cứ khoa chân múa tay, nói cái gì mà 'thế giới tâm linh' rồi lại 'thế lực huyền bí'. Lại Vĩ Minh nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, trong lòng lo lắng vô cùng. Không phải cậu bị ảo phim rồi chứ ?

Từ Chấn Hiên thấy anh nhìn mình như vậy, không hiểu anh đang nghĩ gì mà trông mặt khó coi tới vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu kết luận. Chắc đang sợ rồi đúng không !? Sời, tưởng như nào.

Nghĩ vậy cậu cười ha hả vỗ vỗ vai anh

-"Anh đừng lo, có gì xảy ra Hiên cũng bảo vệ anh !"

Nghe cậu nói vậy, lại ra vẻ tự đắc làm mặt anh muốn đần luôn. Cái gì vậy má. Nhưng câu sau như rót mật vào tai, làm anh quên sạch mấy thứ vô lý kia. Hiên Hiên muốn bảo vệ anh !

Nghĩ thế người anh cứ lâng lâng vui sướng, chẳng hiểu sao mà cười cười gật đầu như kẻ ngốc, ngại ngùng mà nhìn cậu bằng ánh mắt đong đầy chữ tình.

Từ Chấn Hiên nhìn anh lộ ra biểu cảm cảm kinh dị như vậy, tức khắc hoảng hồn muốn tránh xa. Nhưng nhớ lại nãy anh đã gật đầu, vậy anh đồng ý chơi rồi đúng không ? Lại vui vẻ ngồi sát lại.

Sau khi mọi thứ được chuẩn bị, cậu bày anh cách chơi rồi bắt đầu thực hiện.
Cả hai cùng nhắm chặt mắt.

Một phút

Hai phút

Mười phút

Mười lăm phút

Chẳng có hiện tượng gì xảy ra.

Ráng chờ thêm chút nữa, nhưng quả thực không thấy chuyện gì kì lạ xảy ra. Cậu liền thất vọng. Đúng là không nên tin mấy kiểu như này mà !

Dẹp đi cái trò chơi vô bổ vừa rồi, cũng chẳng lâu nữa thời gian sẽ điểm khung giờ vàng. Cậu hí hứng cười không ngớt, cũng không còn để ý cái trò chơi đã làm cậu khó chịu kia nữa.

-"Lại Vĩ Minh, anh muốn có quà giáng sinh không ?"

Lại Vĩ Minh hơi nghiêng đầu, ra vẻ trầm tư, mãi lúc sau mới nói

-"Có"

-"Là gì thế"

Đến đây anh có chút đắn đo. Lúng túng một lúc, sau đó quay lại vẻ bình thường như mọi ngày, nhướng mày đáp

-"Em"

Từ Chấn Hiên không hiểu, nghĩ anh đang gọi mình.

"Hả ? Em đây có gì sao"

Lại Vĩ Minh lại chần chừ, ánh mắt lảng đi nơi khác. Lại nhìn bầu trời đêm qua khung cửa sổ, thở dài

"Món quà anh muốn, là em"

Từ Chấn Hiên gật gù. Sau lại nhận ra gì đó sai sai. Nhận ra điều đó, đôi mắt to tròn đen láy của cậu lập tức mở lớn nhìn anh. Ngỡ ngàng tới nỗi ấp úng mãi chẳng thể thốt ra trọn vẹn một câu.

Lại Vĩ Minh cũng không kém, nói sau lời mùi mẫn kia thì đi thẳng tới góc tường, úp mặt vào đó ăn năn xám hối.

Từ Chấn Hiên thấy vậy thì cơn ngại ngùng bay biến. Mặt đầy dấu hỏi chấm. Anh bắt chước em à ?

---

Trải qua sự việc ngại ngùng vừa rồi, cả hai cũng ngồi xuống cạnh nhau, cùng nhìn lên bầu trời. Hàng vạn ngôi sao trên kia có lẽ đang tâm sự cùng nhau, khẽ rung ring, mắc người không thể nhìn thấy.

Hai người không ai nói gì.

Tích tắc

Tích tắc

Tiếng đồng hồ trôi cảm tưởng như rất chậm. Tựa hồ như muốn giữ người lên khoảng khắc này.

Từ Chấn Hiên bỗng nhè nhẹ tựa lên vai anh. Cảm nhận làn gió lạnh buốt đua nhau luồn qua kẽ hở bên cửa sổ.

Thấy người kia dựa lên vai, Lại Vĩ Minh thoáng giật mình, nhanh chóng bình ổn lại, tránh đánh động người ấy.

Chỉ còn nghe thấy tiếng gió thì thầm ngoài kia, tiếng thở nhẹ của hai hình bóng có chút ngại ngùng quấn lấy nhau, tiếng đồng hồ cứ tiếp tục vang.

Thời khắc điểm ngày mới đã đến. Giờ đây giáng sinh mới thật sự bắt đầu.

Nghe thấy tiếng chuông reo, Từ Chấn Hiên khẽ cười, vòng tay ôm lấy Lại Vĩ Minh, cả người dựa vào anh.

Lại Vĩ Minh bất ngờ, chủ động vậy sao ? Đầu óc bị tình yêu che mờ, cứ ong ong chẳng còn biết đâu là hiện thực. Anh cứ cảm thấy mơ hồ. Dù sao chưa cho nhau một danh phận, như này liệu có kì quá không. Nhưng Lại Vĩ Minh đâu nghĩ được nhiều như vậy, đầu óc mê muội, vui sướng ôm lấy người kia mà vỗ về.

-"Sao thế"

Giọng anh nhẹ tênh, mang theo sự vui sướng không thể giấu, nói như thì thầm vào tai cậu.

Từ Chấn Hiên cảm nhận được hơi thở ấm nóng bất ngờ tấn công, tai liền đỏ lên, lắc đầu không nói.

Từ Chấn Hiên vẫn được anh ôm vào lòng, được anh nhẹ nhàng xoa đầu. Cơ thể cậu trở nên mềm nhũn, có chút ngại ngùng, nhắm mắt để cằm tựa vai anh. Khoảng khắc được anh vỗ về, cậu cũng cảm thấy vui mừng. Đang định cất tiếng nói gì đó thì cậu chợt sững lại.

Chỉ một khắc, sắc mặt cậu liền biến đổi. Bỗng tất cả mờ đi.

Đến lúc mọi thứ rõ lại, chỉ thấy trên môi cậu nở một nụ cười quái dị, cặp mắt đen láy chuyển sang màu đỏ như máu.

Lại một khắc liền trở lại bình thường, khẽ buông anh ra, mỉm cười.

-"A Minh, em không sao"

Lại Vĩ Minh trông thế thì trong lòng dâng lên mọt chút cảm giác kì lạ, không nhận ra sự khác lạ rõ ràng kia, anh nhanh chóng dập tắt ý nghĩ đó trong đầu.

Người thương trước mặt, anh nào nghĩ được gì sâu xa.

Dù sao cậu vẫn cậu, là Từ Chấn Hiên của anh mà.

Nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro