Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Giáng sinh

Nhìn món ăn lần lượt được bày ra trước mặt, Từ Chấn Hiên đơ người, trên mặt lộ ra biểu cảm khó nói thành lời. Khi nãy cậu có đi mua thêm ít đồ, chứ như vậy chỉ sợ người thiếu kẻ thừa, ai ăn ai nhìn.
Chỉ từng ấy nguyên liệu là làm được từng này ? Thật hả ?
Lại Vĩ Minh trông vẻ mặt đó của cậu liền nổi hứng trêu đùa. Khuôn mặt đang tươi cười thoáng chốc đã đổi thành vẻ lạnh tanh. Tỏ vẻ tủi tủi hờn hờn.
-"Không ăn thì thôi ! Không cần phải như vậy !"
Nói diễn liền diễn, Lại Vĩ Minh tỏ ra vẻ lạnh lùng, đưa tay muốn bê luôn cái bàn ném đi. Từ Chấn Hiên thấy vậy liền hoảng hốt, đưa tay giữ lại. Mọi sự nghi ngờ dường như tan biến. Giờ còn nghi nữa chắc hồi anh nghỉ chơi với cậu luôn quá.
Từ Chấn Hiên nhìn chằm chằm anh, ánh mắt đen láy mở lớn.
-"Nè nè, định làm bậy gì đó"
Lại Vĩ Minh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu không hề né tránh. Sau đó không nói gì, giả bộ giựt phăng cái tay đang bị giữ lại kia. Có chút tiếc nuối nhưng diễn hồi thấy cũng tủi thân, muốn làm giá dỗi thật. Ôi mà thôi xong, lúc nãy lỡ vung tay mạnh quá, Từ Chấn Hiên không phản ứng kịp tay liền theo đà đập về đằng sau làm rơi cốc thủy tinh xuống sàn, vỡ tan.
Lần này đến Lại Vĩ Minh ngỡ ngàng, mảnh thủy tinh bắn ra, không chừng sẽ làm người kia bị thương. Lại Vĩ Minh càng phát hoảng hơn khi ngước lên nhìn đã thấy người kia đã rưng rưng, mắt bị che lấp bởi làn sương mỏng ướt át, mũi đỏ lên, cả người khẽ run rẩy. Trông như mèo con bị chủ mắng vậy.
Anh hối hận rồi, biết thế lúc đó không giả đò vung tay cậu ra, biết thế đã không giả vờ giận dỗi. Làm giá gì chứ ! Người thương muốn khóc rồi kia kìa.
Lo người kia bị thương, Lại Vĩ Minh bắt cậu đứng im. Cúi xuống cặm cụi dọn đỡ để mở đường tới gần người kia, thấy khoảng cách đã đủ, anh liền dùng một lực nhấc bổng cậu lên.
Từ Chấn Hiên đang đứng thút thít bỗng bị bế lên thì hoảng hốt, theo bản năng muốn dãy ra nhưng liền nghe người đang bé mình nói giọng đanh thép.
-"Nằm im."
Cậu nín khóc luôn, đành ngoan ngoãn không dám cự quậy mặc anh bế đi. Đặt cậu xuống  ghế, cậu liền ngồi im không dám nói gì. Sao trách cậu được, trông mặt người kia đanh lại, mặt mũi tối sầm sợ muốn chết. Từ Chấn Hiên để mặc cho Lại Vĩ Minh cứ xoay tới xoay lui cậu. May mà kiểm tra thấy cậu không xước sát chỗ nào, không anh hối hận chết mất.
-"Xin lỗi"
Một lời không chủ ngữ vị ngữ lại có thể làm thân thể Từ Chấn Hiên mềm nhũn ra. Còn nói với cái giọng điệu ủy khuất nữa chứ, thật sự là muốn làm khó cậu mà.
Cậu làm gì có giận anh, chỉ là lần đầu bị anh hất tay ra nên có chút tủi thân mà thôi.
Cậu ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu. Đoạn sau nghiêng đầu ngốc nghếch cười.
-"Không sao, Hiên Hiên không giận anh"
Lại Vĩ Minh nhìn cậu nhóc trước mặt. Dù bị anh gián tiếp làm bị đau nhưng vẫn hồn nhiên bỏ qua, dễ dãi quá. Anh nhìn cậu đăm chiêu một lúc rồi bật cười. Nhìn vào đôi mắt to tròn, long lanh như thể chứa đựng cả giải ngân hà. Không nhịn được đưa tay búng trán cậu một cái. Mắng yêu.
-"Ngốc"
Nghe vậy cậu bĩu môi, đẩy anh ra không muốn tiếp tục câu chuyện. Ậm ừ rồi đánh trống lảng qua việc khác.
-"Nè nè, em đói lắm rồi đó. Anh có định cho em ăn không hả"
Lại Vĩ Minh nhất thời không nói, chỉ xoa đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Từ Chấn Hiên. Một lúc sau đó mới chịu có động tĩnh. Chỉ thấy anh liếc vào bếp, nghiêng đầu một chút rồi lại quay qua nhìn cậu. Cậu hiểu ý, như mèo con mà gật đầu.
-"Nhanh lên nhé"
Từ Chấn Hiên sau đó ngồi im lặng nhìn vào gian bếp, nơi có người đang cắm cúi dọn từng mảnh thủy tinh.
---
Ăn uống no nê, Từ Chấn Hiên không khỏi bất ngờ vì tài nấu nướng của anh. Lúc ăn luôn miệng tấm tát khen, thiếu nước nhồi hết đống đồ ăn vào miệng. Lại Vĩ Minh nhìn cậu ăn ngon, trong lòng vô cùng vui mừng. Đôi lúc tiếp chuyện cậu, đôi lúc nhắc nhớ ăn uống cẩn thận.
Lúc nãy đã trễ lắm rồi, Lại Vĩ Minh đứng dậy chuẩn bị đi về. Trong lòng có gì đó thôi thúc cậu phải giữ người này ở lại. Cậu liền ngỏ ý muốn giữ anh lại với lý do "em muốn cùng anh đón giáng sinh". Nghe vậy, trong lòng anh sướng rơn, bên ngoài vẫn tỏ ra mình ổn.
Tất nhiên Lại Vĩ Minh không thể từ chối, ôi đây là niềm mơ ước của cậu, mong chờ câu nói đó nãy giờ, còn được người kia mở lời trước. Dại gì không theo !
Từ Chấn Hiên kéo anh xuống ngồi cạnh mình. Hai người ngồi cùng nhau, trò chuyện rôm rả. Sau khi kể đủ thứ trên trời dưới đất, thấy đã hết chuyện, Từ Chấn Hiên liền chán. Còn hai tiếng nữa lận, làm gì giờ. Không lẽ ngồi nói hai tiếng liền ? Thôi thôi cậu chịu không nổi đâu. Cậu nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra gì để nói nữa.
Cậu lại cầm điện thoại lên, lướt gì đấy. Chẳng biết cậu lướt thấy gì, mắt liền sáng lên, mặt hớn hở ngồi bật dậy.
Chưa để Lại Vĩ Minh kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu chạy vù vào phòng. Không lâu sau cậu đi ra, trên tay cầm một hộp gỗ. Không để anh thắc mắc, cậu liền cười rạng rỡ.
-"Lại Vĩ Minh, cầu cơ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro