Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.Giáng sinh

Lại Vĩ Minh đã để ý Từ Chấn Hiên khi vừa nhìn thấy cậu trong tạo hình Anh Lỗi. Mái tóc dài được tết gọn, trên tóc đính kèm những vật trang trí cứ lắc theo nhịp di chuyển càng tôn lên vẻ đáng yêu tinh quái của cậu. Quả thực tạo hình này làm Từ Chấn Hiên như bùng nổ nhan sắc, xinh sắn vô cùng. Lại Vĩ Minh nhân cơ hội cùng diễn chung bộ phim mà sấn tới làm thân. Hỏi ra mới biết cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, Lại Vĩ Minh có chút đắc ý, dù sao cậu cũng phải gọi mình một tiếng "anh".
Sau khi thấy bức phác thảo tạo hình của Bùi Tư Hằng, anh cứ nghĩ mình sẽ không hợp. Ai ngờ vừa xuất hiện đã làm con dân điên đảo. Đã có nhiều cô gái đùa rằng muốn gả cho anh. Đọc được lời nhận xét từ khán giả, Lại Vĩ Minh rất vui nhưng anh vẫn chờ một lời khen từ người nào đó.
Từ Chấn Hiên ở phía hậu trường, tấm tát khen.
-"Lại Vĩ Minh, anh nhập vai định quá ! Tạo hình rất đẹp nha."
Lại Vĩ Minh đã nhận được lời khen mong muốn.
Từ khoảng khắc ấy, Lại Vĩ Minh nhận thấy sự khác biệt trong lòng mình. Anh muốn nuông chiều, yêu thương người con trai này. Mọi người trong đoàn phim đều thấy rõ sự dịu dàng, cưng chiều có phần thái quá của Lại Vĩ Minh dành cho Từ Chấn Hiên. Đối sự rất đặc biệt.
-"Anh ơi, em mệt quá anh cõng em nhé"
-"Được thôi"
Lại Vĩ Minh cúi người xuống cho cậu rèo lên. Từ Chấn Hiên ôm chặt cổ anh, miệng không ngừng nó nhăng nói cuội. Lại Vĩ Minh chỉ cười, đáp lời cậu, chân rảo bước đi.
---
Lại Vĩ Minh đã nhận ra tình cảm cuổi mình đối với Từ Chấn Hiên không phải chỉ là tình huynh đệ bình thường, là yêu. Nhưng anh cũng lo lắng, anh sợ Từ Chấn Hiên chỉ xem anh như bạn bè thân thiết mà đối đãi. Nhưng như thế cũng được, chỉ cần ở bên cậu, anh như nào cũng được. Lại Vĩ Minh vốn không quá hy vọng tình cảm của mình sẽ được đáp lại, anh muốn nhìn cậu sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
Nghĩ tới đây, Lại Vĩ Minh ngước nhìn cậu chàng đang tất bật bỏ đồ vào giỏ hàng. Anh và cậu đang đi sắp đồ đón giáng sinh. Nhìn cậu vui vẻ, miệng nhỏ không ngừng kể lể đủ điều. Người anh thương, thật đáng yêu.
-"Lại Vĩ Minh ! Anh nghe em nói gì không thế"
Từ Chấn Hiên quay lại thấy anh đang thất thần nhìn mình thì giật nảy, tưởng mặt mình dính gì mà liên tục đưa tay muốn chùi đi. Lại Vĩ Minh nhìn hành động của cậu, bật cười đưa tay giữ tay cậu lại. Tỏ ý không có gì trên đó. Có thì chắc chỉ là nhan sắc trời ban kia thôi.
-"Nghe mà, chỉ là đang suy nghĩ chút"
Cậu nghe vậy thì ậm ừ, tiếp tục quay đi nhặt thêm đồ vào giỏ.
Tính tiền xong cậu liền cầm tay anh kéo ra xe, muốn nhanh chóng về nhà. Lại Vĩ Minh chỉ đi theo cậu, nửa câu cũng không nói. Vừa về tới, cậu đã tất bật trang trí cho căn nhà nhỏ của mình, Lại Vĩ Minh cũng nhào đến phụ cậu một tay. Cảnh tượng rất giống một gia đình.
Không quá lâu để trang trí, Từ Chấn Hiên mệt mỏi nằm vật ra đất, nhìn sang Lại Vĩ Minh ngồi bên cạnh, giọng nỉ non nũng nĩu cất tiếng.
-"Lại Vĩ Minh, em đói quá"
Cậu ngân dài chữ cuối, tỏ rõ ý mình đang rất đói. Lại Vĩ Minh chỉ cười xoa đầu cậu, lúc sau đứng lên bước thẳng vào bếp.
Không lẽ anh định nấu cho cậu ăn sao ?
Nghĩ rồi cậu cũng bật dậy, chống tay lên cằm, mặt vô cùng đăm chiêu.
"Biết nấu thật sao ? Liệu có ổn không ? Mình sắp phải thay bếp mới chưa ?"
Cậu thấy cứ ngồi tự lẩm bẩm nghi ngờ như vậy thì không phải cách. Liền xách dò vào bếp, coi Lại Vĩ Minh đang làm gì trong đó.
Lúc nãy anh lục xem còn gì không, chỉ thấy bột mì và vài quả trứng. Mặt liền tối sầm lại.
Sao lại ăn uống đạm bạc thế này ?
Sau đó cũng đổ bột mỳ ra bát, đập hai quả trứng vào trộn đều. Anh định làm chút bánh bột gián. Từ Chấn Hiên bước vào bếp, thấy những thứ kia cũng hiểu anh định làm gì.
-"Anh cầm em phụ gì không ?"
-"Không cần, ra chỗ khác chơi đi"
Bị đuổi, Từ Chấn Hiên mặt phụng phịu, dậm chân, khoanh tay tại chỗ, tỏ ý mình rất giận. Lại Vĩ Minh thấy vậy, bất lực cười nhẹ rồi lại đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
-"Ra kia chơi, tôi làm cho em ăn"
Nghe thấy giọng điệu trầm ấm, nhẹ nhàng nói những lời có chút sến súa, Từ Chấn Hiên liền có chút ngại ngùng. Quay phắt ra chỗ khác, nhanh chóng biến khỏi tầm mắt anh, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro