ꔫ
~ . 𐙚 ˚ ✧
Sau đó anh còn mua thêm ít trứng và hải sản, thực sự là Lại Vĩ Minh mua không thiếu thứ gì. Nếu không phải hôm qua lúc mở tủ lạnh bị Từ Chấn Hiên ngăn lại, xong lại tò mò mở ra thì Vĩ Minh cũng không biết tủ lạnh nhà người yêu gần như trống trơn. Cũng bởi tủ lạnh cậu chẳng có cái gì có thể ăn được, lại thêm lâu rồi không cùng nhau nấu ăn nên nay anh mới dậy sớm đi chợ
Ra tới cổng chợ lại gặp một bà lão bán hoa dạo, bà gánh hai gánh nặng trĩu toàn những bó hoa màu sắc mà anh chẳng biết tên. Bà lão thấy anh mới mời chào mua giúp bà bó hoa mở hàng, cơ mà thực sự Lại Vĩ Minh không có biết gì về hoa cỏ hết. Ngoài hoa cúc và hoa hồng trên hai gánh thì nhìn loại nào cũng lạ cả, vốn định từ chối thì lại thấy một loài hoa quen mắt
"Thanh liễu giá sao vậy bà?"
"Con cũng biết hoa thanh liễu à"
"Chà, quả là có mắt nhìn"
"Bà lấy con hai mươi lăm tệ, con xem có được không?"
Lại Vĩ Minh chỉ vâng một tiếng rồi đưa nốt cho bà ba mươi tệ còn lại trong túi áo, anh bảo bà không cần thối tiền. Lễ phép chào bà lão rồi mới ôm bó hoa rời đi
Quả như những gì Lại Vĩ Minh dự đoán, thực sự đã có người hâm mộ nhận ra xe của Từ Chấn Hiên. Lại Vĩ Minh lại không muốn ai bàn tán gì nhiều, đành ngồi tạm vào ghế dài bên đường đợi người rời đi. Các chị vây quanh bàn tán một hồi rồi mới đi, lúc người đi anh cũng đứng dậy khỏi ghế. Cũng may mấy người vừa rồi không phải fan cuồng, nếu không khả năng họ đứng đợi chủ xe ra xong mới về cũng có thể xảy ra
Về tới nhà đã thấy phòng khách sáng đèn, Lại Vĩ Minh đoán chắc là Từ Chấn Hiên đã dậy rồi. Chỉ là chưa thấy người đâu nên để đồ mới mua lên bàn bếp, rửa tay sạch sẽ rồi đi tìm bảo bối của mình. Cửa phòng ngủ hé mở, chắc là Từ Chấn Hiên dậy bật đèn rồi lại chui vào chăn nằm rồi?
Chỉ là không ngờ vừa đẩy cửa bước vào lại thấy gấu áo trượt xuống che đi tấm lưng trắng của Từ Chấn Hiên
"A? Anh đi đâu về vậy Vĩ Minh?"
"Lại Vĩ Minh?"
"Lại Vĩ Minh anh làm sao mà lại đứng hình rồi?"
Chẳng phải là tại em sao?????
Lại Vĩ Minh không đáp, chỉ cười khổ lắc đầu với cậu. Từ Chấn Hiên thấy anh không định trả lời nên cũng không hỏi nữa, thấy anh quay lưng định ra khỏi phòng cậu như bay mà lao tới. Vĩ Minh đứng vững đón được Chấn Hiên vừa nhảy lên lưng mình rồi cõng cậu ra phòng khách, sau khi thả cậu Olaf nghịch ngợm xuống ghế cũng không quên ghìm vai cậu xuống rồi hôn mấy cái lên môi mềm
Từ Chấn Hiên nhìn theo anh vào bếp, nhìn túi to túi nhỏ ngổn ngang trên bàn bếp cũng đoán được là anh mới đi chợ về. Lâu lắm rồi Vĩ Minh mới đi chợ sớm thế này, công việc bào mòn sức lực của anh, Chấn Hiên hiểu, nên hôm nay anh dậy sớm đi chợ mua nhiều thế này hẳn là tuần tới sẽ ở nhà cậu luôn rồi
Cả đi cả về tổng hết khoảng hai tiếng đồng hồ, vậy mà Từ Chấn Hiên đã dậy rồi, chứng tỏ hôm nay cậu dậy cũng sớm. Nhận lấy đĩa bánh kếp từ ta Lại Vĩ Minh rồi lại dang tay đón người kia ngã lên ghế, nhào vào lòng mình. Cậu không nhịn được mà cười khúc khích hỏi han anh, anh cũng nương theo mà dở trò làm nũng. Hai người đùa qua đùa lại một lúc mới bắt đầu ăn sáng
Chẳng biết là tẻn tẻn nhiều thành quen hay sao mà đến ăn cũng có thể nghịch ngợm, Từ Chấn Hiên thừa lúc Lại Vĩ Minh không để ý mới thò dĩa thó mất quả dâu của anh. Tới khi anh để ý thì quả dâu đã nằm trong miệng người yêu mất rồi, đợi đến khi cậu nuốt hết xuống ngồi cười hì hì nhìn mình anh mới bắt đầu động tay động chân. Giữ lấy hai má người kia rồi tiến tới hôn, không phải cái hôn nhẹ nhàng hay là những cái chạm môi nữa. Lần này là hôn để thưởng thức vị ngọt của quả dâu kia
Chỉ biết tới khi tách nhau ra thì Từ Chấn Hiên ngồi thu mình trên một góc ghế sô pha lướt weibo, màu đỏ trên tai vẫn còn hồng đậm mà chưa tan. Cậu chẳng thèm nhìn Lại Vĩ Minh đang dọn dẹp trong bếp lấy một cái, chẳng qua là tính động tay một chút mà bị bảo bối giận dỗi. Vĩ Minh chỉ biết cười chứ chẳng thể làm gì, cái người kia ấy mà, anh có dỗ ngọt mấy cũng không chịu nghe đâu
Chỉ có để cậu tự nguôi giận thôi
Dỗ ngọt Từ Chấn Hiên sẽ còn ngại hơn rồi thẹn quá lại thêm giận đó
~ . 𐙚 ˚ ✧
"A? Lại Vĩ Minh, anh xem xem đây là xe em phải không?"
"Ừ, sáng nay anh đi chợ mà"
"Không lo, không ai nhận ra đâu"
"Anh đừng coi thường các tỉ tỉ, họ chụp vội còn nhận ra người đi xe không phải em đây này"
"Anh có bao giờ dám coi thường họ kia chứ..."
Nhưng quả thật mấy vị tỉ tỉ này cũng tinh ý quá rồi... Vậy mà thật sự nhận ra người đi xe không phải Từ Chấn Hiên, mà dù sao chỉ cần không tìm ra người đi là anh thì cũng chẳng sao đâu. Cùng lắm thì chống chế một chút, bọn họ cũng mang tiếng thân thiết từ lâu rồi, viện cớ một chút là xong chuyện thôi
Rồi Từ Chấn Hiên lại nhìn bình hoa để gọn trên bàn, hoa này chẳng phải là hoa thanh liễu sao? Hồi đóng chung bộ phim kia phía đạo cụ cũng có loại hoa này, cậu chỉ nhớ lúc đấy cậu vui miệng khen đẹp thôi chứ không còn ấn tượng gì khác. Giờ lại thấy Lại Vĩ Minh mua về chưng ở đây, anh cũng chẳng nói động gì đến nên không biết vô tình hay thực sự nghĩ cậu thích hoa này nữa...
"Ngẩn người cái gì vậy"
"Em đừng lướt weibo rồi nghĩ ngợi linh tinh nữa Hiên Hiên à"
"Em cũng đâu có nghĩ linh tinh đâu mà anh mắng em??"
"Anh chưa có mắng em bảo bối"
"Chứ vừa rồi là gì chứ"
Lại Vĩ Minh lao vào cù lét Từ Chấn Hiên, quyết không để cái miệng kia ý ới tiếng nào nữa. Mới nhắc nhở nhẹ nhàng có một câu mà nhóc người tuyết đã viện cớ làm điệu giận dỗi để trêu đùa anh rồi. Thế mà ra ngoài bị mấy tỉ tỉ trêu thì ngại tới chạy nhầm đường, không thì cũng bị trêu cho đến úp mặt vào tường
Vậy mà về nhà lại trêu ghẹo anh đến mức này đây?
Hai người cứ lăn lộn trên ghế một lúc tới khi Từ Chấn Hiên bị cù lét tới mức chảy cả nước mắt mới thôi. Sau khi bình tĩnh lại mà khóe vẫn vẫn còn phớt hồng, Từ Chấn Hiên giận nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể thò chân đạp loạn lên lưng Lại Vĩ Minh mấy cái. Anh cũng không so đo mà ngồi nhàn nhã đánh máy, thi thoảng chịu vài cái đạp nhẹ vào lưng thôi mà
Một lát sau trợ lý Chấn Hiên gọi tới, nói về một bộ phim mới muốn cậu qua công ty để xem xét có muốn nhận vai không. Cậu vâng dạ mấy tiếng rồi đứng dậy thay đồ tới công ty, trước khi đi cũng báo với Lại Vĩ Minh rằng có thể sẽ không ăn cơm nhà. Nhận lại là một mặt vốn u ám vì công việc lại thêm u ám vì cậu sẽ không ăn tối ở nhà với anh
"Thôi mà Vĩ Minh...em phải đi công việc chứ không phải đi chơi..."
"Anh biết..."
"Ầy...cái này, thật là hết nói nổi"
"Em sẽ cố gắng về với anh nhé?"
"Nhưng anh nên nấu muộn một chút"
"Em không chắc em có thể về sớm"
Từ Chấn Hiên nhìn vẻ mặt người yêu khi nghe mình nói sẽ về dần trở nên rạng rỡ mới buồn cười, người này hình như cũng lây tính trẻ con từ ai rồi?
Trợ lý ngồi trên xe chờ mãi mà chẳng thấy Từ Chấn Hiên đâu, đang định rút điện thoại ra gọi thì thấy hai người đang đi ra từ cửa tòa chung cư. Nhìn kĩ hơn chút thì đó chẳng phải là cậu idol nhà mình đó sao? Người bên cạnh khỏi đoán cũng biết là cậu diễn viên Lại Vĩ Minh rồi, hai người này thật sự là không định dấu diếm gì hết thì phải?
Giao Từ Chấn Hiên cho trợ lý của cậu và dặn dò kĩ lưỡng xong Lại Vĩ Minh mới yên tâm, nhìn theo chiếc xe nhỏ dần phía xa. Đến khi không còn thấy được chiếc ô tô đen chở bảo bối của mình anh mới quay về nhà. Thật chỉ muốn bám theo bảo bối của mình suốt ngày thôi mà, cậu vừa đi có mấy phút mà anh đã thấy nhớ mất rồi...
~ . 𐙚 ˚ ✧
Lại Vĩ Minh ở nhà Từ Chấn Hiên cả ngày vẫn là rảnh rỗi chẳng có gì làm, nhìn laptop của mình vẫn đang mở. Vẫn là làm nốt đống việc không quá gấp kia để giết thời gian vậy, ngoài làm diễn viên và quảng cáo cho một vài nhãn hàng thì gia đình Lại Vĩ Minh còn có một công ty riêng nhỏ. Anh chỉ là thi thoảng giúp đỡ gia đình vài thứ ở công ty nên rảnh rỗi sẽ làm để không thấy nhàm chán
Làm việc đến khi thấy mỏi hai mắt, Vĩ Minh dừng lại nghỉ ngơi một chút. Thực sự là mắt mỏi đến không muốn mở ra nữa, quá nhiều số liệu rồi, nếu bảo anh ngày nào cũng cắm đầu vào mấy thứ này chắc anh bỏ cuộc sớm mất. Rồi lại nhìn lên đồng hồ, đã là một giờ chiều, vẫn là nên làm cái gì ăn trưa đã. Từ Chấn Hiên không thích việc anh bỏ bữa
Vừa ăn vừa nhắn tin hỏi han bảo bối đang đi bàn chuyện công việc, nhắn vài tin nhắn hỏi xem cậu đã ăn trưa chưa nhưng không nhận được phản hồi. Hẳn là vẫn đang xem xét vai diễn kia đi?
Anh cũng không nghĩ nhiều mà ăn nốt bữa trưa, sau đó ghé phòng tập của chung cư để tập gym. Đi làm kín cả tuần hôm nay mới có thời gian tập luyện lại một chút, dù sao cũng là vì vóc dáng và vì sức khỏe, không thể bỏ tập lâu được. Một người hàng xóm quen ở phòng tập thấy Lại Vĩ Minh lâu rồi mới ghé, vui vẻ bắt chuyện vài câu. Anh cũng đáp lại, đoán chừng người này chắc cũng ít xem phim và quảng cáo nên không nhận ra mình là ai, anh cũng nửa thật nửa giả trả lời vài câu hỏi
Tới khi tập xong người kia còn tặng anh một chút quà nữa, người đó là hàng xóm của Từ Chấn Hiên, thường xuyên đi công tác nên cũng hay đem quà mua từ nước ngoài về. Khi thì hộp bánh khi thì là mấy gói kẹo, bởi thế nên mỗi khi hai người nấu gì ngon cũng đem sang cho người này một ít. Phải nói quan hệ của hai nhà cũng là khá tốt
Về tới nhà vẫn không thấy đôi giày của Từ Chấn Hiên đâu, bảo bối của anh vẫn chưa về
Lại Vĩ Minh đi tắm rồi đi quanh quẩn trong nhà để dọn nhà, Từ Chấn Hiên vốn sống một mình, thi thoảng anh sẽ sang ở ké vài ngày nên nhà cũng không quá nhiều đồ đạc. Quần áo cũng đơn giản, không ít nhưng cũng được treo gọn trong phòng để đồ. Lại Vĩ Minh nghĩ ngợi một chút rồi quyết định sắp xếp lại phòng để đồ của Từ Chấn Hiên, vốn gọn gàng nhưng không được sắp xếp theo mùa nên anh có hơi khó chịu
Dọn dẹp tới gần tối cũng gần xong, chỉ còn một ngăn duy nhất chưa động đến, mở ra thì thấy đây toàn là đồ của Lại Vĩ Minh. Tất nhiên rồi, anh hay sang đây ở ké như vậy cũng phải có một ngăn tủ để quần áo chứ? Lại còn là một ngăn tủ to nữa, vẫn là Hiên Hiên chu đáo. Vĩ Minh lôi hết quần áo ra rồi xếp lại vào, sắp xếp sao cho hợp lý nhất mới thôi. Đến khi xếp vào hết thì thấy trên bàn vẫn còn một bộ đồng phục cấp ba, hình như là của Từ Chấn Hiên
Cầm lên nhìn cho kĩ thì phát hiện ra đây là đồng phục cấp ba trường mình, nhưng anh làm gì đem theo đồng phục cấp ba tới đây đâu cơ chứ? Hơn nữa đây cũng không phải kích cỡ anh mặc hồi đó
Lại nhìn lên phần ngực áo, bảng tên in ba chữ Từ Chấn Hiên
Vậy chẳng phải hồi đấy hai người từng học chung trường sao? Ánh mắt phức tạp đầy rẫy suy nghĩ của Lại Vĩ Minh đảo qua căng phòng để đồ, lại dừng lại ở cây đàn guitar được dựng gọn trong góc. Lại gần nhìn cho kĩ, hình như cây đàn này có chút quen mắt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro