Khoảng thời gian đơn giản và hạnh phúc
(Thật sự mà nói từ trước đến bây giờ anh trong lòng tôi luôn là người đặt biệt. Tôi tự nói với bản thân mình suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mỗi anh, anh là nhân duyên trời đã định nên dù cho có vạn dặm xa cách thì chữ " duyên" cũng sẽ kéo tôi và anh quay trở về bên nhau...)
-Hoàng Quân: Anh rất vui vì em đã cho anh cơ hội. Anh muốn bên cạnh chăm sóc em bây giờ và cả sau này.
-Lâm Tuệ Mẫn : Ùm...Hoàng Quân, em yêu anh.
- Hoàng Quân: Sắp tới em phải sang Úc em hứa không được bỏ rơi anh đó.
- Lâm Tuệ Mẫn: Ùm...Anh cũng vậy đó. Nhưng mà trước khi em qua Úc chúng ta hẹn hò đi.
- Hoàng Quân: Được thôi!
(Người ta nói điều vui vẻ và hạnh phúc nhất của tuổi trẻ là yêu và được yêu. Tình yêu tuổi trẻ thường sóng gió và dễ tan nhưng những lúc đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu con người ta thường thêm sức mạnh vượt qua tất thảy. Đó là khi thật sự yêu, con tim thật sự chỉ dành cho một người. Còn anh...anh không chỉ có mỗi mình tôi như những gì anh đã nói).
___________
- Hoàng Quân: Em đang gì đó?
- Lâm Tuệ Mẫn: Em đang ôn tí bài nè. Còn anh?
- Hoàng Quân: Anh cũng ôn tí bài nhưng mà nhớ em quá thôi.
- Lâm Tuệ Mẫn: Thật không?
- Hoàng Quân: Ôi thật buồn anh gửi nhiều nỗi nhớ như vậy mà em không cảm nhận được!
- Lâm Tuệ Mẫn: Anh này, mai em muốn qua nhà thăm mẹ anh vì sắp tới em đi sang Úc có lẽ sẽ ít được gặp bác. Chắc lúc đó em sẽ buồn lắm, chắc sẽ nhớ món canh măng của mẹ anh nhiều.
- Hoàng Quân: Sao lúc trước em nói em sẽ thường xuyên về?
- Lâm Tuệ Mẫn: Em...
- Hoàng Quân: Thật ra anh hiểu mà. Em sang Úc khoảng cách địa lý xa như thế, với lại em còn phải học hành các thứ thời gian đâu mà thường xuyên về. Lúc đó em nói vậy đã an ủi anh thôi.
- Lâm Tuệ Mẫn: Em không quan tâm địa lý vì trong lòng em có anh hihihi.
- Lâm Tuệ Tâm: Vậy mai em qua nha?
- Hoàng Quân: Qua ngay bây giờ cũng được hihi.
- Lâm Tuệ Mẫn: Hiện tại Tuệ Tâm dễ thương đã đi ngủ, chúc ai kia ngủ ngon.
(Tự dưng ngồi nhớ lại thời mới yêu mà bất giác cười ngây ngốc. Khi ấy mỗi ngày chỉ cần anh nhắn tin cho tôi mỗi buổi tối vài ba câu vớ vẩn vu vơ thôi tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tôi có thể vừa ngủ vừa cười luôn đó. Phải nói khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, vì tôi yêu anh rất nhiều và chắc anh cũng thế).
- Lâm Tuệ Mẫn: Bác ơi... bác ơi! Sâu nhỏ của bác qua đây.
- Mẹ anh: À con vừa học về đấy hả?
- Lâm Tuệ Mẫn: Dạ vâng! Bác đang làm gì đấy ?
- Mẹ anh: Bác thêu mấy cái này để bán kiếm ít tiền cho Quân học đấy con. Tội nghiệp, vừa đi học về là phải đi làm thêm tối mịt mới về, bác bảo lo học thôi thì nó cứ kêu muốn tự lập. Thôi thì bác cũng không cản nữa.
- Lâm Tuệ Mẫn: Bác hay để con phụ bác thêu nha xong rồi con với bác đi chuẩn bị cơm để tối anh về ăn nha.
- Mẹ anh: Con gọi Quân là gì?
- Lâm Tuệ Mẫn: Dạ...
- Mẹ anh: Ờ ( mẹ anh cứ cười chắc là biết tôi và anh quen nhau rồi hay sao ấy)
______
-Lâm Tuệ Mẫn: Bác ơi con thái măng xong rồi con ngâm nước muối nhá?
- Mẹ anh: Ừ, con ngâm trong đó cho bác đi.
- Lâm Tuệ Mẫn : Món canh măng bác nấu ngon khỏi phải bàn luôn, con ghiền mất rồi không biết sau này con sang Úc hay lấy chồng con thèm sao chịu nỗi.
- Mẹ anh: ( cười cười) Sang Úc thì bác không biết như nào chứ con lấy chồng bác chắc là con sẽ được ăn hàng ngày luôn.
( Lúc đó tôi chưa hiểu nhưng về sau tôi hiểu rồi ý bác là tôi lấy chồng là lấy Quân, rồi mỗi ngày bác sẽ nấu cho tôi ăn. Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ, muốn mãi ở bên anh và ăn canh măng mỗi ngày. Lúc đó tôi và bác lụi hụi nấu đồ ăn thì từ dưng bố tôi hay tin ở đâu nói anh bị xe tông nằm trong viện chạy qua chở tôi và bác lên đó. Tôi nghe tôi hoảng chả biết gì nữa, bác thì vì lo lắng mà khóc. Bố tôi nói anh bị tông khá nặng nên cũng không biết như nào. Thật sự mà nói lòng ấy tôi đau lòng quặn thắt. Tôi sợ anh bỏ tôi mà đi mất).
___________
Oi oi hôm nay muốn viết chap mà tự dưng văn vẻ gì đâu mất tiu hết rồi...huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro