Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cùng thì anh cũng đã nói

Anh và tôi đã bên nhau từ khi còn nhỏ. Gia đình anh thì khó khăn, từ nhỏ anh đã sống thiếu tình thương của bố. Bố anh tệ bạc bỏ mẹ con anh đi theo người phụ nữ khác để lại một mình mẹ anh phải gánh vác mọi thứ nuôi anh khôn lớn. Tôi biết anh rất hận bố và tôi cũng nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ để bản thân mình phải trở nên tệ bạc giống như thế, nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi....Còn nói về tôi thì tôi may mắn hơn anh nhiều, tôi được cả bố lẫn mẹ yêu thương, gia đình tôi thì cũng khá giả điều này khiến tôi thương anh nhiều hơn bao giờ hết. Nhà anh ở cách nhà tôi chắc chỉ tầm 1km, lúc nhỏ anh hay sang nhà tôi chơi, tôi thích anh lắm mà bố mẹ tôi cũng thương anh. Bố mẹ tôi thấy anh dễ thương lanh lợi nên từ nhỏ nên rất thích cứ bảo tôi mang thứ này thứ nọ sang cho nhà anh, thấy mẹ con anh hiền cũng với tội nên nhà tôi giúp đỡ hết lòng. Bố mẹ tôi có nói với mẹ anh rằng sau này khi lớn lên nếu có duyên đủ nợ thì bố mẹ tôi muốn tôi và anh nên vợ chồng. Lời người lớn nói thật hay đùa gì đi chăng nữa thì đối với bọn trẻ như tôi và anh cũng không quan trọng, trẻ con mà có biết gì đâu chỉ biết nghe rồi cười ngây ngốc cứ nghĩ là như vậy suốt đời sẽ mãi được chơi cùng nhau thôi....
-  Hoàng Quân: Hù! Đang đọc gì vậy?
- Lâm Tuệ Mẫn: Mình đang đọc lại bài vở nè sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi.
- Hoàng Quân: Ùm, nhanh thật ấy mới đó mà mình sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi, mình thấy khá buồn vì bọn mình sắp xa nhau mỗi người chọn một hướng đi khác. Chắc lúc đó mình phải khó khăn lắm mới có thể gặp cậu?
- Lâm Tuệ Mẫn: Không đâu cậu quên là nhà tớ và cậu chỉ cách nhau có 1km thôi hả. Tớ đi học xa nhưng sẽ vẫn thường xuyên về nhà. Dù sau này không còn học chung, không còn gặp nhau thường xuyên nhưng tớ và cậu vẫn mãi như vậy, tớ mong cậu lúc nào cũng vui vẻ với những gì cậu chọn.
- Hoàng Quân: Ùm mình cảm ơn cậu rất nhiều. Mình cũng luôn mong như thế. À mà cuối tuần sau cậu có rảnh không? Tớ dẫn cậu đi đến chỗ này nhé, tớ có chút chuyện muốn nói cho cậu biết vì chỉ còn hai tuần nữa thôi cậu phải qua Úc để học rồi.
- Lâm Tuệ Mẫn: Ùm được thôi, cậu qua nhà rước mình nha!
Thật ra trên đời này gặp được nhau là duyên nhưng không đi cùng nhau đến cuối cuộc đời là do duyên không đủ. Tôi ở bên cạnh anh từ nhỏ, ngoài anh ra có thể nói tôi chưa từng thân thiết với bất kì người con trai khác. Thời đi học cũng có vài bạn thích tôi nhưng tôi thì chỉ thích mỗi anh thôi, lúc nhỏ tôi chả biết gì chỉ nghĩ đấy là sự mến nhau của trẻ con nhưng 18 tuổi rồi thì tôi đủ hiểu " Tôi yêu anh" và tôi cũng luôn nghĩ đến những lời bố mẹ nói khi còn nhỏ, tôi luôn mong điều đó thật sự thật để tôi có thể thương anh cả đòi này...
Thế là một tuần cũng đã trôi qua và ngày hẹn của anh cũng đã đến, tôi tranh thủ ôn tí bài tập rồi xún xính mặc chiếc áo thun với quần ngắn ngồi ở xích đu trước cổng nhà chờ anh qua. Thật ra là do tôi nôn thôi chứ anh hẹn tới 7g lận mà mới 6g thôi tôi đã ra ngồi chờ rồi, tôi không muốn anh phải đợi vì tôi rất ghét cảm giác phải chờ đợi điều gì đó. Anh cũng giống tôi nói 7g mà mới 6g30 đã đến rồi, anh đi xe máy đến rước tôi, ăn mặc hôm nay trông đẹp trai phết luôn. Anh giỏi lắm, đã tự đi làm kiếm ra tiền mua xe, mua điện thoại, mua nhiều thứ lắm chẳng giống như tôi suốt ngày chỉ học rồi xin tiền bố mẹ. Anh nói anh rất thích kinh doanh mà tôi thấy anh cũng rất thích hợp với nó, anh thông minh nhạy bén nói năng điềm đạm nhưng thu phục lòng người nếu như tôi không biể tuổi thật tôi còn nghĩ anh đây là một người đàn ông thành đạt ấy. Ừ thì ngẫn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy tí thôi rồi cũng leo lên xe cho anh đèo đi tới chỗ anh nói...
- Hoàng Quân: Cậu có thích ngắm sao không?
- Lâm Tuệ Mẫn: Thích chứ...nhưng mà được đi với cậu thì nơi nào tớ cũng thích.
-Hoàng Quân: Vậy thì đi tới nơi này nha!
- Lâm Tuệ Mẫn: Ùm...
Tôi vòng tay qua eo anh ôm hờ hững thôi, không phải tôi muốn ôm đâu nha mà tại anh chạy khá nhanh tôi sợ té thôi. Chạy bon bon một hơi thì cũng tới, tôi chỉ thấy một bãi cỏ trống tối xung quanh tối om trên trời thì có nhiều sao thật đấy. Tôi đang quan sát thì quay qua ủa anh đi đâu mất rồi, tôi lia mắt tìm khắp nơi mà tối quá chả thấy gì, đột nhiên một loạt những ngọt nến được thấp lên cùng với những dây đèn sáng rực. Anh cầm một nhánh hoa hướng dương, hoa mà tôi thích từ từ trong bóng tối bước ra khiến tôi ngạc nhiên mà đứng yên tại chỗ. Anh từ từ tiến về phía tôi, đưa cho tôi nhánh hoa từ tay anh rồi bày tỏ...
- Hoàng Quân: Cậu này, tớ biết là cậu cũng có thể đoán ra được những gì đang diễn ra trước mắt cậu nhưng tớ xin hãy để cho tớ được nói hết những lời tớ muốn nói với cậu từ rất lâu rồi.
- Lâm Tuệ Mẫn: Ùm, tớ lúc nào cũng muốn lắng nghe cậu.
- Hoàng Quân: Umm... Tớ và cậu đã cùng nhau lớn lên có thể nói chúng ta là thanh mai trúc mã. Cậu đã cùng tớ trải qua bao nhiêu là chuyện từ nhỏ đến to, cậu luôn bên tớ an ủi động viên mỗi khi tớ cảm thấy chán ghét cuộc đời này. Cậu luôn là người tiếp thêm cho tớ động lực. Có thể nói tớ được như ngày hôm nay là nhờ cậu đấy. Đối với tớ cậu luôn là người đặc biệt dù là bây giờ hay sao này vẫn thế. Tớ muốn nói là tớ thích cậu thiệt nhiều, muốn xin cậu một cơ hội để chở che cho cậu...Cậu làm người yêu tớ nhe?
- Lâm Tuệ Mẫn: Cuối cùng thì cậu cũng đã nói. Cậu có cảm nhận được không, rằng tình cảm tớ giành cho cậu cũng không thua không kém. Tớ cũng chỉ xem cậu là người đặc biệt những gì cậu muốn thì tớ cũng muốn như thế. Cậu nghĩ thử xem tình cảm của tớ đối với cậu lớn như thế thì tớ có thể trả lời khác ngoài câu đồng ý hay sao!
Vậy là đôi bạn trẻ từ nay chính thức là của nhau, cho nhau một danh phận để những ngày tháng chia xa sau này còn biết mình đang chờ đợi ai và chờ đợi vì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro