Chương 8 : Xem như chưa có chuyện gì nhé
Ánh sáng buổi sớm xuyên qua tán lá rọi thẳng vào phòng, hình ảnh người con gái có gương mặt khi ngủ thật dễ thương đang chui vào lòng ngực của một người đàn ông có bờ vai trần rộng lớn, mái tóc xoăn dài đang được một bàn tay to lớn chạm vào vuốt ve nhẹ nhàng.
Hình ảnh Tuấn Hạo kéo chăn đến nửa người , cánh tay dài với cơ bắp tay và làn da trắng trẻo đang quàng qua eo người con gái ngủ say trong lòng mình. Cánh tay còn lại làm gối đầu cho cô gái, chiếc cằm nam tính đang cọ trên đỉnh đầu của cô.
Ánh sáng chiếu vào mắt của Duẫn Nhi , khiến hai hàng hàng mi dài cong như cánh bướm hé mở, ánh sáng làm cô nheo mắt lại , đôi môi khẽ cong lên.
Chưa kịp định hình đã thấy trước mặt là một mảng màu da người to lớn , lại còn có hơi thở từ trên đầu phả xuống, tiếng hít thở đều đặn khiến cô mở to 2 mắt.
Cô hoảng hốt nhìn thật kĩ, mới ý thức được rằng mình đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông cơ ngực rắn chắn. Nhìn xuống bên dưới thấy 2 người không một mảnh vải che thân, cô hốt hoảng ngồi dậy.
Lúc này cơ thể của cô truyền đến một cảm giác đau nhức , toàn thân ê ẩm nhắc cô nhớ mọi chuyện xảy ra đêm qua một cách rõ ràng, 2 người đã quấn quýt nhau như thế nào , cùng nhau lên đỉnh ra sao.
Tuấn Hạo lúc này cũng giật mình , mắt mở mắt nhắm nhìn lên thấy cô đã ngồi dậy từ sớm.
Bên cạnh truyền đến âm thanh trầm thấp
" Em dậy rồi sao"
Duẫn Nhi giật mình nhìn Tuấn Hạo với đôi mắt thất thần , trong đầu cô bây giờ rất nhiều suy nghĩ.
Ngay khi thức dậy cô vẫn còn ngửi thầy mùi phòng đầy dâm mĩ của tối qua mà 2 người tạo ra.
Ánh sáng chiếu vào, khiến hình ảnh của Tuấn Hạo trong mắt Duẫn Nhi rõ như hoạt sĩ phát họa từng đường nét trên cơ thể anh, đôi môi quyến rũ đang ở rất gần cô, sóng mũi cao thẳng , bên dưới những sợi tóc đen rủ xuống là hàng lông mày đậm và đôi mắt cong cong nhìn cô vô cùng yêu thương mà trước giờ cô chưa từng nhìn gần và thấy được như vậy.
Giật mình nhìn đi nơi khác, chợt nhận ra bản thân đang bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính gợi cảm của Tuấn Hạo, khiến Duẫn Nhi phải tự chấn chỉnh mình:
"Anh về đi, xem như tối qua em và anh uống say"
Cô bậm môi, ngập ngừng rồi nói tiếp.
"Xem như em và anh chưa xảy ra chuyện gì , em đi tắm đây" - cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Tuấn Hạo, nói xong một mạch đi ra góc giường tìm quần áo mặc vào rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Tuấn Hạo nghe được những lời ấy, trong đầu bỗng dưng tỉng ngủ tức khắc. Chưa kịp phản ứng lại thì Duẫn Nhi đã đi rồi , anh bắt đầu vò đầu nhíu mày
"Chuyện này là sao, rốt cuộc tối qua ai là người chủ động chứ"
"Xem như chưa có gì sao"
"Làm thế nào xem như chưa có gì"
"Cô ấy và mình đã có một đêm rất hạnh phúc, nhưng sau khi tỉnh dậy lại là xem như không có gì"
Anh đứng thẳng người dậy, kéo chiếc quần jean đen dưới đất mặc vào rồi kéo chăn đi chỗ khác.
Ánh mắt anh dừng lại ở vệt đỏ trên giường, một vệt đỏ của máu ở ngay nơi tối qua 2 người quấn quýt triền miên bên nhau.
"Đây là lần đầu tiên của cô ấy" - Tuấn Hạo vừa nói , mặt càng trở nên nóng hơn , ý thức vừa muốn đi vừa muốn ở lại hỏi cho ra lẽ. Ít nhất anh trong cơn say vẫn còn ý thức được 3 phần tỉnh táo , biết là đêm qua 2 người đều tình nguyện chứ anh không làm bậy.
Trước khi đi, anh đã để lại lời nhắn qua điện thoại
"Anh sẽ tìm 1 dịp nói chuyện với em nhé, mong em để chúng ta có thể nói chuyện với em"
Ngước mặt lên, Tuấn Hạo thở dài....
Sau đó cất bước ra khỏi phòng, chú corgi từ trong góc nhà đi ra nhìn thấy anh mà sủa inh ỏi.
Anh ra hiệu :
"Suỵt, để cô chủ của em nghỉ ngơi nhé"
Chú chó mũm mỉm nhà Duẫn Nhi nghe hiểu nên im lặng, không sủa nữa, đi theo anh , người mùi trên người của anh , nhận biết mùi cô chủ và làm quen với mùi trên người anh nên nó không sủa nữa.
Bước đến sofa anh lấy áo khoác của mình quay bước ra về, lúc này mới chợt nhớ ra tối qua Duẫn Nhi cố gắng đưa anh về từ quán nước như thế nào.
Vì không biết đưa anh về đâu, lại sợ vào khách sạn bị cánh nhà báo bắt gặp sẽ lớn chuyện nên đưa anh về nhà riêng của mình.
Nghĩ đến đây, anh mặc áo khoác vào ngoái đầu nhìn vào cửa phòng một lát , 1 phút sau mới quay người bước ra khỏi cửa.
Bước ra ngoài, anh ngạc nhiên nhận ra, không ngờ được anh và cô ở cùng 1 khu nhà ở quận Nam Vương.
"Trời ạ, khu này là khu nhà mình"
Anh kinh ngạc tự hỏi như một tên ngốc
"Đây là tầng mấy"
Đi nhanh về phía thang máy , anh bước vào bấm tầng 3 , thì thấy mình đang ở tầng 7 đi xuống. Trong thang máy, anh luôn không tin vào những gì mình thấy. Anh và cô lại ở cùng một khu nhà ở quận này.
Anh vốn không muốn tin vào duyên phận, nhưng điều này thật khó tin. Có thể do 2 người thường xuyên có lịch trình không trùng thời gian về nhà, vả lại anh còn là người khi rảnh rỗi sẽ tự nhốt mình ở nhà chơi với mèo nên không biết.
Thang máy xuống tới đến tầng 3 , anh bước 1 mạch vào nhà của mình. Để áo khoác lên khay đồ rồi ngồi thả mình xuống sofa , cởi bớt một nút trên áo sơ mi của mình , ngửa mặt lên trần nhà vẫn chưa thể ngừng nghĩ về cô.
"Cô ấy có sao không"
"Mình thật không đoán được biểu cảm lúc nãy của em ấy"
"Liệu mình và em ấy có thể tiếp tục làm bạn được không "
"Rõ ràng, bây giờ người thiệt thòi là cô ấy"
Cuối cùng, những suy nghĩ chạy mòng mòng trong đầu khiến Tuấn Hạo phải hét lớn:
"Haizzzzzz......phải làm sao với cô ấy bây giờ, ít nhất mình cũng nên nghĩ đến trách nhiệm"
"Không biết phải làm sao đây" anh vừa đứng dậy , vừa vò đầu bức tóc , rồi đi thẳng vào phòng tắm.
================
Cùng một lúc này
Duẫn Nhi đang ngâm mình trong bồn tắm , ngửa đầu lên trần nhà , từng cảnh xuân đêm qua như hiện về trước mắt cô
"Anh thích em nhiều lắm Duẫn Nhi "
Hình ảnh những nụ hồn nồng nhiệt quấn quýt lấy nhau
Hình ảnh anh vòng tay anh ôm cô thật chặt và 2 người phối hợp nhịp nhàng , hơi thở hoà vào nhau làm 1 thật ấm áp.
Nhớ đến đôi bàn tay to lớn của anh đan vào đôi tay nhỏ nhắn của cô.
Nhớ từng hơi thở của anh phả vào bên tai mình và nhớ từng lời anh nói trước khi cô trao cho anh lần đầu tiên của mình.
Lúc này khiến cả người cô nóng lên, thân thể không tự chủ được mà ngưỡng người.
Hạ bộ của cô ngâm dưới nước tê rát, toàn thân cũng ê ẩm mất sức.
=============≈==============
Bên kia , Tuấn Hạo đang đứng dưới vòi sen , tắm mình trong từng đợt nước chảy từ trên mặt xuống.
Hình ảnh cơ bụng 6 múi , cơ ngực săn chắc và đôi vai rộng đầy quyến rũ. Trong đầu anh lúc này , từng hình ảnh anh và cô hôn nhau, môi lưỡi 2 người quấn quýt lấy nhau , tư thế ngồi của cô trên cơ thể anh phối hợp nhịp nhàng không thể ngăn được cả người anh như phát sốt
Hình ảnh đêm qua không ngừng ùa về, tiếng của cô bên tai anh rên rỉ, hơi thở gấp gáp và vết cắn yêu trên bả vai còn đó.
Anh nhắm nghiền đôi mắt buộc mình phải quay về thực tại , bàn tay chạm đến từng nấc thịt trên cơ thể để nước chảy từ trên xuống như đang cố rửa đi sự lo lắng của anh.
"Nếu chúng tôi thật sự có duyên phận, mong ông trời để tôi có cơ hội gần cô ấy thêm 1 lần nữa, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng"
=====================
Ở nhà Duẫn Nhi, lúc này đã 9 giờ sáng.
Cô tắm gội xong, bước ra ngoài soi gương, bất giác nhìn thấy vết hôn sâu của Tuấn Hạo trên cổ mình.
"Chết rồi, làm sao đây, hôm nay mình phải về thăm bố và chị lỡ họ nhìn thấy thì phải làm sao"
Cô nhanh chóng thay đồ , rồi trang điểm, cô bình tĩnh xem như thật sự chưa có gì xảy ra. Chỉ là hạ bộ cực kì tê nhức và phần hông rất đau.
Mới chỉ 30 phút trôi qua, cô đã thay xong bộ đồ trên người . Ngày đầu năm , Duẫn Nhi mặc trên người một chiếc áo len màu trắng kem cổ cao , bên ngoài là chiếc áo khoác dài màu gồng.
Cô đeo bông tai và trang điểm, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở vết hôn trên cổ. Cô nhíu mày, cuối cùng đưa tay vào giỏ trang điểm lấy ra một tuýp kem.
Là kem che khuyết điểm, cô lấy 1 ít kem che khuyết điểm đánh đều trên vết hôn.
"Đúng là mĩ phẩm hàn quốc có khác, che được rồi"
Đi ra ngoài phòng ngủ , an nhiên xếp lại chăn.
Vừa dùng sức rủ chăn, một vệt màu đỏ giữa giường đập vào mắt cô.
"Cái gì đây" - cô độc thoại ngước mặt lên hỏi.
Hình ảnh Tuấn Hạo dùng sức thúc mạnh vào bên trong khiến cô đau không chịu được mà cắn vào bả vai của anh tái hiện trong đầu.
"Đây là .....không lẽ....."
Cô để 2 ngón tay che miệng mình lại, lập tức kéo hết chăn nệm và ga trải giường đem ra ngoài sau ném hết vào máy giặc.
"Phải rồi, phải đi mua ngay thuốc tránh thai"
"Hết sức bình tĩnh, mọi chuyện đều đã có cách giải quyết mà, chị hai từng nói mình lỡ xảy ra quan hệ ngoài ý muốn việc đầu tiên không phải la hét hay khóc mà là biện pháp ngừa thai "
Sau đó cô cất mọi thứ vào giỏ , lấy điện thoại bỏ vào túi áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Thấy đồng hồ để 9 giờ sáng, cô hoảng hốt :
"Chết rồi, bố và chị đang chờ mình, đã hẹn 8h sáng cơ mà, đi nhanh thôi"
Cô chưa kịp nhìn điện thoại đã vội vã mang giày rồi bước ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro