Chương 5 : Anh có mệt không?
Khi màn trình diễn kết thúc, cũng là động tác cuối cùng Tuấn Hạo dành cho Duẫn Nhi . Chiếc áo vest bên ngoài được cô từ từ cởi xuống, Tuấn Hạo đã đưa tay lấy chiếc khoác vest bóng bẩy ấy choàng qua người cô, choàng lên đôi vai trắng trẻo nõn nà của cô. Sau đó, Tuấn Hạo đưa tay về phía Duẫn Nhi 2 người nắm tay bước vào bên trong sân khấu.
Sân khấu kết thúc với mày vỗ tay nồng nhiệt của khán giả bên dưới , biết bao nhiêu người xem qua trực tiếp không ngừng la hét và bình luận.
-" Ôi họ hợp đôi quá"
-" anh chị đến với nhau luôn đi"
-" Tuấn Hạo nhảy đẹp quá, chị Duẫn Nhi thật quyến rũ"
-" Ôi anh chị của tôi"
Màn trình diễn kết thúc, khán giả vỗ tay bên dưới rất nhiều. Sau đó hai nhân vật chính lại bước ra tiếp tục dẫn chương trình, trên gương mặt không quên đi nụ cười tự nhiên như mở đầu chương trình. Nhưng hai người đã trở nên ngại ngùng từ khi nào mà không dám nhìn vào ánh mắt của nhau.
Khoảnh khắc đếm ngược đêm giao thừa đã đến, cả khán đài cùng nhau đếm ngược :
"...3.............
".......2..........
".............1...........
Thời khắc giao thừa đã đến, chính thức bước sang năm mới, pháo bông nổ đầy trời, pháo hoa thật đẹp. Duẫn Nhi nhìn lên bầu trời kia nở một nụ cười thuần khiết
" ôi, pháo hoa thật đẹp quá đi"
Đứng bên cạnh Tuấn Hạo nghe thấy tiếng của Duẫn Nhi , liền quay sang nhìn. Không ngờ ánh mắt của anh đã dừng lại trên gương mặt của Duẫn Nhi, trong lòng thầm nghĩ " Sao khoảnh khắc này lại đẹp đến thế, nhìn thấy em ấy cười trong lòng mình có niềm vui khó tả" thế là anh chỉ nhìn Duẫn Nhi , mà quên mất là mọi người đang ngước nhìn bầu trời đầy phấn hoa kia.
Duẫn Nhi đang nhìn pháo hoa rực trời sặc sỡ , sau đó lần lượt quay sang bên trái rồi bên phải nói với người bên cạnh rằng pháo hoa thật đẹp. Nhưng, Ánh mắt và nụ cười ấy đột nhiên trở thành nụ cười kì lạ 2 mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt của Tuấn Hạo , cảm xúc khó tả khi quay lại thì chạm mắt nhau. Thấy anh vừa nhìn mình vừa cười, ban đầu cũng ngại ngùng , sau đó hai người nhìn nhau cười tít mắt xem như không có gì.
Rồi sau đó hai người cùng nhau ngước mắt lên bầu trời ngắm pháo hoa, đón một năm mới bận rộn cùng nhau.
=====================
Công việc ở đài truyền hình kết thúc, mạnh ai nấy thay đồ chuẩn bị đi về. Trong phòng của Duẫn Nhi , lúc này nhìn thấy Duẫn Nhi đã thay ra bộ đồ sạch sở khi lên sân khấu, mà hiện giờ trên người của cô chỉ có một chiếc áo thun phông rộng và một chiếc quần jean dài. Tay cầm điện thoại và đeo túi xách, chỉ đang chờ quản lý chuẩn bị xong thì cô đi về nghỉ ngơi.
Đang bấm điện thoại thì trên màn hình hiện ra tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Tuấn Hạo
" Bên em xong việc rồi có thoải mái thì đi uống nước cùng anh nhé, như lời hứa thì anh mời"
Duẫn Nhi nhận được tin nhắn, khẽ bậm môi, suy nghĩ một hồi lâu rồi quay qua nói với quản lý Vương:
" một lát nữa em muốn về nhà của em, em tự lái xe được không "
Quản lý Vương trả lời:
" giờ này đã gần 01.00 sáng, hôm nay em cũng mệt quá rồi, đừng tự chạy xe để anh chở"
Duẫn Nhi trả lời:
" em muốn tự chạy xe để ghé đến nhà của chị, ngày mai sáng em và chị cùng về thăm mẹ , chúc anh năm mới vui vẻ "
Quản lý Vương hết lời:
" vậy được rồi , lát nữa em tự đi xe nhé"
Duẫn Nhi thầm nghĩ " Mình có ngốc không, sao lại lấy có đi về thăm mẹ chứ "
" mà sao mình lại muốn cho anh Tuấn Hạo gặp mình"
" Đúng là mình đã suy nghĩ quá vội vàng rồi, nhưng xin được rồi phải tận dụng cơ hội thôi"
" Đi uống nước với anh ấy, rồi đi chơi với chị thôi"
Duẫn Nhi cầm điện thoại lên và trả lời tin nhắn
" Dạ được, tối nay em được phép tự chạy xe , anh em mình gặp nhau ở quán nước trên tầng thượng đường Nam Giang nhé anh "
Không phải chờ lâu chỉ trong chốc lát, đã thấy tin nhắn mới trên màn hình điện thoại
"Được , vậy một lát anh ở quán nước chờ em nha"
=====================
Bên phòng của Tuấn Hạo, anh đã chuẩn bị xong chiếc áo sơ mi đen trên người và quần jean đen dễ chịu.
Quay qua nói quản lý Cao :
" một lát nữa em sẽ tự đi xe của em về, anh không cần phải đưa em về, em đã có hẹn với Vũ Dũng rồi"
Quản lý Cao quay lại trả lời:
"Chiếc Ferrari của em , hôm nay em tự đi xe đến sao"
Tuấn Hạo trả lời:
" em đã nhờ người chạy nó đến cho em từ lúc chiều , chúc anh năm mới vui vẻ nhé "
=================
Mọi người đã bắt đầu rời đi khỏi đài truyền hình, ai nấy đều có lịch riêng của mình. Tuấn Hạo và Duẫn Nhi cũng vậy, Tuấn Hạo sớm đã xuất phát.
Đến nơi, anh ngồi chờ ở một gốc bạn có thể nhìn ra phía xa là thành phố, trước giờ cứ tưởng mình nhốt trong nhà chơi cùng ba chú mèo, It có dịp ngắm nhìn thành phố mỹ lệ dưới chân của mình. Anh vừa thưởng thức ly coctail vừa ngắm nhìn thành phố, gió thổi nhẹ nhàng mát lạnh. Một lúc sau cảm thấy lạnh không thể chịu được, anh mới vội vàng đứng dậy đem theo chiếc áo khoác jean màu đen bước vào bên trong.
Vừa bước vào cửa, anh đã thấy dáng lưng của một cô gái tóc xoăn gợn sóng ngồi áp mặt vào cửa kính, vừa ngắm cảnh vừa uống ly bia trên tay.
" À , cô ấy đến rồi" , Tuấn Hạo mỉm cười nhẹ nhàng bước qua chỗ của Duẫn Nhi
Dùng một ngón tay chạm nhẹ vào vai của Duẫn Nhi , rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt áo khoác ở ghế kế bên nói chuyện.
" em đến chờ anh lâu chưa?" , Tuấn Hạo vừa mỉm cười vừa nói. Cảm giác của hai người họ dường như đã rất thân nhau, Tuấn Hạo cũng không có cảm giác quá ngại ngùng , có thể là do những lần những tập trước đó anh đã quen được với tính cách của Duẫn Nhi.
" em cũng vừa mới đến thôi, thấy anh ngồi ở ngoài một mình, em sợ lạnh nên không ra ngoài" - Duẫn Nhi quay sang nhìn anh cười mỉm , đôi mắt to tròn khi cười như nửa vầng trăng, hai đồng tiền rất sâu ở râu rồng cạnh khoé miệng rất có duyên.
Tuấn Hạo nhìn thấy nụ cười ấy của Duẫn Nhi , bất giác cười theo sau đó quay mặt ra ngoài cửa kính.
" tính ra cũng khá lâu rồi , hơn 10 năm chúng ta mới lại cùng ở trên sân khấu nhỉ" - Tuấn Hạo vừa cười vừa dịu dàng nói.
" dạ đúng rồi, đã từ rất lâu PG mới lại kết hợp với HMR , nhớ ngày xưa lúc đó chúng ta mới chỉ 18 tuổi, khi ấy em rất là đen anh cũng thế. Nhưng bây giờ anh còn trắng hơn em nữa kìa" - vừa nói Duẫn Nhi vừa cười to.
" anh thích được cảm giác như ngày xưa, các công ty thoải mái kết hợp cùng nhau trên sân khấu , chứ không tranh giành như bây giờ" - Tuấn Hạo vẻ mặt nghiêm túc.
" thời nay khác xưa rồi anh ạ" - Duẫn Nhi nói xong rồi cầm ly bia lên tu một hơi.
Duẫn Nhi Đi qua nhìn thấy ly coctail của Tuấn Hạo . Đôi lông mày nhíu hết lại:
"Sao anh lại uống Coctail ?"
Duẫn Nhi nhanh nhảu chưa đợi Tuấn Hạo trả lời :
" Nay anh phục vụ, cho chúng tôi một chai rượu "
Tuấn Hạo nhíu mày :
"trước giờ anh không uống được rượu"
Duẫn Nhi nói tiếp :
" anh không uống được để em uốn thay anh, Đêm giao thừa mà , năm mới rồi , em chỉ anh làm một điều mới đầu tiên trong năm nha "
Vừa đúng lúc rượu đã được mang lên. Anh phục vụ giúp rót đầy hai ly rượu, Duẫn Nhi lễ phép được đâu cảm ơn.
"em sẽ chỉ anh cách uống rượu thật vui, ai say trước thì bữa sau lại mời nhé"
Tuấn Hạo cười to :
" vậy rõ biết lần sau lại là anh mời rồi, em thông minh thật đó"
.......................
Không thể tin được, vừa trò chuyện vừa uống rượu vậy mà người say trước lại là Tuấn Hạo. Đến lúc này thì Duẫn Nhi cũng đã ngà ngà rồi, hết cách, vì cả hai đều giấu quản lý của mình nên Duẫn Nhi đành phải tự chịu trách nhiệm vậy.
Tự mình thanh toán tiền xong, Duẫn Nhi cẩn thận đeo khẩu trang cho Tuấn Hạo sau đó đeo nón cho anh, cuối cùng là đeo nón cho bản thân và lấy áo choàng khoác lên người đi về.
Dáng đi xiêu vẹo , ngã ngãnghiêng nghiêng của hai người. Vừa nhìn đã biết là uống say, Duẫn Nhi đỡ Tuấn Hạo lên xe của mình để anh ngồi ở ghế lái phụ sau đó tự mình ngồi ở ghế lái chính. Đã gạt cần xe khởi động, chợt nhận ra
"Đúng là tự mình hại mình mà, mình làm gì biết nhà anh Tuấn Hạo đâu chứ"
"Anh có mệt lắm không ?" - Duẫn Nhi quay sang hỏi Tuấn Hạo.
Hai hàng lông mày nhíu lại, bặm môi, quay qua nhìn anh đang ngủ say ở ghế lái phụ , không trả lời trả vốn gì cho cô.
"hết cách rồi, đành đưa anh ấy về nhà mình thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro