Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Món quà

Chiều tuyết rơi đầu mùa, vẫn còn trong mùa dịch bệnh nên mọi người hạn chế đi ra đường. Tuấn Hạo cũng thế, lúc này là 3 giờ chiều, tại ngôi nhà nổi tiếng ở quận chỉ có người giàu mới sở hữu, ngôi nhà với hơn 100 mét vuông, Tuấn Hạo tựa đầu vào ghế sofa, ôm một chú mèo trong vòng tay , một tay vuốt ve một tay cầm điều khiển tivi . Đôi mắt tập trung cao độ, nhìn đến nhíu cả mày , 2 chú mèo cứ lần lượt đi tới đi lui trước mặt anh.

Trên tivi là đoạn phim mà cách đây 12 năm chính anh là người biểu diễn, ở trong đám đông ấy có một cô gái vô cùng xinh đẹp , dáng eo thanh mảnh mặc áo hở bụng, nhưng lại nhảy cùng với một bạn diễn nam khác mà không phải là anh.

Xem đến đây, anh thở dài một hơi:
" mình cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa"

Ting ....
Tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn, anh mở điện thoại lên thì thấy một dòng tin nhắn của người quen gửi đến, nhưng lại không ngờ người này chủ động nhắn tin cho anh :

" Xin chào, anh Tuấn Hạo còn nhớ em chứ, anh còn nhận ra em không đấy" - dòng tin nhắn từ Duẫn Nhi, mặc dù bằng tuổi nhưng do xin ít tháng hơn nên Duẫn Nhi vẫn gọi Tuấn Hạo là "Anh".

Hình đại diện của cuộc trò chuyện hiện lên, trong lòng của Tuấn Hạo có một luôn cảm xúc không rõ kéo đến, tim đập nhanh. Thấy dòng tin nhắn rồi nhưng vẫn không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại những ba lần. Sau đó anh quyết định nhấn vào và trả lời:

" Em thì làm sao mà anh không nhớ cho nổi, chúc mừng em cùng phim mới đang được nhiều người quan tâm nhé"

3 giây sau đó, trên màn hình lại hiện lên tin nhắn :
" cảm ơn anh Tuấn Hạo , anh cũng đang có một bộ phim được quan tâm bởi đông đảo khán giả trong đó có em nữa này"

"Em rất thích bộ phim của anh, anh cố lên nhé , chúc anh thành công cùng phim mới"

Tuấn Hạo vừa vui vừa lo lắng, 5 giây sau mới trả lời :
" anh cảm ơn, vừa rồi anh đã đồng ý xác nhận cuối năm nay sẽ dẫn chương trình cùng em đấy."

"Lâu lắm rồi anh không gặp lại em đó Duẫn Nhi , lần tới gặp anh sẽ mời em uống nước nhé"

Nhắn xong Tuấn Hạo buông điện thoại, chờ tin nhắn. Năm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy trả lời, anh vừa muốn nhắn thêm nhưng lại thôi, cứ cầm điện thoại lên nhìn thời gian rồi lại hạ xuống.

Ting .....

" Được thôi, nghe bảo chúng ta sẽ có màn kết hợp trình diễn vào cuối năm nay đấy, em sẽ gặp lại anh sớm thôi , chuẩn bị mời em đi uống nước thật ngon nhé"

Tuấn Hạo vui vẻ trả lời:
" Được thôi "

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc tại đó, Tuấn Hạo Để điện thoại xuống sofa trong lòng rất nhiều suy nghĩ
" màn trình diễn kết hợp sẽ nhảy rất gợi cảm, liệu rằng mình có thể hiện tốt"

" nếu nhảy gợi cảm như vậy với cô ấy, mình có thực sự thoải mái khi nhảy như nhảy cùng Vũ Công không"

" chuyện gì thế này, sao mà suy nghĩ nhiều thế"

" thôi đi cho mèo ăn, tranh thủ tập chút cơ bụng thôi"

=============================

Một buổi tối tại phim trường của Duẫn Nhi. Đang trong thời gian ngồi chờ trên xe nghịch điện thoại, Duẫn Nhi một tay cầm ly cà phê vừa hút, tay kia vừa lướt điện thoại mắt không rời.

Ting....

" Duẫn Nhi, em có ở đấy không" - tin nhắn từ Tuấn Hạo.

Ngay lập tức cô không suy nghĩ gì nhấn vào tin nhắn trả lời
" em đang ở phim trường đây, sao thế?"

" anh vừa gửi một ít quà là xe cà phê đến phim trường cho em đấy" - tin nhắn của Tuấn Hạo.

Duẫn Nhi thấy tin nhắn của Tuấn Hạo giật mình, miệng nhỏ không ngậm lấy cái ống hút nữa mà buông ra , mắt to tròn, không tin vào những gì mình đã đọc.

" các anh chị stylist của anh không biết đã chơi thân cùng các anh chị bên em từ lúc nào , nhờ họ nên anh biết em đang ở đâu và đã gửi cho em món quà để ủng hộ cho những tập cuối cùng của phim đấy nhé" - không chờ Duẫn Nhi trả lời Tuấn Hạo nhắn tiếp.

Duẫn Nhi thầm nghĩ trong lòng:
" thì ra là thế"

" cảm ơn anh nhiều nhé, em thích lắm, cảm ơn anh đã ủng hộ bộ phim của em nha" - Duẫn Nhi cười tít cả mắt, gửi kèm với một Stick cơ rất nhiều trái tim.

Bước xuống xe đi ra ngoài, thấy xe cà phê mà Tuấn Hạo gửi đã nằm sẵn ở đó rồi. Rất nhiều nhân viên xếp hàng đến đấy để lấy cà phê và bánh rán. Duẫn Nhi bước đến gần quay xe, nhìn thấy dòng chữ " gửi đạo diễn, các diễn viên và nhân viên trường quay, chúc bộ phim thật thành công nhé "
Con xuống hàng có một dòng chữ khác "Từ Tuấn Hạo đến Duẫn Nhi"

Duẫn Nhi nhìn thấy bạn mình gửi một món quà nhiều ý nghĩa như vậy để cổ vũ mình, nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi áo choàng ra , chụp lại xe cà phê rồi gửi đến Tuấn Hạo .

" em thấy xe cà phê của anh rồi, em cảm ơn anh rất nhiều, em sẽ cố gắng hết mình"

" em cũng chúc anh và bộ phim của mình thật thành công nha" - Duẫn Nhi vừa cầm ly cà phê vừa uống vừa gửi tin nhắn.

Duẫn Nhi bắt đầu sinh ra nhiều suy nghĩ.
" trước giờ anh ấy cũng đối xử tốt với bạn bè đồng nghiệp như thế sao?"

" tại sao anh ấy lại gửi cho mình món quà này, trong khi mình cũng chẳng tặng quà cậu ấy nhỉ"

Duẫn Nhi cứ để trong lòng mình suy nghĩ đấy, tại sao Tuấn Hạo đối xử tốt với đồng nghiệp như thế.

=======================

Có rất nhiều cách để thể hiện tình bạn, nhưng Tuấn Hạo lại chọn cách tinh tế và tự tế nhất có thể nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu phần yêu thương của Tuấn Hạo dành cho Duẫn Nhi. Mùa đông năm nay , tuy là dịch bệnh đang ngày càng nghiêm trọng nhưng bỗng nhiên trở nên ấm áp đối với Tuấn Hạo và Duẫn Nhi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro