Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày đầu gặp mặt

Đồng Ánh Quỳnh đã khóc nức nở cả đêm hôm trước, cô thực sự áp lực đến mức phát điên, báo hại Tóc Tiên phải doạ nạt lẫn dỗ dành đến tận khuya muộn mới chịu nguôi ngoai lên giường ngủ. Tóc Tiên biết rõ nhất nguyên nhân vì sao nội tâm Đồng Ánh Quỳnh dao động nhiều đến vậy, đứa nhỏ ngốc này đến đây không phải chỉ để chinh phục hào quang nghệ thuật mà còn theo đuổi cả ánh trăng sáng trong tim.

"Nguyễn Khoa Tóc Tiên, tại sao chị lại đối xử với em như vậy hả? Chị nói là chị có tham gia vào chương trình này sớm hơn một chút thì em đã không cần phải khóc lóc thảm thương rồi!"

Đồng Ánh Quỳnh khoanh tay giận dỗi. Thật ra vào khoảnh khắc Tóc Tiên bước vào, trong lòng Ánh Quỳnh đã buông được gánh nặng ngàn cân. Nguyễn Khoa Tóc Tiên ngoài là một nghệ sĩ đa năng trên sân khấu còn là một điểm tựa tinh thần vững chắc của Ánh Quỳnh. Có Tóc Tiên ở đây, mọi chuyện rồi sẽ ổn.

"Nếu không làm vậy thì làm sao chị biết em có chấp nhận đánh đổi để theo đuổi người trong mộng hay không chứ? Khá khen khá khen, bản lĩnh lớn!"

Tóc Tiên đối diện với Ánh Quỳnh đang giận dỗi trước mặt chỉ khúc khích cười, đứa nhỏ ngốc nhà cô xem ra thực sự đã thích ánh trăng sáng kia đến khờ khạo rồi.

"Chị!!!"

Đồng Ánh Quỳnh đỏ mặt, không biết làm gì ngoài tức giận giậm chân. Thôi vậy, dù gì Tóc Tiên nói cũng không sai, cô đã cân nhắc rất nhiều trước khi gật đầu đồng ý tham gia Chị Đẹp Đạp Gió. Một kẻ ngoại đạo như Ánh Quỳnh bước lên sân khấu cầm mic nhảy múa đã là một thách thức lớn, huống hồ gì, cô còn phải đối mặt với cả sóng tình.

Nói tóm lại, nguyên nhân mà Đồng Ánh Quỳnh tham gia chương trình thực tế này chính xác là vì ánh trăng sáng rạng ngời trước mặt.

"Thôi thôi, cô đừng ở đây giận dỗi tôi nữa, sang xem chị bé của cô đi kìa! Chị thấy Minh Hằng từ nãy đến giờ trông không được bình thường lắm, chắc là đang hồi hộp đấy!".

Đồng Ánh Quỳnh tất nhiên biết rõ Minh Hằng hôm nay có biểu hiện lạ, dù gì từ lúc bước vào đây cô chưa từng rời mắt khỏi chị bé một phút giây nào. Tóc Tiên nói đúng, Minh Hằng trông có vẻ khá trầm lặng, nhưng hình như không phải chỉ đơn thuần là hồi hộp. Gì chứ, bản lĩnh của Minh Hằng là điều mà Ánh Quỳnh ngưỡng mộ nhất từ trước đến nay, làm sao chị ấy có thể chỉ vì ngại người lạ mà thu mình được?

Huống hồ gì, những chị em có mặt ở đây, đối với Minh Hằng không thể gọi là xa lạ.

Ánh trăng sáng của cô chắc chắn là đang không khoẻ rồi!

Đồng Ánh Quỳnh hít một hơi thật sâu, vuốt vuốt ngực xoa dịu trái tim đang đập loạn, lon ton chạy đến bên cạnh Minh Hằng, ngập ngừng bắt chuyện:

"Chị Minh Hằng, em chào chị!"

"Hả? À, chào em!"

"Dạ em là Đồng Ánh Quỳnh, chắc là chị nhớ em mà đúng hông ạ?"

"À, chị nhớ."

"Trời ơi hôm nọ em đi xem Chị Chị Em Em, chị Minh Hằng đẹp quá chừng, em xem mà cứ tấm tắc mãi!"

"Vậy hả? Cảm ơn em."

Trong đầu Đồng Ánh Quỳnh lúc này chỉ nghĩ được đến ba chữ "gì vậy Trời?", nếu không phải đền hợp đồng thì chắc cô đã đứng dậy rời khỏi nhà chung ngay lập tức. Thôi, hồng nào mà chẳng có gai, huống hồ gì trăng sáng của cô đẹp bằng cả vườn hồng cộng lại.

Thực ra Ánh Quỳnh muốn trực tiếp hỏi xem có phải Minh Hằng đang thấy không khoẻ hay không, nhưng thái độ lạnh nhạt của chị ấy khiến cô khá dè dặt. Hỏi thêm một câu nữa có khi nào người ta nghĩ mình phiền phức không, với cả hỏi thế khác nào thừa nhận rằng mình đã nhìn chằm chằm vào người ta từ lúc đặt chân bước vào căn phòng này? Đồng Ánh Quỳnh nội tâm đấu tranh kịch liệt, mãi đến lúc thấy Ngọc Phước chạy đến trêu Minh Hằng cười mới lặng lẽ rời đi.

"Quỳnh ơi, có ghé hiệu thuốc thì mua cho chị mấy viên kẹo gừng nhá~"

Ánh Quỳnh vừa bước ra khỏi trường quay được vài phút thì nhận được tin nhắn từ "Chóc Chiên iu ✨". Cô thoáng giật mình một chút rồi cúi đầu cười khổ, hiểu tâm tư của Ánh Quỳnh nhất không ai khác ngoài Tóc Tiên. Chuyện cô đắm say trăng sáng, chắc người chị yêu dấu của cô đã nhìn đến mức phát chán rồi.

Chỉ tầm hai mươi phút sau Đồng Ánh Quỳnh đã trở về, trên tay còn cầm theo hai túi thức ăn nóng hổi. Cô đưa một túi cho Tóc Tiên, bên trong tất nhiên còn kèm theo mấy viên kẹo gừng.

"Gì đây, chị chỉ nhờ em mua kẹo gừng thôi mà?"

"Em thấy súp cua ngon nên mua cho Tóc Tiên đấy, sáng giờ chị đã ăn gì đâu? Người ta lo cho thế mà chị lại lừa em khóc cả đêm!"

"Em mua cho người khác rồi sẵn tay lấy thêm một phần cho bà chị già này thì có, tao đi guốc trong bụng mày, đừng có điêu!"

Tóc Tiên miệng mắng nhưng tay vẫn đón túi súp cua, hớn hở hít một hơi thật dài. Ánh Quỳnh bĩu môi ra hiệu không thèm cãi, lon ton mang túi thức ăn còn lại đưa cho trợ lý của Minh Hằng rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Tóc Tiên. Nhưng mà, khỏi nói cũng thừa biết, cả ánh mắt lẫn tâm tư của cô đều đặt trọn lên người trăng sáng cả rồi.

Vừa thấy trợ lý đưa túi đồ mình gửi cho Minh Hằng, Ánh Quỳnh theo phản xạ cúi gầm mặt, hai tay cũng bất giác đan chặt vào nhau, mãi mới lén lút ngẩng dậy dò xét xem phản ứng của người kia thế nào. Chỉ thấy Minh Hằng thoáng mỉm cười khi đọc tờ giấy note, nhìn sang Ánh Quỳnh nở nụ cười rạng rỡ như trăng rằm, miệng mấp máy 3 chữ "cảm ơn em".

Giây phút ấy, Ánh Quỳnh thực sự đã xao xuyến đến phát ngốc rồi. Cô vậy mà không nhận ra, tờ giấy note cô viết cho Minh Hằng chẳng hề kí tên hay để lại bất cứ gợi ý nào về người gửi. Vậy mà Minh Hằng không có lấy một giây do dự hướng mắt về phía Ánh Quỳnh.

Hoá ra, trăng sáng cũng lặng lẽ dõi theo Đồng Ánh Quỳnh từ khoảnh khắc đặt chân vào hành trình đạp gió. Kể từ giây phút ấy, họ, đã trở thành Đồng Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro